My Otp Oneshot
8:30 am
' Nè, cho hỏi cái tên Karma là ai mà sao đi đâu tao cũng nghe thấy họ nói vậy? '
' Mày sống dưới lòng đất hả? Karma là một tên tội phạm khét tiếng và là nỗi sợ của người dân Nhật Bản hiện nay đấy, hắn ta thì ngày không hoạt động nhưng đến đêm thì có muốn ngủ cũng không dám, vì một khi ngủ thì sáng hôm sau thể nào nhìn nhà mình cũng không ra nhà mình, hắn hành động rất cẩn thận, không phát ra một tiếng động nào, có máy chống trộm thì cũng bị phá ngay lập tức. Mà nói về khả năng giết người của hắn thì thôi rồi, cứ như hắn không phải con người vậy '
' Chả lẽ hắn có thể giết hơn mười người cùng lúc? '
' Có thể nói là như vậy nhưng hắn có vẻ đẹp trai, mày có xem giấy truy nã chưa? '
' Chưa mà mày muốn bị hắn giết à? Mê trai hoài, lo học đi, ba mẹ còng lưng ra cho mày học mà mày như vậy hả? '
' Mày là ai? Mẹ tao à, tao cao điểm hơn mày nên im đi, nói chung thì ra về đi chung với tao nè, giết người là thú vui đối với hắn, con gái cũng không nương tay đâu '
12:00 pm
' Này, cho hỏi lần nữa được không? '
' Mời nói '
' Mày có nghe qua cái tên Nagisa chưa? Người đó là a-
' Nagisa là một cảnh sát trẻ tuổi làm việc tại Tokyo, nếu tao không nhầm thì vị cảnh sát đó là một người rất chuyên nghiệp, được đào tạo từ bé nên vụ án nào cũng bắt được tên tội phạm, kể cả nó rất nguy hiểm, vị cánh sát đó có tóc khá dài, được cột lên hai bên nên cũng hay bị hiểu nhầm là con gái, cũng vì điều đó mà rất dễ hoạt động trong các vụ án, còn được mệnh danh là cảnh sát ngầm nữa chứ '
' Tao đoán là mọi người đều đặt niềm hi vọng vô vị cảnh sát đó '
' Đương nhiên rồi, bởi thế cái tên Nagisa được nhắc khắp mọi nơi cũng là vì họ tin rằng vị cảnh sát đó sẽ bắt được tên tội phạm đang bị truy lùng khắp Nhật Bản '
4:47 pm
' Mày đọc tin tức chưa? Tên Karma đó lại vừa gây ra một vụ án nữa kìa '
' Bao nhiêu người bị hắn cướp đi mạng sống vậy? '
' Thế mày nghĩ một cái ngân hàng tổng có bao nhiêu người? '
.....
' Hiểu rồi chứ, hay tối nay tao sang nhà mày ngủ được không? '
' Ờ cũng được á, ba mẹ tao không có ở nhà, mà cảnh sát Nagisa có nói gì không? '
' Có, hình như là sẽ cố bắt tên tội phạm đó cho bằng được '
' Um, vậy yên tâm rồi '
' Muốn đi ăn gì không? '
' Cũng được, dù gì tao cũng lười nấu ăn '
' Không phải lười mà mày không nấu được '
' Tại sao mày lại nghĩ như thế? '
' Trong tiết nấu ăn mày đã lần đốt cả một góc khu phòng '
' .....Im đi, tại tao sơ ý thôi '
' Ờ sơ ý ghê '
' Bạn bè thế đấy '
' Chứ chả lẽ là người yêu? '
.....
