LoveTruyen.Me

My Omega | Long fic | JinMin

#27 Pheromone lạ

SJS1713

---3 tuần sau---

Sau tiệc công khai, Jimin đã dọn đến sống chung ở nhà của Seokjin. Tuy Taehyung không hiểu vì sao phải như vậy, bởi vì căn nhà hiện tại hai người sống chung vẫn hết sức vui vẻ, và dù cậu chàng với Jungkook là một đôi thì cũng chưa nghĩ đến việc chuyển ra sống riêng. Cơ mà tình hình nếu Jimin dọn đi thì đây cũng là cơ hội tốt để Jungkook tiện đến nhà chơi và hai người bọn họ có thể hí hí hí với nhau rồi.

Trong hai tuần này, Seokjin và Jimin quấn lấy nhau như đôi chim ri, tựa như hai người vừa mới kết hôn xong rồi đi hưởng tuần trăng mật vậy. Không đêm nào mà không lôi nhau lên giường xx này rồi yy nọ, trước đó cả hai đã quần nhau khắp ngõ ngách trong nhà rồi, và bây giờ thì Seokjin chuyển sang thử những tư thế mới lạ với Jimin. Nói hai người đã hiểu rõ về thân thể nhau rồi thì cũng đúng, nhưng mà điều này không có nghĩa là cậu không biết ngại trước những yêu cầu bá đạo của anh.

Ngoại trừ hành động thân mật hay được đối xử dịu dàng thì hầu như khi hai người làm tình, cảm xúc ngại ngùng đều chiếm phần lớn trong Jimin. Cậu phải thừa nhận rằng Seokjin là một người hơi khó để hầu hạ, đặc biệt là ở vấn đề chăn gối. Bình thường anh rất ôn nhu, và thật ra mỗi lần lâm trận anh đều để ý đến việc có làm cho cậu 'sướng' và hưởng thụ khi lên đỉnh hay không, thế nhưng đổi lại, cậu cũng phải cố gắng rất nhiều để đem lại thỏa mãn cho người này. Nói như thế nào nhỉ? Cậu thấy rằng nhu cầu của anh đối với phương diện đó khá cao, và sức bền... phải nói là rất tốt, chung quy thì thể lực đã quá sung mãn, lại còn thích thử những thứ 'mới lạ' thì cậu đây không mệt và xấu hổ mới là lạ.

Ngoài vấn đề 18+ mà Jimin đang học cách thích ứng thì nhìn chung việc sống chung giữa hai người tương đối hài hòa. Sáng anh dậy sớm đi làm sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, đổi lại thời gian cậu ở nhà tương đối nhiều sẽ nấu cơm trưa gửi đến công ty cho anh, tối thì tùy lúc cậu nấu chờ anh về, hoặc không thì hai người sẽ đi ăn ở ngoài. Những hôm cậu có lịch hẹn chụp ảnh thì mỗi người tự có công việc khác nhau, ăn uống cũng sẽ không phụ thuộc như ngày thường. Nhưng chỉ cần thời gian rảnh của cả hai trùng nhau thì nhất định sẽ quấn lấy nhau không rời. Nói không ngoa thì ở căn hộ cao cấp này chỉ toàn bong bóng màu hồng của tình yêu, tràn ngập trong bầu không khí là hương vị ngọt ngào và lãng mạn.

Cho đến 3 tuần sau, thời điểm hiện tại thì cả hai đột nhiên quay cuồng trong công việc... Seokjin có dự án mới ở công ty cần phải theo sát tiến độ, gần như mỗi ngày đều phải tăng ca thêm 2 3 tiếng mới về nhà. Jimin thì cũng được đặt lịch hẹn chụp hình nhiều hơn, bởi vì cậu làm mẫu ảnh freelancer nên ngày đi làm và giờ giấc không cố định, có khi chụp đến tận khuya, ngày thì lại phải đến set up quay clip từ sáng sớm. Thân mật giữa hai người từ trực tiếp phải chuyển sang gián tiếp bằng những tin nhắn, tin thoại và video clip gửi cho nhau. Cũng không phải một ngày không thể nhìn thấy nhau, nhưng mà... nhớ người yêu thì phải làm sao? Bất kỳ ai trong một mối quan hệ thì cũng có lúc bám dính như kẹo dẻo vậy mà.

