My Mysterious Love Taehyung
Hôm nay là ngày thứ 2 phỏng vấn để tìm thư kí mới, Ji Eun đã chuẩn bị cho bài phỏng vấn rất kĩ lưỡng. Nhưng.....thật khó để tìm ra một người nào phù hợp nhất, Taehyung thì hơi khó tính một chút, ai anh cũng lắc đầu ngao ngán, rốt cuộc cuối cùng là chẳng chọn được ai. Thôi, đành tạm như thế vậy, vẫn còn thời gian mà, mong là sẽ tuyển được người mới.Ji Eun quá mệt mỏi vì sau hai ngày chuẩn bị hết cái này đến cái khác, cuối cùng cũng chẳng xong. Có người em thấy cũng khá là phù hợp đấy chứ, nhưng chẳng hiểu sao Taehyung lại cứ lắc đầu."Mệt lắm không?" - Taehyung quay sang hỏi em."Có chút.....""Tôi cho phép em về trước......""Đã tan giờ làm đâu, đi làm phải đúng giờ giấc chứ!"Taehyung mới nhẹ nhếch miệng lên cười:"Trước đây ngày nào em cũng đi trễ.......""Chỉ là trước đây thôi......"Nói rồi em quay đi, đứng dậy, thở dài, vươn vai nhẹ một cái rồi trở về phòng. Taehyung có vẻ đang rất lo cho em vì thấy dạo này em gầy đi thì phải. Bây giờ để ý kĩ mới thấy, em luôn tích cực làm việc với trạng thái vui vẻ không kêu ca phàn nàn một chút gì trước mặt anh, nhưng khi em ở một mình thì trông có vẻ rất mệt mỏi. Taehyung cứ đứng ở trước cửa phòng Ji Eun, im lặng theo dõi em qua khe cửa sổ, đếm rõ từng cái thở dài mệt mỏi của em.
Vừa mở cửa ra, chạm mặt ngay Taehyung, em giật mình, Taehyung cũng giật mình theo. Mải theo dõi em quá nên anh cũng không để ý là đã hết giờ làm.Em mới chợt nhớ ra là tối nay mình có hẹn, trời ạ, đúng là chỉ suốt ngày bù đầu vào công việc thôi. Tối nay Ji Eun có hẹn đi ăn với bạn, một bữa tiệc nướng nhỏ thôi, nhưng bạn thân mà, phải đi chứ, nên em đã vội về nhà, sửa soạn quần áo ngay."Oh, Ji Eun, em đi đâu thế?""Jaewon? Em có hẹn với bạn một chút.""Chà, hôm nay em xinh thật đấy, cái váy này hợp với em lắm."Ji Eun cười ngại ngùng, hai má hơi đỏ lên một chút."Em....cảm ơn....""Còn xa không? Lên đây anh chở?""À.....được sao ạ?""Ừ, cứ lên đi, nhanh lên lạnh lắm."Vậy là Ji Eun hí hửng lên ngay xe của anh Jaewon, cơ hội ngàn năm có một mà. Jaewon có vẻ có gu nhạc giống em phết nhỉ, Ji Eun ngồi trên xe anh cảm thấy khá thoải mái, không như không khí mấy hôm nay với Taehyung. Nhiều lúc em không biết họ có phải là anh em ruột không nữa, một người thì ít nói, một người thì lúc nào cũng tươi cười.Hôm nay Ji Eun uống khá là nhiều, mặc dù em không biết uống nhưng vẫn bị ép uống, mọi người còn chơi trò chơi nữa, toàn thua nên em phải uống nhiều nhất hội."Ji Eun! Cậu về được không đấy?"Ji Eun phất phất tay."