7:56 pm
' Mở cửa coi con này, tao đến rồi nè '
' Đợi tí, làm gì vội '
' Chứ khu mày ở đến cái đèn đường còn không thấy, tao phải xài đèn điện thoại rọi nữa '
' Ờ ha, xin lỗi '
' Không tồn tại từ xin lỗi giữa tao và mày '
' Ờ ha, xin-
' Mở cửa lẹ coi '
9:00 pm
' Đang làm gì á? Đến lượt mày đi tắm kìa '
' Đợi tí, đang xem stream '
' Của ai? '
' Của tên tội phạm khét tiếng '
' Ủa đâu, hắn stream làm gì? '
' Chắc là thách thức cảnh sát, nè xem đi, có hơn triệu người đang xem luôn '
' Ew, mà...khoan...mày nhìn khu này quen không? '
' Quen chỗ nà-...Khoan, chỗ này có vẻ quen '
' Ngu thế, chỗ tao với mày mới đi ăn đấy '
' Ê, đừng nói hắn lặn lội sang Osaka đấy nhé? '
' ...Ừm, sang đây làm gì, tại sao lại sang đây? '
' Để đến thăm nhà tao đấy hí hí '
' Nè, mày nên nhớ mày bị dính lời nguyền nói gì cũng thành sự thật đấy nhá '
' Chết, lỡ tối nay hắn đến thì sao? '
' Đợi tao đi lấy chảo đập mày cái '
' Không đừng mà, đau chết tao '
' Vậy thôi, tao về '
' Đừng mà, ở lại với tao, tao sợ, có gì tối nay tao với mày hợp sức lại đánh hắn cũng được, hoặc vờ ngủ đi '
' Tao chọn phương án vờ ngủ, tại vì nếu mình ngủ thì hắn sẽ chả làm gì ngoài việc cướp đồ quý giá '
' Huhu, tao sẽ trở nên nghèo mất '
' Rồi giữa mạng sống và đồ quý giá, mày chọn cái nào '
' Đương nhiên là mạng sống rồi '
' Thì cắn răng chịu đựng mất đồ đi '
' Huhu, mong cảnh sát Nagisa sẽ biết mà đến đây '
' Sẽ đến đấy, miệng mày vừa nói xong, với lại số điện thoại của vị cảnh sát đó cũng ở trên trang để cho ai gặp nguy hiểm thì sẽ gọi, tao cũng đoán là họ cũng đến Osaka rồi '
' Sao mày biết? '
' Não mày như quả nhỏ vậy, đi tắm coi, trễ rồi '
12:00 am
Đêm nay thật tĩnh lặng, bộ khu phố nó hay im vậy à, ai như khu phố tôi, chó thì sủa không ngớt. Nằm qua nằm lại, bao nhiêu động tác ngủ đều được tôi lôi ra áp dụng mà vẫn không thể vô giấc, rèm thì chưa được kéo hết nên có thể nhìn qua bên ngoài, không sao cũng không trăng, chỉ là một khoảng không màu đen vô tận, tôi thẫn thờ ngoảnh sang nhìn nó, vẫn đang rất yên giấc, đôi lúc còn thấy cười cười nữa, chắc đang mơ về người chồng tương lai đây mà.
Cảm thấy cổ họng khô khốc, tôi uể oải ngồi dậy, xỏ đôi dép bông vô rồi đi xuống dưới lầu lấy cho mình cốc nước uống. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nhỉ? Không, tôi nhầm rồi, đột nhiên có tiếng động phát ra tại cửa chính, mới đầu tôi tin đó chỉ là tiếng gió thổi mạnh nên cửa mới rung, nhưng tiếng động đó vẫn phát ra ngày một to, tôi đặt nhẹ ly nước xuống, rón rén đi lên lầu nhanh nhất có thể rồi khoan hẳn vô phòng, phải xác nhận đó là tiếng gió hay cái tên tội phạm khét tiếng kia, tại mày đấy con kia, miệng trù thế nhờ. Rồi tôi nghe thấy một giọng nói vang lên ở dưới.
' Phù, mãi mới mở được, cửa khó mở vậy chắc hẳn có nhiều đồ ngon lắm đây '
Ồ không, không không không, tôi chả nói chả rằng chạy vô phòng, không quên đóng cửa thật nhẹ và khóa lại.
' Này này dậy đi ' – Tôi lay người nó dậy nhưng không thấy động tĩnh gì, ngủ chết đấy à.
Người nó nặng quá đi, tôi vừa cố lôi nó vô phòng tắm, vừa bấm số điện thoại gọi cảnh sát nổi tiếng nhất Nhật Bản. Không mất nhiều thời gian, đầu dây bên kia liền cất lên một giọng nói không trầm mà nghe cũng chả nghiêm túc.
"Alo, cảnh sát Nagisa Shiota đây, liệu tôi có thể giúp được gì?"
' Tên tội phạm Karma đó, hắn hắn hắn ' – Nói vấp luôn rồi.
"Tôi đang trên đường đến đừng lo" – Đầu dây bên kia phát lên, ủa rồi biết tôi đang muốn nói gì à?
