My Mysterious Love Taehyung
"Em.....................thích Jaewon đến thế sao?""D......Dạ......?"Ji Eun bất ngờ, không biết tại sao anh lại hỏi vậy nhưng hình như là anh đã biết cái gì đó thì phải. "Hôm qua em đã đi đâu?"Em mở to mắt nhưng không dám nhìn thẳng vào anh, liếc ngang liếc dọc rồi thở từng hơi thở gấp gáp, môi mím chặt lại, hai tay cấu chặt vào nhau, có chút lo lắng vì câu hỏi bất ngờ của anh, tại sao anh lại biết? Rõ ràng tối qua em đã quan sát rất kĩ, đến nơi Taehyung không hay đến rồi mà..."Sao thế? Tôi làm em sợ à?""Kh......không ạ......tôi.......tôi xin lỗi........."Anh chỉ đứng nhìn em một lúc, đúng là anh đang rất buồn, có vẻ hơi thất vọng một chút, Ji Eun cảm thấy thế. Taehyung cũng chẳng trách mắng hay phạt em, đúng là đối với em, Taehyung thật sự quá hiền và quá nhu nhược đi."Giám đốc.....tôi.....tôi thành thật xin lỗi....""Thôi được rồi Ji Eun.....em về phòng đi....!" - Taehyung thở dài buồn bã quay đầu ngồi xuống ghế tiếp tục làm việc.Ji Eun về phòng, tại sao nhỉ? Tại sao Taehyung lại nhu nhược đến thế? Tưởng như anh sẽ trách mắng em, tức giận vì đã bị lừa dối, nhưng không, có lẽ Taehyung giận em nên mới không muốn nói gì chăng?
Ji Eun hôm tay không thể nào tập trung mà làm việc được, vì anh, em đã giành cả buổi để suy nghĩ, thực sự Taehyung đang cảm thấy thế nào? Làm cách nào để có thể đối mặt với anh một cách thoải mái nhất đây? Thà anh cứ tức giận, trách móc em còn hơn là cứ nhu nhược rồi lại im lặng như thế.Lạ thật, thường thường thì gần cuối ngày anh sẽ gửi mail cho em với một đống việc để em phải hoàn thành trong 1 tuần. Nhưng hôm nay không thấy đâu cả, em bất ngờ nhìn bóng Taehyung lướt qua cửa sổ phòng làm việc của em. Đi về sao? Sao anh không gửi cái mail nào cho em thế? *cộc cộc*Tiếng gõ cửa làm Ji Eun giật mình, ánh mắt hướng về phía Taehyung chớp chớp nhìn ra cửa. Là Miran, có vẻ cô bé cần sự trợ giúp gì từ em thì phải."Em chào chị!""Ừ, Miran, có chuyện gì thế?" - Ji Eun nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu nhìn cô.Miran mở điện thoại ra, bấm vào mail rồi hỏi Ji Eun:"Chị ơi, giám đốc gửi mail cho em, lần đầu nên em sợ không kịp tiến độ, em muốn hỏi kĩ hơn nữa..."Taehyung gửi cho Miran tất cả sao? Nhưng lần này hình như hơi nhiều quá thì phải, nhiều như thế, đối với một cô nhân viên mới thế này thì làm sao mà kịp với thời hạn mà anh đưa ra được cơ chứ? Ji Eun tận tình chỉ cho em, cả hai nán lại đến gần tối mới về."Miran, tối về gửi mail cho chị, chị sẽ giúp em làm một phần, cả đống này để nhân viên mới như em làm trong một tuần chị sợ sẽ quá sức mất!""Vâng ạ, em cảm ơn rất nhiều!"Ngày hôm nay quả là mệt mỏi đi, không phải mệt mỏi vì công việc, công việc một phần thôi, phần lớn là do suy nghĩ quá nhiều, rốt cuộc là em chưa bao giờ nghĩ đến Taehyung nhiều như thế cả. Ji Eun đã giành cả một buổi tối ở nhà để hoàn thành công việc của mình, rồi giúp Miran một số việc từ mail mà Taehyung gửi nữa, lần này không hiểu sao mà anh lại gửi hết tất cả cho Miran. 10 giờ tối, em vươn vai đứng rồi lấy tạm cái áo khoác, ra ngoài đi bộ thư gian một chút, thật tình cờ là lại gặp Jaewon, Ji Eun lại chả thích lắm còn gì. Càng ngày em càng thích anh hơn, còn Jaewon cũng đối xử tốt với em, nhưng em cảm giác có vẻ tình cảm này chỉ xuất phát từ một mình em thôi thì phải.