Được.....được......các cậu không phải lo cho tôi đâu....tạm biệt!"Ji Eun say mèm ra ấy, say đến nỗi mà em cứ đi bộ, đi tiếp đi tiếp rồi cảm thấy khó chịu, đầu óc trống rỗng.Đến lúc em không đi nổi nữa mới ngã xuống đường, chỗ này tối ơi là tối, Ji Eun bắt đầu hoảng sợ. Em cầm điện thoại lên, không biết sao người em nghĩ ngay đầu tiên chính là Taehyung, chẳng đợi chờ gì, em gọi ngay cho anh.Chuông vừa đổ 3 tiếng là anh đã nhấc máy."Alo? Ji Eun? Em gọi tôi giờ này có việc gì?""Taehyung.......cứu tôi.......""Sao thế? Em khóc à? Em đang ở đâu?""Tôi.........tôi không biết nữa.....chỗ này....tối lắm.....""Được rồi, bật định vị lên ngay đi! Tôi tới chỗ em ngay!"Em bật định vị lên, Taehyung liền phóng xe đi ngay. Chỗ này tối lắm, xa xa kia còn một nhóm người nào đấy, em không rõ, đang tiến lại gần em."Ngon rồi, tự nhiên lại gặp một cô em xay xỉn ở đây!!""Các....các người là ai......?"Ji Eun lùi lại, một lên bám lấy vai em."Đi chơi với anh một đêm không?"Em cố la hét, nhưng ở đây chẳng có ai hết, vô cùng hoảng sợ. Tên nào tên nấy cũng thích động chạm vào người em, em sợ khóc đến nơi rồi, lại còn đang say xỉn, không làm được gì hết.Đúng lúc ấy thì có ai đó cứu em, có vẻ giỏi đánh nhau, nên mấy tên côn đồ biến thái liền chạy mất, em đang say, không biết rõ là ai, nhưng nghe cái giọng gằn quát nam tính thế này, chỉ có thể là Taehyung."Cút hết ngay đi trước khi tao điên lên!"Ji Eun ngẩng mặt lên, thấy Taehyung liền bật khóc, khóc rất to. Anh cúi xuống xoa đầu Ji Eun rồi dùng cái tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng ấy nói với em:"Không sao......không sao.....dậy đi, tôi đưa em về nhà...."Ji Eun bất giác ôm chầm lấy anh, khóc to lắm, Taehyung đưa tay lên lưng em vỗ vỗ nhẹ.Ji Ẹn ngủ ngay trên xe, Taehyung phải lấy áo khoác của anh đắp lên cho em. Hình như em say quá rồi, đến nhà rồi mà cũng chẳng biết gì hết, say sưa ngủ. Taehyung mới nhìn sang em bật cười."Xem kìa, nếu tôi không phải trai tốt thì em đã tiêu đời từ lâu rồi!"Nói rồi anh cũng chẳng muốn phá giấc ngủ của Ji Eun, nhẹ tháo dây an toàn rồi cõng Ji Eun vào nhà, may quá, chìa khóa em để ở túi áo nên dễ lấy, không phải tìm.Taehyung cõng em lên tận giường, cẩn thận đắp chăn rồi đắp khăn lên trán, lau mặt cho em. Đang lau thì Ji Eun bỗng nói mớ:"Jaewon......em thích anh.....thật mà......"Anh mới dừng tay, thở dài xuống đôi chút, mặt có nét buồn rõ rệt, ánh mắt buồn cứ nhìn chằm chằm vào em."Cuối cùng thì trái tim em vẫn không dành cho tôi........tại sao, Ji Eun?"