' Sao anh biết được vị trí nhà tôi '
"Cảnh sát mà, với chả tôi còn phải đến ngăn tên tội phạm này nữa"
' À, vậy tôi cúp đây, lấy đồ chuẩn bị phòng thủ cái đã '
Nói rồi tôi vội cúp, không kịp để bên kia trả lời, đứng dậy đi khóa cửa phòng, đương nhiên là con kia nó dậy rồi, và nó cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi và vị cảnh sát Nagisa.
' Nè, thiệt không vậy? ' – Nó nói khẽ, khóe mắt nó rưng rưng vài giọt nước mắt, ôi trời, không phải lúc này chứ.
' Mày lớn rồi mà vẫn mít ướt nhỉ? Cái chết cận kề rồi đấy, khóc gì nữa, lo chuẩn bị tinh thần đi ' – Môi tôi cong lên thành một nụ cười méo xệch, dùng tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên má nó.
Tôi liếc nhìn xung quanh, cố tìm thứ để phòng thủ, ah có cái gáo múc nước.
' Nè cầm lấy ' – Tôi đưa cho nó.
' Tao sẽ làm gì với cái này? ' – Nó nghiêng đầu hỏi tôi, tôi im lặng, cái nhà mày, tại sao mày ngu thế hả? Cuộc đời mày chỉ giỏi mỗi ăn thôi ư?
' Để đề phòng đập tên Karma đó chứ sao '
' Còn mày lấy cái gì mà đập? '
' Ùm, cái vòi nước chứ sao '
' Đổi với tao được không? Tao không biết xài gáo '
.....
Rồi có muốn hay không tôi cũng phải đổi, có một khoảng im lặng giữa hai chúng tôi, thiệt là ngột ngạt và khó chịu. Từng giây từng phút trôi qua, tôi với nó đều nhìn chằm chằm vô cửa, liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây? Hãi quá đi, con mắt tôi đảo qua cửa sổ rồi dần mở to trong bàng hoàng và kinh sợ.
Là hắn, hắn đang nhìn tôi với đôi mắt đỏ rực ánh trong màn đêm, mái tóc thì bay bồng bềnh trong gió, miệng không chủ động được mà cười toe toét khi được chạm mắt với tôi, xung quanh người hắn toàn dao với chả súng.
Trông phút chốc tôi đã ngưng thở, quên luôn sự tồn tại của đứa bạn cạnh tôi, bạn có hiểu cái cảm giác khi cái chết đang ngay trước mắt mình không? Đúng, sẽ không có từ nào đủ mô tả được đâu. Hắn vẫy vẫy tay chào tôi rồi đột nhiên giơ khẩu súng lên màn kính, theo bản năng, tôi vội cúi đầu xuống rồi kéo nó cúi theo, nó thì còn đang ngơ ngơ ngác ngác không biết tôi đang làm gì.
Xoảng
Viên đạn bay thẳng vô tấm kính, tạo lên một tiếng động lớn gần như muốn xé toạc màng nhĩ của tôi. Từng mảnh thủy tinh cứ thế rơi xuống trong tiếng cười điên loạn của hắn, cộng thêm tiếng hét của nó chỉ tổ làm tôi bị tra tấn..
' Chà, đây là lần đầu tiên thấy có người dám chơi trò trốn tìm với tôi đấy ' – Hắn phủi bộ đồ của mình rồi nhìn sang bạn tôi, người đang sợ hãi cố xịt nước vô hắn.
Tôi im lặng hồi rồi mới hít một hơi nói.
' .....Nếu anh chạy hiện giờ thì may ra anh còn thoát, nếu không thì Nagisa sẽ đến và bắt anh đấy ' – Tôi cũng chả kém gì nó, giơ cái gáo ra quật quật.
' Hả, Nagisa á? ' – Mặt hắn trông có vẻ hứng thú, không hẳn là hứng thú mà kiểu hạnh phúc.
' ...Um đúng vậy, nên anh mà chạy đi '
' Sao lại phải sợ? Dù gì em ấy cũng không giết tôi đâu ' – Hắn đi đến cạnh tôi rồi ngồi xuống, tim tôi ngày đập một mạnh, con kia thì sợ quá nên ngất luôn, hỏi sao đi đâu làm cũng không xong.
' Anh không định giết chúng tôi à? ' – Tôi ngồi rụt rè hỏi, hắn chỉ nhìn tôi rồi cười tiếng.