--------------------------------Mấy ngày nay Taehyung chẳng quan tâm nhiều đến em, em cũng không dám nói chuyện nhiều với anh. Khoảng cách ngày càng xa thì phải nhỉ?"Giám đốc.....đây là lịch trình....." - Ji Eun bẽn lẽn bước vào phòng, giọng nhỏ nhẹ. Taehyung không ngước lên nhìn em:"Để đó đi, chiều nay có buổi họp đúng chứ? Nói Miran đi với tôi, em không cần đi cũng được.""Giám đốc.......anh còn giận tôi ạ?""Tôi không phải người nhỏ nhen với em đến thế!""Vậy.....tại sao tất cả công việc anh lại gửi cho Miran, anh thừa biết cô bé không thể làm nổi trong một tuần vì quá nhiều mà?""Tôi muốn em có thời gian thoải mái hẹn hò thôi....!"Chẳng phải Taehyung đang cố tình nói như thế là đang giận em rồi còn gì? Anh chẳng nói ra nhưng Ji Eun biết thừa, nghe câu ấy của Taehyung em cảm thấy không thoải mái cho lắm, có ủy khuất trong lòng nhưng cũng chỉ cúi mặt xuống rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Taehyung cũng chẳng mảy may nhìn em đến khi cánh cửa đóng lại. Anh dừng tay đánh máy, nhìn ra phía cửa, thở dài."Tại sao việc thích em quá nhiều cứ làm tôi phải tự dằn vặt đến thế? Ji Eun......rốt cuộc em là ai?"Cả tuần nay em với anh cả gai đều cũng chẳng vui vẻ gì. Gương mặt tươi cười hàng ngày của em giờ cứ ủ rũ, đôi khi cứ như người mất hồn.Ji Eun mải mê suy nghĩ rồi rảo bước qua đường, khoan đã, em chẳng để ý đèn tín hiệu gì cả hết, cứ vô thức mà qua đường. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, em không hề chú tâm đến.*Kéttt!!" Một chiếc xe phóng với tốc độ khá nhanh cố bấm còi nhưng không phanh kịp nên đã đâm trúng Ji Eun. Em chỉ kịp giật mình quay đầu nhìn chiếc xe rồi ngã ra đường, chảy máu, rất nhiều, nhiều người vây quanh lại, rất đau, rồi sau đó em nhắm dần mắt lại, không hề biết gì nữa.........