Và trong khi hai đương sự yêu đương nhau đắm đuối như thế, bọn họ không biết rằng sắp có sự xuất hiện của một người mang đến sóng to gió lớn đổ xuống đầu bọn họ.

...

Ting tong~

Hiếm hoi lắm Jimin mới có được một ngày thảnh thơi trong suốt thời gian vừa rồi, chụp hình quay clip cho tạp chí đủ cả, mãi đến lúc kết thúc xong lịch trình muốn cùng Seokjin đi ăn nhà hàng một bữa thì anh người yêu lại bị tăng ca. Cậu buồn chẳng muốn nói! Thế nhưng giờ này chẳng phải hơi sớm nếu anh về sao?

Ting tong~

Cậu đem thắc mắc nhốt vào trong lòng và đi về phía cửa chính. Đúng rồi, không thể là anh được. Nếu là Seokjin thì anh đã có chìa khóa và trực tiếp mở cửa rồi, làm gì cần nhấn chuông cửa như thế.

- Xin hỏi ai đấy ạ?

Jimin nhìn qua hộp camera thì thấy có một người thanh niên dong dỏng cao đeo khẩu trang màu trắng. Cậu không biết người này là ai, không phải đám bạn Hoseok mà cậu biết, trong đầu liền gióng lên hồi chuông cảnh giác.

- Jin? – Người thanh niên cũng nghiêng đầu nói qua hộp camera, dáng vẻ ngờ ngợ tỏ ý khó hiểu – Seokjin, mau mở cửa!

Bởi vì thiết kế chung của hộp camera là chỉ có người trong nhà mới nhìn thấy người đứng ngoài, mà người đứng ngoài chỉ có thể nói, mà không thấy được người bên trong – nên Jimin biết rằng thanh niên kia đang hiểu lầm cậu là Seokjin, mang lòng tốt giải thích nên cậu đáp lại đơn giản rằng:

- Xin lỗi Seokjin không có ở nhà. Anh có gì cần nhắn lại không ạ?

Người thanh niên sau khi nghe giọng Jimin từ loa phát ra thì đứng đơ người, mắt chăm chăm nhìn vào hộp camera trước mặt. Phản ứng này làm cho Jimin dù đang đứng cách thanh niên nọ một cánh cửa cũng thấy hơi rùng mình chột dạ. Người này làm sao vậy?

- Jin... không có ở nhà sao? - Mất một lúc lâu sau người thanh niên mới có phản ứng – Cậu...

Và rồi người nọ lại im lặng không tiếp tục nói nữa. Jimin bắt đầu sợ rồi. Đây là ai vậy? Có phải bạn của Seokjin thật không thế?

- Xin lỗi nhưng Seokjin không có nhà, nếu anh cần tìm anh ấy gấp có thể gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho anh ấy cũng được.

Cậu chắp tay như cầu khấn cho người kia mau chóng rời khỏi đây đi.

- Tôi có gọi điện và nhắn tin rồi nhưng Jin không trả lời – người thanh niên gãi gãi đầu, rồi như suy nghĩ gì đó liền nói tiếp - Chắc là lại tăng ca nữa rồi nhỉ? Tôi có thể vào trong chờ cậu ấy được không?

- Nhưng... nhưng mà không biết khi nào anh Jin về, sợ là anh phải đợi lâu đó.

Dù rằng Jimin rất muốn đuổi người đi, nhưng cậu không biết quan hệ của người này với Seokjin có thân thiết hay không, vốn bản thân cũng không phải là kiểu người dễ nói lời từ chối hay thẳng thừng với người khác... nên cậu chỉ có thể khéo léo tỏ ý không muốn để anh vào trong. Ai ngờ thanh niên kia mặt dày đáp lại:

- Tôi đi xe đến đây cũng mất hơn một tiếng rồi, nếu không chờ được tôi cũng không về đâu, còn phải đòi Jin tiền xăng của tôi nữa.

Jimin trợn mắt nhìn thanh niên kia qua hộp camera, không tin được người yêu của mình lại có ông bạn bào tiền như thế, trong bụng tuy mắng chửi ghê lắm nhưng không còn cách nào hơn.

Cạch~

Cửa chính hé mở, vẫn còn một cái khóa xích chặn lại nhưng Jimin cực kỳ bất an khi xộc vào mũi cậu là mùi Alpha thoang thoảng. Không được rồi! Một Omega dù đã được đánh dấu như cậu cũng không thể ở trong cùng một không gian kín với một Alpha như vậy. Cho dù người này có là bạn của Seokjin đi nữa cũng là không. Tuyệt đối không thể!

