My Mysterious Love Taehyung
"Nàng....lấy ta được chứ?" - Chàng hoàng tử khôi ngô quỳ xuống cầu hôn nàng công chúa kiêu sa."Vâng, em đồng ý"Hoàng tử đứng dậy, tay áp lên má nàng, từ từ, từ từ áp sát lại gần nàng, môi.............*Renggggg* Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Gì mà cáu thế nhỉ, đang ngủ ngon mơ đẹp mà? Tiếng chuông báo thức đáng ghét, nó đáng ghét như tên giám đốc của tôi vậy.Tôi - Ji Eun, 27 tuổi, hiện đang làm thư ký cho giám đốc của tôi, Kim Taehyung, một tên đáng ghét tự cao tự đại, lúc nào cũng bắt nạt tôi. Ngoài đẹp trai ra thì tôi chả thích được từ anh ta một cái gì hết. Nhưng vì công việc mà, không làm thì sao có tiền được chứ.Tôi đạp cái đồng hồ báo thức xuống giường, mệt mỏi thức dậy làm vệ sinh. Chưa gì mới sáng sớm điện thoại tôi đã kêu chuông inh ỏi, là tên đó, Kim Taehyung gọi tôi:"Vâng, em nghe ạ, thưa giám đốc!" - Ghét hắn lắm nhưng tôi vẫn cố gắng trả lời thật lịch sự"Cô vừa mới dậy đấy à? Bản kế hoạch xong chưa? Lịch trình của tôi hôm nay sắp xếp xong rồi chứ?""Dạ vâng, em đã sắp xếp xong hết rồi ạ!""Vậy thì nhanh lên, cô biết mấy giờ rồi không?""Vâng....vâng ạ..."Tôi, thi thoảng cũng rất hậu đậu, sáng nào tôi cũng trễ giờ làm việc tầm 10-15 phút hết. Kể ra tôi làm thư kí cho Taehyung cũng ngót nghét 7 năm rồi còn gì, nhưng không hiểu sao Taehyung chưa từng một lần muốn đuổi việc tôi, tôi nghĩ chắc do mình cũng làm công việc này khá tốt nên anh ta mới không muốn đuổi, chứ ai lại muốn thư ký của mình suốt ngày đến trễ giờ được chứ?Tôi vội vàng chạy xuống, lấy một hộp sữa uống qua rồi đến công ty. Sợ thật, Taehyung có ở trong phòng đâu, vừa đến thì đã thấy anh ta đứng chống tay ở bàn của tôi.Anh ta dùng ánh mắt không thể nào lạnh lẽo hơn nhìn tôi, công nhận là anh ta đẹp trai thật, đẹp phi thực tế luôn ấy, mà không hiểu sao, anh ta chẳng có người yêu, tôi chắc chắn điều đó vì suốt 7 năm qua làm việc với anh, tôi chẳng thấy có một cô gái nào gần gũi với anh cả, trừ tôi, ngày nào tôi cũng đi cùng Taehyung gần như cả ngày."Sao hốt hoảng thế? Nhìn tôi sợ lắm à?"Tôi bắt đầu định lại tinh thần. Vội cúi xuống chào anh."Dạ không ạ, chào giám đốc.""Ừ, lịch trình sắp xếp xong rồi đúng không? Vào phòng đi.""Vâng ạ."Đó, thấy chưa, Taehyung không bao giờ phàn nàn về việc tôi đến trễ cả, tôi cũng cảm thấy mình may mắn thật khi trừ anh ra thì tôi là người duy nhất trong công ty không bao giờ bị phạt khi muộn giờ làm."Dạ thưa giám đốc, đây là bản kế hoạch em đã làm xong, còn đây là lịch trình của cả tuần này."Taehyung giở từng trang rồi nhìn tôi hỏi:"Lịch trình tuần này có vẻ ít hơn tuần trước nhỉ?""Vâng ạ, một số đối tác nhỏ muốn hợp tác nên muốn sắp