' Giết sao được? Tôi mà giết thì sẽ bị phạt bởi em ấy là không được gặp mặt nhau trong vòng một tuần, mà chiều nay tôi vừa gây ra một vụ rồi nên nếu gây nữa chắc em ấy phạt hai tuần mất '
' Anh đang ám chỉ Nagisa hả? ' – Tội trợn mắt lên, là sao? Không hiểu cho lắm.
' Chứ còn ai vào đây nữa '
' Đừng nói với tôi là Nagisa không bắt anh? '
' Đúng, ghê chưa ' – Hắn nhìn tôi đầy thích thú.
Não tôi đang cố trộn lại mọi thứ để đưa ra một kết luận hợp lí, hắn không bị Nagisa bắt mà ngược lại còn muốn gặp, còn nếu hắn giết người thì sẽ không thể gặp Nagisa trong vòng một tuần, ủa vậy có nghĩa là hắn đang yêu vị cảnh sát nổi tiếng chuyên nghiệp, ủa cha nội, yêu vậy mà vẫn yêu được hả?
Như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn lôi ra một bức ảnh rồi đưa cho tôi xem, là lúc hắn và Nagisa đang ngồi tại một quán ăn, nhìn giống như là hẹn hò vậy.
' Ủa hai người hẹn hò với nhau hả? '
' Lúc đó em ấy đến để tra khảo tôi vài thứ nhưng tôi cho đó là một cuộc hẹn hò '
' Rồi vị cảnh sát đó làm việc một mình? '
' Cứ cho là vậy đi, đôi lúc tôi sẽ nói với em ấy ra một quán ăn để nói một ít về tôi '
' Tại sao anh lại giết người? '
' Cứ cách tầm hai tháng tôi lại nổi hứng giết, thường thì tôi là một con người bình thường nhưng cô biết hiện nay thì xã hội như rác vậy, đi đâu cũng bị cướp đồ, còn bị chúng theo dõi để giết nữa chứ. Nên tôi lặn lội sang Nhật để giết cho bớt ngứa tay, mấy nước khác giết chán rồi, thì tôi vô tình chạm mặt với em ấy và tôi yêu ngay cái nhìn đầu tiên luôn. Em ấy nói là sẽ yêu tôi nếu như tôi chịu ngưng giết người, nhưng tôi thừa biết em ấy cũng yêu tôi nên mới nói tôi như vậy ' – Hắn vừa nói vừa hát.
' Rồi anh có tính ngưng giết không? '
' Có, mặc dù tôi vẫn bị truy nã đi chăng nữa nhưng nếu họ không thấy tung tích của tôi thì thể nào cũng bỏ cuộc '
Tôi tính nói điều gì đó nhưng rồi cũng quyết định thôi. Tôi với hắn cứ ngồi im như thế cho đến khi chúng tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát bên ngoài, tên tội phạm đó nghe thấy liền mỉm cười rồi đứng dậy nhảy ra ngoài cửa sổ không một lời chào tôi.
' Cảnh sát Nagisa phải không? '
"Đúng vậy, cảm ơn em đã gọi điện báo tôi"
' Không có gì đâu, mà tên tội phạm đó đang yêu anh kìa '
"....Tôi biết, có gì tôi sẽ nói tên đó sau"
' Hihi, vậy hah, chào cảnh sát '
Tôi cúp máy, nhìn đối diện ra ngoài trời, nhà con này chắc bay mất tiền để sửa kính cửa sổ và đồ quý giá, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, giờ phải gọi nó dậy cái.
Trong khi đó
' Karma, anh bị phạt không được đến nhìn tôi trong vòng một tuần ' – Cậu trừng ánh mắt lạnh lùng vô hắn, người đang đau khổ ôm chân cậu.
' Nhưng đó chỉ là anh không có tiền, em đừng tàn nhẫn làm vậy với anh chứ, không có em anh điên loạn mất '
' Thế thì thôi ngay việc giết người đi '
' Anh sẽ thôi mà, cái nhà đó là nhà cuối cùng rồi '
' Nhớ đấy, không thì đừng nghĩ đến việc gặp tôi '
' Nhớ nhớ, giờ cho hôn cái được không? ' – Hắn trưng bộ mặt đáng thương nhìn cậu.