- Anh...

Cậu vừa định mở miệng nói khéo thì thanh niên kia đã nhanh tay nâng khóa xích lên.

- A! Không được! Anh... khoan đã!

Bởi vì quá kích động và lúng túng nên cậu hoàn toàn không phản ứng kịp với hành động nhanh chóng của người nọ. Mới đó anh ta đã đường hoàng tiến vào bên trong, khép luôn cánh cửa lại sau lưng hai người, giống như thao tác đó anh ta đã thực hiện qua rất nhiều lần rồi. Cửa khóa xích từ bên trong mà vẫn có thể tự mở được, chứng tỏ anh ta quen thuộc với căn hộ cao cấp này. Jimin càng chần chừ nhìn chằm chằm lấy người lạ vừa bước vào nhà.

- Xin lỗi nhưng... cậu không cần phải căng thẳng như vậy đâu.

Người thanh niên thấy rất rõ biểu hiện khó xử lẫn khó chịu trong ánh mắt cậu. Bất quá Jimin cũng không muốn giấu giếm, cậu thật sự rất không thoải mái trước tình huống này.

- Anh biết đó, tôi là Omega.

Người thanh niên thoáng đần mặt trong khoảng khắc, nếu chiếc khẩu trang rơi xuống, hẳn Jimin sẽ thấy mồm anh ta đang há hốc.

- À~ Ngại quá... tôi hơi vô ý... - thanh niên lại gãi gãi sau gáy – Thật ra, tôi đã có bạn đời rồi, cậu cũng là bạn của Jin mà... tôi sẽ không để có gì khó xử đâu.

Jimin nghe tới nghe lui nãy giờ thì thấy thanh niên này gọi người yêu cậu bằng 'Jin' khá là thân mật. Đám của Hoseok cũng chưa từng gọi tên anh như thế nên cậu có chút khó chịu cau mày.

- Xin lỗi vì thái độ vừa rồi. – miệng nói vậy nhưng Jimin vẫn bức bối trong lòng – Anh ngồi đi, để tôi lấy nước cho anh.

Bởi vì đã ở đây một thời gian nên Jimin cứ thế mà thoải mái đi lại như chủ trong nhà. Dù sao thì cũng có khách đến nhà, không tiếp đàng hoàng thay mặt người yêu thì sau này cũng khó xử đôi bên, Jimin chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt đi lấy nước lấy bánh ra mời.

Trong suốt quá trình cậu cảm nhận rõ ràng ánh mắt của thanh niên kia dán lên người cậu không rời, bụng dạ có khó chịu cách mấy cũng không dám bày ra. Chẳng phải anh ta tự bảo rằng đã có bạn đời rồi sao, cậu còn có thể vạch trần được cái gì? Sau lưng một nửa của mình lại nhìn chằm chằm một Omega khác, mà thậm chí anh ta cũng phải ngửi được và nhận ra cậu đã kết đôi rồi chứ? Vì lý nào lại nhìn chằm chằm cậu như vậy? Một Alpha đã có bạn đời không thể sỗ sàng với một Omega đã kết đôi thế được.

- Mời anh uống nước~

Jimin lịch sự mỉm cười, dù trong lòng không hề cười. Thanh niên nhìn cậu rồi nhìn xuống cốc nước, không biết nghĩ điều gì rồi lại lắc đầu xua tay.

- Thật xin lỗi nhưng tôi đang bị cảm, cổ họng cũng cảm thấy không ổn nên không thể uống được nước lạnh.

Cậu nghe tới đây mà muốn nghiến răng cắn người. Lại còn như thế nữa à? Nếu vậy sao không nói từ sớm? Đã thế vịn lý do lý trấu, nhất quyết không chịu tháo khẩu trang xuống sao? Được rồi! Để xem anh ta muốn giở trò gì.

- Ngại quá! Không có đồ nóng chuẩn bị cho anh. – cậu giả lả tỏ ý có lỗi

- Không sao~ mà... không biết là cậu tên gì nhỉ?

- Tôi là Jimin, còn...

- Chắc cậu là bạn mới của Jin nhỉ? Trước đây chưa từng nghe Jin kể về cậu.