xếp một buổi gặp mặt với giám đốc nhưng theo lời anh thì em đã từ chối!""Tốt. Giảm được buổi nào thì giảm, duy trì quan hệ với các công ty lớn, có quan hệ lâu năm trước đây. Tiếp tục mở rộng thị trường ra nước ngoài thì tốt hơn.""Vâng ạ."Lật đi lật lại mấy trang giấy, đột nhiện Taehyung nhìn tôi, anh đưa cho tôi một chiếc bánh nhỏ cùng với một hộp sữa:"Chưa ăn sáng đúng không?""Sao anh biết?""7 năm rồi, lúc nào cô chẳng thế, ăn tạm đi, lát nữa rồi ăn trưa."Cũng đúng, 7 năm rồi, anh ta cũng quá quen với tính cách tôi rồi nên tôi cũng không lạ lắm, chỉ là tại sao hôm nay anh lại đưa bánh với sữa cho tôi thôi, trong giờ làm việc thì ai lại ăn uống chứ? Dạo này để ý thấy Taehyung nhẹ nhàng với tôi hơn trước nhiều, không còn bắt nạt tôi như trước nữa. Trưa nay, đang mải làm việc thì anh gọi tôi đi ăn trưa, lấy lí do vì sáng tôi chưa ăn gì nên đi cùng anh, anh sẽ bao tôi một bữa thật no.Hôm nay tôi được về sớm, thích lắm, bình thường tôi không được về giờ chiều thế này đâu mà phải đi cùng Taehyung đến tối, cũng bận lắm, mệt lắm ấy chứ, chả trách sao tôi hay dậy muộn, thi thoảng tôi còn thức đêm xử lí đống sổ sách, lịch trình cho anh nữa, mệt chết đi được ấy. Vừa về đến nhà thì mẹ tôi đưa cho tôi một hộp bánh, trông ngon cực."Ji Eun, con mang cái này sang bên kia đi, quà chào hàng xóm mới."Hàng xóm mới? Tôi tròn mắt hỏi mẹ:"Ngôi biệt thự đối diện nhà mình á mẹ? Chà, có chủ rồi cơ à....""Ừ, nghe nói chủ mới rất trẻ, lại còn giỏi nữa, thôi mang sang nhanh đi."Vừa đi vừa suy nghĩ, không biết là trai hay gái nhỉ? Biết đâu đó là một anh chàng đẹp trai nào đó thì sao? Eo ơi nghĩ đến có hàng xóm đẹp trai là thích lắm ý.Tôi nhẹ nhàng bấm chuông cửa, một giọng nói trầm ấm trong nhà vang lên. Trời đất ơi, giọng này nghe biết là đẹp trai rồi, tôi hí hửng cười thật tươi.Cửa mở ra, quả là không sai, đẹp trai thật ấy, máu mê trai của tôi lại nổi lên rồi, từ khi gặp Taehyung ra thì tôi mới thấy người thứ 2 đẹp như thế, tôi bối rối:"À....dạ....chào anh ạ. Nhà em có chút quà gọi là tặng hàng xóm mới, mẹ em bảo mang sang tặng anh...."Anh nở một nụ cười tươi rói:"Anh cảm ơn nhé! Mà em tên gì nhỉ?""Dạ, Ji Eun, Lee Ji Eun ạ.""Rất vui được gặp em, anh là Kim Jeawon. Em muốn vào nhà uống nước một chút không?""À....dạ thôi ạ, em có chút việc phải về bây giờ....""Vậy gặp em sau nhé, anh rất cảm ơn vì hộp bánh!"Trời đất ơi, anh ý đẹp trai khủng khiếp ấy, tôi về nhà mà cứ hí hửng, mặt đỏ ửng hết cả lên. Nghe mẹ nói nhà này có hai anh em đến ở, nhưng không biết người còn lại đâu nhỉ? Chắc người còn lại cũng phải đẹp lắm, hihi.
----------------------------------
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me