' Không '
--------//--------
2571 từ
Ngày 24/07/2021
Tôi thấy cái cách viết này có vẻ thú vị nên muốn thử ấy mà :)
' Nè, cho hỏi cái tên Karma là ai mà sao đi đâu tao cũng nghe thấy họ nói vậy? '
' Mày sống dưới lòng đất hả? Karma là một tên tội phạm khét tiếng và là nỗi sợ của người dân Nhật Bản hiện nay đấy, hắn ta thì ngày không hoạt động nhưng đến đêm thì có muốn ngủ cũng không dám, vì một khi ngủ thì sáng hôm sau thể nào nhìn nhà mình cũng không ra nhà mình, hắn hành động rất cẩn thận, không phát ra một tiếng động nào, có máy chống trộm thì cũng bị phá ngay lập tức. Mà nói về khả năng giết người của hắn thì thôi rồi, cứ như hắn không phải con người vậy '
' Chả lẽ hắn có thể giết hơn mười người cùng lúc? '
' Có thể nói là như vậy nhưng hắn có vẻ đẹp trai, mày có xem giấy truy nã chưa? '
' Chưa mà mày muốn bị hắn giết à? Mê trai hoài, lo học đi, ba mẹ còng lưng ra cho mày học mà mày như vậy hả? '
' Mày là ai? Mẹ tao à, tao cao điểm hơn mày nên im đi, nói chung thì ra về đi chung với tao nè, giết người là thú vui đối với hắn, con gái cũng không nương tay đâu '
12:00 pm
' Này, cho hỏi lần nữa được không? '
' Mời nói '
' Mày có nghe qua cái tên Nagisa chưa? Người đó là a-
' Nagisa là một cảnh sát trẻ tuổi làm việc tại Tokyo, nếu tao không nhầm thì vị cảnh sát đó là một người rất chuyên nghiệp, được đào tạo từ bé nên vụ án nào cũng bắt được tên tội phạm, kể cả nó rất nguy hiểm, vị cánh sát đó có tóc khá dài, được cột lên hai bên nên cũng hay bị hiểu nhầm là con gái, cũng vì điều đó mà rất dễ hoạt động trong các vụ án, còn được mệnh danh là cảnh sát ngầm nữa chứ '
' Tao đoán là mọi người đều đặt niềm hi vọng vô vị cảnh sát đó '
' Đương nhiên rồi, bởi thế cái tên Nagisa được nhắc khắp mọi nơi cũng là vì họ tin rằng vị cảnh sát đó sẽ bắt được tên tội phạm đang bị truy lùng khắp Nhật Bản '
4:47 pm
' Mày đọc tin tức chưa? Tên Karma đó lại vừa gây ra một vụ án nữa kìa '
' Bao nhiêu người bị hắn cướp đi mạng sống vậy? '
' Thế mày nghĩ một cái ngân hàng tổng có bao nhiêu người? '
.....
' Hiểu rồi chứ, hay tối nay tao sang nhà mày ngủ được không? '
' Ờ cũng được á, ba mẹ tao không có ở nhà, mà cảnh sát Nagisa có nói gì không? '
' Có, hình như là sẽ cố bắt tên tội phạm đó cho bằng được '
' Um, vậy yên tâm rồi '
' Muốn đi ăn gì không? '
' Cũng được, dù gì tao cũng lười nấu ăn '
' Không phải lười mà mày không nấu được '
' Tại sao mày lại nghĩ như thế? '
' Trong tiết nấu ăn mày đã lần đốt cả một góc khu phòng '
' .....Im đi, tại tao sơ ý thôi '
' Ờ sơ ý ghê '
' Bạn bè thế đấy '
' Chứ chả lẽ là người yêu? '
.....
