My Past Your Future
Sau bữa tiệc cưới đặc biệt có một không hai , Hoàng Phi Hùng và Lê Ngọc Anh đã bay sang Paris chụp ảnh cưới chuẩn bị cho đám cứoi theo các chuẩn mực truyền thống . Đám Nguyễn Anh Kiệt , Hồng Bích Nhung lại tất bật với cuộc sống thường ngày của mình .•••Công viên Hoàng Quốc Việt , thành phố XĐang dắt Sói đi chạy bộ , Anh Kiệt dạo này không kiếm được cớ để gặp Hồng Bích Nhung vì lý do cô đang bận ký hợp đồng đối tác nước ngoài nên thời gian rảnh mỗi khi tan làm , anh đều dành cho Sói .
"Ranh con , có biết đây là địa bàn của ai không ? Va vào tao mà không biết mở mồm ra xin lỗi à ? Cứ lải nhải mi an hê cái shiet gì ? Khôn hồn nôn tiền bồi thường ra đây . Không phải đụng vào lão đại Thiên Tru Bang mà chỉ đơn giản xin lỗi một câu là đi được đâu !" Một tên đầu mào gà vàng đang hét lên với một thanh niên nhỏ nhắn đội mũ lông trùm kín .
Anh Kiệt nhíu mày , cách chỗ chạy bộ của anh không xa , có mấy thanh niên đang xúm lại bắt nạt một anh chàng mảnh khảnh , nghe tiếng nói chắc là người ngoại quốc . Anh Kiệt không phải là loại nhiều chuyện thích xen vào việc của người khác . Nhưng lại không muốn thấy kẻ khác tuỳ tiện khi dễ ké yếu đuối . Một đám choai choai xúm lại bắt nạt một người ngoại quốc thì ra cái thể thống gì ?
Tên tóc mào gà cho ngừoi ngoại quốc kia một cú lên gối rồi tất cả xúm vào người cậu ta lục soát .
"Mẹ khiếp , mấy thằng ranh con Huyết Tru dám sang tận khu này làm loạn sao ?" Giọng quen thuộc vang lên trong đầu Anh Kiệt , còn cơ thể anh đã lao đến chỗ đám người kia . Nhìn người ngoại quốc gầy còm nhom bị đám người vai u thịt bắp bắt nạt , nhất thời lửa giận trong lòng Anh Kiệt bốc lên . Chạy đến đứng cản trước mặt người khách ngoại quốc , căm tức nhìn lũ đầu trâu mặt ngựa kia .
"Oh , đây không phải anh Mèo trong truyền thuyết một chọi mười của Huyết Lang sao ?" Tên mào gà vàng nhận ra Anh Kiệt , không khỏi sửng sốt nhưng giọng điệu mỉa mai hơn là kính phục .
"Nếu đã biết tao , sao còn không mau cút đi ?" Anh Kiệt thấy chúng nhận ra mình , không khỏi mừng thầm , anh cực kì ghét mấy chuyện sử dụng sức mạnh chân tay này nếu không muốn nói là sợ . Dù sao tính cả chiến tích một chọi mười của Việt Anh lần trước thì bảng thành tích của Việt Anh rất vang dội , ai ai trong giới thế giới ngầm miền Bắc không biết đến Mèo đen Huyết Lang một mình cứu bang chủ Huyết Lang khỏi vụ đánh úp năm nào . Từ khi kế thừa việc gia đình , Việt Anh ít xuất hiện hơn , Anh Kiệt cũng nhắc nhở đánh nhau phải chịu trách nhiệm hình sự nên Việt Anh cũng ra tay bớt thâm độc hơn ngày trước .
"Khửa khửa , gọi mày một tiếng anh Mèo , mày lại tưởng mày rằng mày là bậc đàn anh sao ? Cho mày mặt mũi vì xét trong giới mày cũng có chút tiếng tăm , nhưng luận về trải đời mày vốn chả là cái đéo gì . Trước mặt Đạo Tùng Lâm tao mà định lên mặt sao ?" Thằng mào ga vàng mỉa mai , nhổ một bãi nước bọt xuống trước mặt Anh Kiệt nói tiếp : "đm cút ngay khỏi chuyện tốt của tao , đây không phải chỗ cho trẻ con chơi !" .
"Ẳng ẳng" một tên đàn em của tên Tùng Lâm đạp vào Sói đang đứng cạnh Anh Kiệt . Vốn đang không để ý lời khích tướng của tên Tùng Lâm , giờ thấy chúng đá con gái mình , lửa giận trong lòng Anh Kiệt vừa mới nhen nhóm , giờ đã bùng lên cao ngun ngút , gân xanh trên trán giật giật .