------------------------------------
Vừa mở cửa ra, chạm mặt ngay Taehyung, em giật mình, Taehyung cũng giật mình theo. Mải theo dõi em quá nên anh cũng không để ý là đã hết giờ làm.Em mới chợt nhớ ra là tối nay mình có hẹn, trời ạ, đúng là chỉ suốt ngày bù đầu vào công việc thôi. Tối nay Ji Eun có hẹn đi ăn với bạn, một bữa tiệc nướng nhỏ thôi, nhưng bạn thân mà, phải đi chứ, nên em đã vội về nhà, sửa soạn quần áo ngay."Oh, Ji Eun, em đi đâu thế?""Jaewon? Em có hẹn với bạn một chút.""Chà, hôm nay em xinh thật đấy, cái váy này hợp với em lắm."Ji Eun cười ngại ngùng, hai má hơi đỏ lên một chút."Em....cảm ơn....""Còn xa không? Lên đây anh chở?""À.....được sao ạ?""Ừ, cứ lên đi, nhanh lên lạnh lắm."Vậy là Ji Eun hí hửng lên ngay xe của anh Jaewon, cơ hội ngàn năm có một mà. Jaewon có vẻ có gu nhạc giống em phết nhỉ, Ji Eun ngồi trên xe anh cảm thấy khá thoải mái, không như không khí mấy hôm nay với Taehyung. Nhiều lúc em không biết họ có phải là anh em ruột không nữa, một người thì ít nói, một người thì lúc nào cũng tươi cười.Hôm nay Ji Eun uống khá là nhiều, mặc dù em không biết uống nhưng vẫn bị ép uống, mọi người còn chơi trò chơi nữa, toàn thua nên em phải uống nhiều nhất hội."Ji Eun! Cậu về được không đấy?"Ji Eun phất phất tay."Được.....được......các cậu không phải lo cho tôi đâu....tạm biệt!"Ji Eun say mèm ra ấy, say đến nỗi mà em cứ đi bộ, đi tiếp đi tiếp rồi cảm thấy khó chịu, đầu óc trống rỗng.Đến lúc em không đi nổi nữa mới ngã xuống đường, chỗ này tối ơi là tối, Ji Eun bắt đầu hoảng sợ. Em cầm điện thoại lên, không biết sao người em nghĩ ngay đầu tiên chính là Taehyung, chẳng đợi chờ gì, em gọi ngay cho anh.Chuông vừa đổ 3 tiếng là anh đã nhấc máy."Alo? Ji Eun? Em gọi tôi giờ này có việc gì?""Taehyung.......cứu tôi.......""Sao thế? Em khóc à? Em đang ở đâu?""Tôi.........tôi không biết nữa.....chỗ này....tối lắm.....""Được rồi, bật định vị lên ngay đi! Tôi tới chỗ em ngay!"Em bật định vị lên, Taehyung liền phóng xe đi ngay. Chỗ này tối lắm, xa xa kia còn một nhóm người nào đấy, em không rõ, đang tiến lại gần em."Ngon rồi, tự nhiên lại gặp một cô em xay xỉn ở đây!!""Các....các người là ai......?"Ji Eun lùi lại, một lên bám lấy vai em."Đi chơi với anh một đêm không?"Em cố la hét, nhưng ở đây chẳng có ai hết, vô cùng hoảng sợ. Tên nào tên nấy cũng thích động chạm vào người em, em sợ khóc đến nơi rồi, lại còn đang say xỉn, không làm được gì hết.Đúng lúc ấy thì có ai đó cứu em, có vẻ giỏi đánh nhau, nên mấy tên côn đồ biến thái liền chạy mất, em đang say, không biết rõ là ai, nhưng nghe cái giọng gằn quát nam tính thế này, chỉ có thể là Taehyung."Cút hết ngay đi trước khi tao điên lên!"Ji Eun ngẩng mặt lên, thấy Taehyung liền bật khóc, khóc rất to. Anh cúi xuống xoa đầu Ji Eun rồi dùng cái tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng ấy nói với em:"Không sao......không sao.....dậy đi, tôi đưa em về nhà...."Ji Eun bất giác ôm chầm lấy anh, khóc to lắm, Taehyung đưa tay lên lưng em vỗ vỗ nhẹ.Ji Ẹn ngủ ngay trên xe, Taehyung phải lấy áo khoác của anh đắp lên cho em. Hình như em say quá rồi, đến nhà rồi mà cũng chẳng biết gì hết, say sưa ngủ. Taehyung mới nhìn sang em bật cười."Xem kìa, nếu tôi không phải trai tốt thì em đã tiêu đời từ lâu rồi!"Nói rồi anh cũng chẳng muốn phá giấc ngủ của Ji Eun, nhẹ tháo dây an toàn rồi cõng Ji Eun vào nhà, may quá, chìa khóa em để ở túi áo nên dễ lấy, không phải tìm.Taehyung cõng em lên tận giường, cẩn thận đắp chăn rồi đắp khăn lên trán, lau mặt cho em. Đang lau thì Ji Eun bỗng nói mớ:"Jaewon......em thích anh.....thật mà......"Anh mới dừng tay, thở dài xuống đôi chút, mặt có nét buồn rõ rệt, ánh mắt buồn cứ nhìn chằm chằm vào em."Cuối cùng thì trái tim em vẫn không dành cho tôi........tại sao, Ji Eun?"
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me