7:56 pm
' Mở cửa coi con này, tao đến rồi nè '
' Đợi tí, làm gì vội '
' Chứ khu mày ở đến cái đèn đường còn không thấy, tao phải xài đèn điện thoại rọi nữa '
' Ờ ha, xin lỗi '
' Không tồn tại từ xin lỗi giữa tao và mày '
' Ờ ha, xin-
' Mở cửa lẹ coi '
9:00 pm
' Đang làm gì á? Đến lượt mày đi tắm kìa '
' Đợi tí, đang xem stream '
' Của ai? '
' Của tên tội phạm khét tiếng '
' Ủa đâu, hắn stream làm gì? '
' Chắc là thách thức cảnh sát, nè xem đi, có hơn triệu người đang xem luôn '
' Ew, mà...khoan...mày nhìn khu này quen không? '
' Quen chỗ nà-...Khoan, chỗ này có vẻ quen '
' Ngu thế, chỗ tao với mày mới đi ăn đấy '
' Ê, đừng nói hắn lặn lội sang Osaka đấy nhé? '
' ...Ừm, sang đây làm gì, tại sao lại sang đây? '
' Để đến thăm nhà tao đấy hí hí '
' Nè, mày nên nhớ mày bị dính lời nguyền nói gì cũng thành sự thật đấy nhá '
' Chết, lỡ tối nay hắn đến thì sao? '
' Đợi tao đi lấy chảo đập mày cái '
' Không đừng mà, đau chết tao '
' Vậy thôi, tao về '
' Đừng mà, ở lại với tao, tao sợ, có gì tối nay tao với mày hợp sức lại đánh hắn cũng được, hoặc vờ ngủ đi '
' Tao chọn phương án vờ ngủ, tại vì nếu mình ngủ thì hắn sẽ chả làm gì ngoài việc cướp đồ quý giá '
' Huhu, tao sẽ trở nên nghèo mất '
' Rồi giữa mạng sống và đồ quý giá, mày chọn cái nào '
' Đương nhiên là mạng sống rồi '
' Thì cắn răng chịu đựng mất đồ đi '
' Huhu, mong cảnh sát Nagisa sẽ biết mà đến đây '
' Sẽ đến đấy, miệng mày vừa nói xong, với lại số điện thoại của vị cảnh sát đó cũng ở trên trang để cho ai gặp nguy hiểm thì sẽ gọi, tao cũng đoán là họ cũng đến Osaka rồi '
' Sao mày biết? '
' Não mày như quả nhỏ vậy, đi tắm coi, trễ rồi '
12:00 am
Đêm nay thật tĩnh lặng, bộ khu phố nó hay im vậy à, ai như khu phố tôi, chó thì sủa không ngớt. Nằm qua nằm lại, bao nhiêu động tác ngủ đều được tôi lôi ra áp dụng mà vẫn không thể vô giấc, rèm thì chưa được kéo hết nên có thể nhìn qua bên ngoài, không sao cũng không trăng, chỉ là một khoảng không màu đen vô tận, tôi thẫn thờ ngoảnh sang nhìn nó, vẫn đang rất yên giấc, đôi lúc còn thấy cười cười nữa, chắc đang mơ về người chồng tương lai đây mà.
Cảm thấy cổ họng khô khốc, tôi uể oải ngồi dậy, xỏ đôi dép bông vô rồi đi xuống dưới lầu lấy cho mình cốc nước uống. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nhỉ? Không, tôi nhầm rồi, đột nhiên có tiếng động phát ra tại cửa chính, mới đầu tôi tin đó chỉ là tiếng gió thổi mạnh nên cửa mới rung, nhưng tiếng động đó vẫn phát ra ngày một to, tôi đặt nhẹ ly nước xuống, rón rén đi lên lầu nhanh nhất có thể rồi khoan hẳn vô phòng, phải xác nhận đó là tiếng gió hay cái tên tội phạm khét tiếng kia, tại mày đấy con kia, miệng trù thế nhờ. Rồi tôi nghe thấy một giọng nói vang lên ở dưới.
' Phù, mãi mới mở được, cửa khó mở vậy chắc hẳn có nhiều đồ ngon lắm đây '
Ồ không, không không không, tôi chả nói chả rằng chạy vô phòng, không quên đóng cửa thật nhẹ và khóa lại.
' Này này dậy đi ' – Tôi lay người nó dậy nhưng không thấy động tĩnh gì, ngủ chết đấy à.
Người nó nặng quá đi, tôi vừa cố lôi nó vô phòng tắm, vừa bấm số điện thoại gọi cảnh sát nổi tiếng nhất Nhật Bản. Không mất nhiều thời gian, đầu dây bên kia liền cất lên một giọng nói không trầm mà nghe cũng chả nghiêm túc.
"Alo, cảnh sát Nagisa Shiota đây, liệu tôi có thể giúp được gì?"
' Tên tội phạm Karma đó, hắn hắn hắn ' – Nói vấp luôn rồi.
"Tôi đang trên đường đến đừng lo" – Đầu dây bên kia phát lên, ủa rồi biết tôi đang muốn nói gì à?