Jimin còn tính hỏi người này tên gì thì anh ta đã cắt ngang, không những vậy còn nói một câu xát muối vào tim cậu. "Chưa từng nghe Jin kể" ra là mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ gói gọn có đám Hoseok biết thôi, anh cũng chưa từng đề cập đã yêu đương hẹn hò cậu với những người bạn khác của anh sao?

- Phải a~ là bạn mới... mới quen biết được vài tháng. – cậu trả lời mà miệng lưỡi đắng nghét

- Ồ! Ra là vậy! Nhưng trông cậu có vẻ nhỏ tuổi hơn Jin?

- Ừm, tôi nhỏ hơn anh ấy 4 tuổi.

Người thanh niên có vẻ nhìn cậu khá dò xét. Cậu rất không thích ánh mắt này nhìn mình nên cũng tránh đi không nhìn thẳng vào mắt anh ta.

- Không biết anh tên gì nhỉ? Từ nãy giờ trò chuyện vẫn chưa biết tên anh.

- À tôi là... xin lỗi tôi có điện thoại. Ngại quá! Chắc tôi phải vào toilet một chút.

Jimin toan đứng dậy chỉ cho người này hướng đi thì đã thấy anh ta nhanh chân lẻn đi rồi. Rất đúng hướng! Rất có cảm giác quen thuộc với ngôi nhà này! Từ lúc người thanh niên bước vào đây thì không một giây nào Jimin cảm thấy thoải mái. Biểu hiện của anh ta quá đáng ngờ mà cậu thì lại không có can đảm để hoài nghi, bởi vì... dù thế nào thì anh ta cũng là Alpha đã có bạn đời mà!

- Chắc tôi không đợi được Seokjin trở về rồi.

Người thanh niên ra khỏi phòng tắm, gãi gãi sau gáy nhìn Jimin có vẻ ái ngại.

- Vậy giờ anh về à?

- Đúng vậy! Người nhà gọi tôi về có việc, chắc là tôi sẽ nhắn lại cho Jin sau.

Jimin chỉ chờ có như thế liền thở phào trong bụng. Đúng rồi anh mau mau về nhà của mình đi! Sau khi tiễn thanh niên nọ rời khỏi, 30 phút sau Seokjin trở về.

- Anh Jin~ mệt không anh? Anh muốn tắm trước hay ăn trước để em hâm nóng thức ăn?

- Chắc là tắm trước đi~

Anh vừa nói vừa ôm cậu vào lòng hôn lên trán. Đột nhiên một mùi kỳ lạ đáng lý ra không nên có trong ngôi nhà này lọt vào trong mũi của anh.

- Hôm nay em đi làm?

- Anh quên rồi à? Hôm qua em nói với anh là đã xong công việc rồi, hôm nay, ngày mai, và những ngày tới em tự do~

Seokjin nghe thế lại hỏi tiếp.

- Thế hôm nay em đã đi đâu?

- Hôm nay em không đi cả~ suốt một ngày ở nhà chờ anh nè~ - cậu rướn người hôn hôn môi anh – Mau đi tắm đi anh~

Mùi kỳ lạ kia lại lảng vảng nơi vòm mũi. Seokjin nhăn mày ngờ ngợ, cũng hôn đáp trả lại cậu trong lòng, tiếp đến vào phòng ngủ lấy quần áo xong rồi đi đến phòng tắm. Vừa mở cửa vào bên trong, mùi hương pheromone của Alpha mà anh cảm nhận ban nãy ở phòng khách xộc thẳng vào cánh mũi. Như thế quái nào trong ngôi nhà của anh lại có pheromone của một Alpha khác?

Nếu như ở phòng khách anh còn có thể tạm cho như hôm nay Jimin của anh đi mua đồ về nấu ăn vô tình va phải – hoặc như thế nào đó tiếp xúc gần với một Alpha lạ - nên trên quần áo và không gian bên ngoài có mùi khác lạ. Đằng này, cũng chính mùi hương đó lại vô cùng nồng đậm trong phòng tắm, thế thì không thể bảo rằng hôm nay cậu không đi đâu, không hề gặp ai được. Seokjin mang suy nghĩ rong ruổi ấy tắm thật nhanh, mặc cho nước lạnh xối từng đợt lên người thì cũng không sao dập tắt lửa nóng đang cháy phừng phừng trong lòng.