"Thằng ranh con này , không nghe Lâm đại ca nói gì sao ? Còn không mau cút ? Muốn tao tiễn một đoạn à ?" Tên vừa đá Sói quay lại không thấy Anh Kiệt nói gì , liền đẩy vai Anh Kiệt một cái .
Thấy Anh Kiệt vẫn không có phản ứng gì , Sói đằng sau đã chạy lại chỗ người khách ngoại quốc . Mấy tên du côn không biết con lửa giận chúng vừa nhóm lên đang lam sang một người khác nữa .
Tên đàn em vừa đẩy Anh Kiệt thấy anh vẫn không chịu rời đi , tức giận vung một quyền nhằm giữa mặt Anh Kiệt đấm đến : "thằng mèo hoang này điếc rồi à ? Ăn thử một quyền của tao !"
Bộp !
Người ngoại quốc đang ôm chặt Sói ngồi ở phía sau lưng Anh Kiệt hoảng sợ nhắm chặt mắt vào !
Một giọng nói nhàn nhạt sặc mùi sát khí khiến nhiệt độ công viên giảm đi vài phần : "đúng là xét về trải đời tao không là gì ..." . Ngay khi tên kia đấm đến , Anh Kiệt dù tức giận nhưng vẫn hoảng sợ nhắm mắt lại , hơi quay mặt sang một bên , quyết định hứng chịu cú đấm . Làm sao nhân cách kia để anh chịu tổn thương được , Nguyễn Việt Anh đã hoán đổi trong tíc tắc giơ tay nên bảo vệ khuôn mặt của cả hai .
Nắm chặt cú đấm của tên kia trong lòng bàn tay , Việt Anh dùng lực vặn mạnh trực tiếp làm lệch khớp cẳng tay của tên đó rồi đạp hắn ra xa . "Á ..." một tiếng kêu thảm thiết vang lên làm vị khách ngoại quốc kia ngạc nhiên , ngồi xuống vuốt ve Sói , anh cứ tưởng gã ngốc nào định chơi trò anh hùng rơm , đang định ra tay cứu vị ân nhân bất đắc dĩ thì một màn ngạc nhiên diễn ra trước mắt .
Chớp mắt hạ gục tên vừa đá Sói , Việt Anh lao đến nắm lấy yết hầu của một tên khác , vừa tiến vừa đẩy về hướng Đạo Tùng Lâm : "mày nói không sai , bây giờ tao chả là cái đéo gì , nhưng tao vẫn có thể đánh tụi mày , tin không ?" Việt Anh mỉm cười , một nụ cười mà ai nhìn thấy đều không rét mà run .
Một tên đàn em thấy đồng bạn bị bắt , nhân lúc Việt Anh không để ý , vòng ra phía sau thuận tay cầm cục gạch đập anh . Việt Anh nghe thấy tiếng gió vù vù , vội vàng bỏ tên đang bị bóp cổ sắp đứt hơi đến mức sắp ngất đi kia ra tránh một bên , nhưng thằng đàn em đó quá gần mình , mới vừa nãy mình quá sơ suất , nên cục gạch của nó đánh trúng đầu Việt Anh . Chỉ nghe một tiếng" Bộp" vang lên , viên gạch vỡ thành hai nửa .
Tên kia thấy thế trợn mắt há mồm , thằng này luyện ngoại công sao , chỉ dùng đầu trần đã làm viên gạch vỡ ra ?
Mà Việt Anh lại cảm thấy rất tức giận , thằng ranh này ra tay tàn nhẫn như vậy , may mà cục gạch này vừa rỗng vừa cũ , đập vào chiếc đầu đá của anh trực tiếp vỡ nát . Nếu chẳng may là viên gạch đặc , mình không phải là sẽ chết sao .
Việt Anh lúc này rất giận , ra tay không hề lưu tình , đi tới đá một cước đạp thẳng vào thằng ranh vừa đánh lén mình , lại hung hăng đá vào bụng nó hai đạp lúc nó ngã xuống , tên đánh lén thiếu chút nữa mắt trắng dã , dạ dày co thắt dữ dội , nôn hết bữa sáng ra .
Quay lại nhìn ba tên còn lại đang toát mồ hôi nhìn mình . Không để chúng phản ứng , Việt Anh không có ý định thủ hạ lưu tình lao lên ...
Một loạt tiếng kêu la thảm thiết vang lên , chỉ sau một lúc , bên dưới đất la liệt năm thanh niên người gãy mũi , kẻ trật khớp , người nôn khan . Sút thêm một sút vào bụng tên cầm đầu , Việt Anh khàn khàn nói một chữ duy nhất : "Cút !" , năm tên dìu dắt nhau chạy mất , nếu ở lại , không biết kết cục sẽ như nào .