' Sao anh biết được vị trí nhà tôi '
"Cảnh sát mà, với chả tôi còn phải đến ngăn tên tội phạm này nữa"
' À, vậy tôi cúp đây, lấy đồ chuẩn bị phòng thủ cái đã '
Nói rồi tôi vội cúp, không kịp để bên kia trả lời, đứng dậy đi khóa cửa phòng, đương nhiên là con kia nó dậy rồi, và nó cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi và vị cảnh sát Nagisa.
' Nè, thiệt không vậy? ' – Nó nói khẽ, khóe mắt nó rưng rưng vài giọt nước mắt, ôi trời, không phải lúc này chứ.
' Mày lớn rồi mà vẫn mít ướt nhỉ? Cái chết cận kề rồi đấy, khóc gì nữa, lo chuẩn bị tinh thần đi ' – Môi tôi cong lên thành một nụ cười méo xệch, dùng tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên má nó.
Tôi liếc nhìn xung quanh, cố tìm thứ để phòng thủ, ah có cái gáo múc nước.
' Nè cầm lấy ' – Tôi đưa cho nó.
' Tao sẽ làm gì với cái này? ' – Nó nghiêng đầu hỏi tôi, tôi im lặng, cái nhà mày, tại sao mày ngu thế hả? Cuộc đời mày chỉ giỏi mỗi ăn thôi ư?
' Để đề phòng đập tên Karma đó chứ sao '
' Còn mày lấy cái gì mà đập? '
' Ùm, cái vòi nước chứ sao '
' Đổi với tao được không? Tao không biết xài gáo '
.....
Rồi có muốn hay không tôi cũng phải đổi, có một khoảng im lặng giữa hai chúng tôi, thiệt là ngột ngạt và khó chịu. Từng giây từng phút trôi qua, tôi với nó đều nhìn chằm chằm vô cửa, liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây? Hãi quá đi, con mắt tôi đảo qua cửa sổ rồi dần mở to trong bàng hoàng và kinh sợ.
Là hắn, hắn đang nhìn tôi với đôi mắt đỏ rực ánh trong màn đêm, mái tóc thì bay bồng bềnh trong gió, miệng không chủ động được mà cười toe toét khi được chạm mắt với tôi, xung quanh người hắn toàn dao với chả súng.
Trông phút chốc tôi đã ngưng thở, quên luôn sự tồn tại của đứa bạn cạnh tôi, bạn có hiểu cái cảm giác khi cái chết đang ngay trước mắt mình không? Đúng, sẽ không có từ nào đủ mô tả được đâu. Hắn vẫy vẫy tay chào tôi rồi đột nhiên giơ khẩu súng lên màn kính, theo bản năng, tôi vội cúi đầu xuống rồi kéo nó cúi theo, nó thì còn đang ngơ ngơ ngác ngác không biết tôi đang làm gì.
Xoảng
Viên đạn bay thẳng vô tấm kính, tạo lên một tiếng động lớn gần như muốn xé toạc màng nhĩ của tôi. Từng mảnh thủy tinh cứ thế rơi xuống trong tiếng cười điên loạn của hắn, cộng thêm tiếng hét của nó chỉ tổ làm tôi bị tra tấn..
' Chà, đây là lần đầu tiên thấy có người dám chơi trò trốn tìm với tôi đấy ' – Hắn phủi bộ đồ của mình rồi nhìn sang bạn tôi, người đang sợ hãi cố xịt nước vô hắn.
Tôi im lặng hồi rồi mới hít một hơi nói.
' .....Nếu anh chạy hiện giờ thì may ra anh còn thoát, nếu không thì Nagisa sẽ đến và bắt anh đấy ' – Tôi cũng chả kém gì nó, giơ cái gáo ra quật quật.
' Hả, Nagisa á? ' – Mặt hắn trông có vẻ hứng thú, không hẳn là hứng thú mà kiểu hạnh phúc.
' ...Um đúng vậy, nên anh mà chạy đi '
' Sao lại phải sợ? Dù gì em ấy cũng không giết tôi đâu ' – Hắn đi đến cạnh tôi rồi ngồi xuống, tim tôi ngày đập một mạnh, con kia thì sợ quá nên ngất luôn, hỏi sao đi đâu làm cũng không xong.
' Anh không định giết chúng tôi à? ' – Tôi ngồi rụt rè hỏi, hắn chỉ nhìn tôi rồi cười tiếng.