- Anh tắm xong rồi hả? Mau mau ngồi vào bàn ăn kẻo nguội nào.

Seokjin lau lau mái tóc ướt, đôi mắt nhìn cậu vô cùng nghiêm túc. Đoạn đi đến ngồi xuống bàn ăn, không nhìn cậu nữa mà tập trung ăn uống rất chuyên chú. Jimin cảm thấy rất lạ, bình thường nếu anh không hỏi han cậu thì cũng chủ động nói chuyện này chuyện kia, hoặc không thì than thở bày ra vẻ mặt cầu an ủi. Khác hẳn với hôm nay trầm mặc như suy tư điều gì.

- Hôm nay việc nhiều lắm hả anh? Có mệt lắm không?

- Không mệt.

Giọng điệu không chút độ ấm khiến Jimin có chút lo lắng.

- Lát ăn xong, em sấy tóc cho anh rồi đấm bóp cho anh nha.

- Ừm~

- À phải rồi, hôm nay có người đến tìm anh đấy.

Giống như chạm phải nút công tắc, Seokjin lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

- Tìm anh? Là ai?

- Anh ta...

Jimin lúng túng không biết phải nói sao, bởi vì cậu thật sự không hỏi được tên người đó, mặt người nọ cũng bị khẩu trang che kín hết không biết mô tả ra làm sao, vì thế cậu chỉ lắc đầu nói qua loa đại khái.

- Em cũng không biết nữa, vừa đến đã đi ngay rồi.

- Em có mời người đó vào nhà không?

Cậu nhìn anh hơi đắn đo. Thật sự thì cậu không có mời, là người kia tự ý trước, thế nhưng cũng không khác gì mấy.

- Anh ta nói lái xe đến đây mất hơn một tiếng, nhất quyết phải đợi bằng được anh về, nên em để anh ta vào trong ngồi đợi.

- Chẳng phải em mới nói "vừa đến đã đi ngay", thế sao còn phải vào nhà đợi anh về?

- À... - cậu bối rối dùng khớp ngón trỏ ịn lên chóp mũi – Anh ta vào đây thì có điện thoại gọi tới, sau khi nghe xong thì anh ta nói có người nhà gọi về có việc, thế là đi về luôn. Chắc là anh ấy cũng nhắn cho anh rồi nhỉ? Chuyện đến đây tìm anh có việc gì ấy.

Seokjin rời mắt khỏi cậu rồi lục tìm điện thoại trong túi quần, đoạn cầm lên lướt lướt một hồi rồi lại thả xuống bên bàn.

- Không thấy ai nhắn anh tới đây tìm cả. – xong rồi vẫn tiếp tục ăn uống bình thường

- Vậy hả anh? Lúc đó anh ta đi gấp lắm, chắc chưa kịp nhắn rồi, có khi lát nữa anh nhận được tin đó.

- Hy vọng sẽ nhận được.

Lần này Seokjin ngẩng đầu lên nhìn cậu, trên môi nở nụ cười thật nhẹ. Dù chỉ là một nụ cười ôn nhu như bình thường nhưng có phải cậu suy nghĩ nhiều quá rồi không, thoáng trong giây lát kia anh cười rồi cúi xuống ăn tiếp, dường như đáy mắt có chút lạnh đi vài phần.

- Anh ăn xong rồi để em rửa chén nha~

Tối nào anh cũng tranh cậu rửa nên cậu phải mở lời để dành việc trước. Không nghĩ là anh cũng chẳng nói gì, để yên cho cậu dọn dẹp. Lúc đứng bên bồn nước đang tập trung rửa thì cậu nghe giọng anh nói sau lưng mình.

- Đám Hoseok anh vẫn chưa dẫn họ về đây bao giờ đâu.

- Dạ? – cậu xoay đầu về phía anh

- Em cũng biết anh thân với đám Hoseok thế nào mà~

Nói đoạn Seokjin đi đến ôm siết lấy eo của Jimin, lực mạnh và đột ngột khiến cho cậu giật mình thót tim kêu á lên một tiếng.

- Bạn của em kể cả Taehyung và Jungkook cũng thế... - Anh véo lấy eo của cậu, trầm giọng thì thầm vào bên tai – Là bạn bè, thì phải có chừng mực của bạn bè, em hiểu không?

Nhưng mà Jimin không hiểu anh đang nói gì. "Chừng mực bạn bè", là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me