Ji Eun hôm tay không thể nào tập trung mà làm việc được, vì anh, em đã giành cả buổi để suy nghĩ, thực sự Taehyung đang cảm thấy thế nào? Làm cách nào để có thể đối mặt với anh một cách thoải mái nhất đây? Thà anh cứ tức giận, trách móc em còn hơn là cứ nhu nhược rồi lại im lặng như thế.Lạ thật, thường thường thì gần cuối ngày anh sẽ gửi mail cho em với một đống việc để em phải hoàn thành trong 1 tuần. Nhưng hôm nay không thấy đâu cả, em bất ngờ nhìn bóng Taehyung lướt qua cửa sổ phòng làm việc của em. Đi về sao? Sao anh không gửi cái mail nào cho em thế? *cộc cộc*Tiếng gõ cửa làm Ji Eun giật mình, ánh mắt hướng về phía Taehyung chớp chớp nhìn ra cửa. Là Miran, có vẻ cô bé cần sự trợ giúp gì từ em thì phải."Em chào chị!""Ừ, Miran, có chuyện gì thế?" - Ji Eun nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu nhìn cô.Miran mở điện thoại ra, bấm vào mail rồi hỏi Ji Eun:"Chị ơi, giám đốc gửi mail cho em, lần đầu nên em sợ không kịp tiến độ, em muốn hỏi kĩ hơn nữa..."Taehyung gửi cho Miran tất cả sao? Nhưng lần này hình như hơi nhiều quá thì phải, nhiều như thế, đối với một cô nhân viên mới thế này thì làm sao mà kịp với thời hạn mà anh đưa ra được cơ chứ? Ji Eun tận tình chỉ cho em, cả hai nán lại đến gần tối mới về."Miran, tối về gửi mail cho chị, chị sẽ giúp em làm một phần, cả đống này để nhân viên mới như em làm trong một tuần chị sợ sẽ quá sức mất!""Vâng ạ, em cảm ơn rất nhiều!"Ngày hôm nay quả là mệt mỏi đi, không phải mệt mỏi vì công việc, công việc một phần thôi, phần lớn là do suy nghĩ quá nhiều, rốt cuộc là em chưa bao giờ nghĩ đến Taehyung nhiều như thế cả. Ji Eun đã giành cả một buổi tối ở nhà để hoàn thành công việc của mình, rồi giúp Miran một số việc từ mail mà Taehyung gửi nữa, lần này không hiểu sao mà anh lại gửi hết tất cả cho Miran. 10 giờ tối, em vươn vai đứng rồi lấy tạm cái áo khoác, ra ngoài đi bộ thư gian một chút, thật tình cờ là lại gặp Jaewon, Ji Eun lại chả thích lắm còn gì. Càng ngày em càng thích anh hơn, còn Jaewon cũng đối xử tốt với em, nhưng em cảm giác có vẻ tình cảm này chỉ xuất phát từ một mình em thôi thì phải.
--------------------------------Mấy ngày nay Taehyung chẳng quan tâm nhiều đến em, em cũng không dám nói chuyện nhiều với anh. Khoảng cách ngày càng xa thì phải nhỉ?"Giám đốc.....đây là lịch trình....." - Ji Eun bẽn lẽn bước vào phòng, giọng nhỏ nhẹ. Taehyung không ngước lên nhìn em:"Để đó đi, chiều nay có buổi họp đúng chứ? Nói Miran đi với tôi, em không cần đi cũng được.""Giám đốc.......anh còn giận tôi ạ?""Tôi không phải người nhỏ nhen với em đến thế!""Vậy.....tại sao tất cả công việc anh lại gửi cho Miran, anh thừa biết cô bé không thể làm nổi trong một tuần vì quá nhiều mà?""Tôi muốn em có thời gian thoải mái hẹn hò thôi....!"Chẳng phải Taehyung đang cố tình nói như thế là đang giận em rồi còn gì? Anh chẳng nói ra nhưng Ji Eun biết thừa, nghe câu ấy của Taehyung em cảm thấy không thoải mái cho lắm, có ủy khuất trong lòng nhưng cũng chỉ cúi mặt xuống rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Taehyung cũng chẳng mảy may nhìn em đến khi cánh cửa đóng lại. Anh dừng tay đánh máy, nhìn ra phía cửa, thở dài."Tại sao việc thích em quá nhiều cứ làm tôi phải tự dằn vặt đến thế? Ji Eun......rốt cuộc em là ai?"Cả tuần nay em với anh cả gai đều cũng chẳng vui vẻ gì. Gương mặt tươi cười hàng ngày của em giờ cứ ủ rũ, đôi khi cứ như người mất hồn.Ji Eun mải mê suy nghĩ rồi rảo bước qua đường, khoan đã, em chẳng để ý đèn tín hiệu gì cả hết, cứ vô thức mà qua đường. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, em không hề chú tâm đến.*Kéttt!!" Một chiếc xe phóng với tốc độ khá nhanh cố bấm còi nhưng không phanh kịp nên đã đâm trúng Ji Eun. Em chỉ kịp giật mình quay đầu nhìn chiếc xe rồi ngã ra đường, chảy máu, rất nhiều, nhiều người vây quanh lại, rất đau, rồi sau đó em nhắm dần mắt lại, không hề biết gì nữa.........
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me