' Giết sao được? Tôi mà giết thì sẽ bị phạt bởi em ấy là không được gặp mặt nhau trong vòng một tuần, mà chiều nay tôi vừa gây ra một vụ rồi nên nếu gây nữa chắc em ấy phạt hai tuần mất '
' Anh đang ám chỉ Nagisa hả? ' – Tội trợn mắt lên, là sao? Không hiểu cho lắm.
' Chứ còn ai vào đây nữa '
' Đừng nói với tôi là Nagisa không bắt anh? '
' Đúng, ghê chưa ' – Hắn nhìn tôi đầy thích thú.
Não tôi đang cố trộn lại mọi thứ để đưa ra một kết luận hợp lí, hắn không bị Nagisa bắt mà ngược lại còn muốn gặp, còn nếu hắn giết người thì sẽ không thể gặp Nagisa trong vòng một tuần, ủa vậy có nghĩa là hắn đang yêu vị cảnh sát nổi tiếng chuyên nghiệp, ủa cha nội, yêu vậy mà vẫn yêu được hả?
Như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn lôi ra một bức ảnh rồi đưa cho tôi xem, là lúc hắn và Nagisa đang ngồi tại một quán ăn, nhìn giống như là hẹn hò vậy.
' Ủa hai người hẹn hò với nhau hả? '
' Lúc đó em ấy đến để tra khảo tôi vài thứ nhưng tôi cho đó là một cuộc hẹn hò '
' Rồi vị cảnh sát đó làm việc một mình? '
' Cứ cho là vậy đi, đôi lúc tôi sẽ nói với em ấy ra một quán ăn để nói một ít về tôi '
' Tại sao anh lại giết người? '
' Cứ cách tầm hai tháng tôi lại nổi hứng giết, thường thì tôi là một con người bình thường nhưng cô biết hiện nay thì xã hội như rác vậy, đi đâu cũng bị cướp đồ, còn bị chúng theo dõi để giết nữa chứ. Nên tôi lặn lội sang Nhật để giết cho bớt ngứa tay, mấy nước khác giết chán rồi, thì tôi vô tình chạm mặt với em ấy và tôi yêu ngay cái nhìn đầu tiên luôn. Em ấy nói là sẽ yêu tôi nếu như tôi chịu ngưng giết người, nhưng tôi thừa biết em ấy cũng yêu tôi nên mới nói tôi như vậy ' – Hắn vừa nói vừa hát.
' Rồi anh có tính ngưng giết không? '
' Có, mặc dù tôi vẫn bị truy nã đi chăng nữa nhưng nếu họ không thấy tung tích của tôi thì thể nào cũng bỏ cuộc '
Tôi tính nói điều gì đó nhưng rồi cũng quyết định thôi. Tôi với hắn cứ ngồi im như thế cho đến khi chúng tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát bên ngoài, tên tội phạm đó nghe thấy liền mỉm cười rồi đứng dậy nhảy ra ngoài cửa sổ không một lời chào tôi.
' Cảnh sát Nagisa phải không? '
"Đúng vậy, cảm ơn em đã gọi điện báo tôi"
' Không có gì đâu, mà tên tội phạm đó đang yêu anh kìa '
"....Tôi biết, có gì tôi sẽ nói tên đó sau"
' Hihi, vậy hah, chào cảnh sát '
Tôi cúp máy, nhìn đối diện ra ngoài trời, nhà con này chắc bay mất tiền để sửa kính cửa sổ và đồ quý giá, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, giờ phải gọi nó dậy cái.
Trong khi đó
' Karma, anh bị phạt không được đến nhìn tôi trong vòng một tuần ' – Cậu trừng ánh mắt lạnh lùng vô hắn, người đang đau khổ ôm chân cậu.
' Nhưng đó chỉ là anh không có tiền, em đừng tàn nhẫn làm vậy với anh chứ, không có em anh điên loạn mất '
' Thế thì thôi ngay việc giết người đi '
' Anh sẽ thôi mà, cái nhà đó là nhà cuối cùng rồi '
' Nhớ đấy, không thì đừng nghĩ đến việc gặp tôi '
' Nhớ nhớ, giờ cho hôn cái được không? ' – Hắn trưng bộ mặt đáng thương nhìn cậu.
' Không '
--------//--------
2571 từ
Ngày 24/07/2021
Tôi thấy cái cách viết này có vẻ thú vị nên muốn thử ấy mà :)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me