Xử lý xong mấy tên du côn , Việt Anh quay lại nhìn anh chàng du khách đang giả bộ nhắm mắt sợ hãi ôm chặt lấy Sói phía sau . Sói nhận thức được tình hình an toàn , nó lách ra khỏi cái ôm của người lạ mặt , lao đến quấn quýt bên anh . Xoa đầu Sói , Việt Anh tiến lại gần người ngoại quốc .
"Hey , are u okay ?" Anh cất tiếng hỏi . Thấy chú chó chạy đi , kèm theo giọng nói vừa nãy , chàng trai ngoại quốc mới hơi vờ mở mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía Việt Anh .
Dứoi con mắt của Việt Anh , anh chàng nhỏ con này là một người Châu Á gầy mảnh khảnh , da trắng , đeo kính gọng to , khẩu trang đen , áo pull trắng , có dòng chữ peaceminusone , quần jogger đen kẻ trắng , đôi vans đen bị bôi vẽ ho hoét nhem nhuốc . Cậu ta đội mũ lưỡi trai đen lại còn chùm thêm mũ áo của chiếc áo khoác hoodie làm người khác không nhìn rõ khuôn mặt của cậu ngoài đôi mắt và vài lọn tóc màu đỏ .
Bỏ khẩu trang và mũ áo , giữ lại chiếc mũ lưỡi trai , anh chàng ngoại quốc đứng dậy gập người cúi vuông góc 90 độ và nói vài câu tiếng quốc gia của anh ấy với Việt Anh .
Nhíu mày Việt Anh nói : "hey boy ! Hey ! Stop it ! Can you speak English ?"
"Oh sorry , im so sorry , because I was so panic stricken I lost my temper" . Bây giờ Việt Anh mới nhìn kĩ khuôn mặt của người thanh niên ngoại quốc kia , khá đẹp trai , nhưng có phần quen thuộc , nhìn na ná mấy tên KPop trên tivi .
"Im Jiyong , Kwon JiYong , im Korean , i have just come to Vietnam today. I was going to try seafood noodles then I got into trouble , fortunately for me , you came out , you are super hero ! Thank you very much for saving me ! Thank you , thank you very much !"
("Tôi là Jiyong , Kwon Jiyong , tôi là người Hàn Quốc , tôi mới đến Việt Nam hôm nay , tôi định đi ăn "bún hải sản" thì gặp rắc rối , may mắn cho tôi , anh xuất hiện , anh là siêu anh hùng ! Cảm ơn anh đã cứu tôi , cảm ơn anh rất nhiều !")
Anh chàng kia vừa cúi đầu vừa cảm ơn Việt Anh .
"Nothing !" Việt Anh không thích người khác cứ cúi đầu trước mình mãi như thế , để lũ Thiên Tru làm loạn trên địa bàn Huyết Lang của mình cũng không phải việc tốt gì nên lần này chỉ có thể gọi là tiện tay dẹp loạn cứu người .
"Cậu ấy kia" , "thấy cậu ấy rồi" , "gọi điện đàm báo cho các đội khác đi" , ... một loạt tiếng nói quen thuộc vang lên phía xa xa sau lưng Việt Anh . Anh quay lại nhìn , phía xa là những gã thanh niên mặc âu phục đen , kính đen , đeo microphone ở tai , hông có điện đàm đang hướng đến chỗ hai người .
Jiyong thấy mấy người kia vội vàng nép vào âu lưng Việt Anh nói : "Can we leave here and talk later ? Perharps it was those same jerks that call for more alliances to assault us!
( chúng ta rời khỏi đây rồi nói chuyện sau được không ? Chắc lũ vừa nãy gọi thêm người đến đánh chúng ta đấy ! )
Không thấy Việt Anh có phản ứng gì , chỉ thấy anh lặng lặng đứng khoanh tay nhìn đám ngừoi mặc đồ đen tiến đến .
Sói rú lên một tiếng , đuôi vẫy tít mù , rõ ràng là đang vui mừng chứ không giống là sợ hãi khi đám đen xì kia kéo đến .
Một cảnh tượng không tin vào mắt mình của Jiyong khi thấy đám người kia tất cả cúi rạp đầu đồng thanh : "chúng em chào anh Mèo"
Việt Anh vẫy tay : "ở bên ngoài không cần đa lễ thế , đang làm nhiệm vụ à ? Bảo vệ đứa nhóc nào mà cần huy động cả tiểu đội một tinh anh nhất Bang thế này ?"
Một tên mặc vest đen dường như là tiểu đội trưởng đứng lên thay mặt cả đội trả lời thắc mắc của Việt Anh .
Phía đằng sau , chàng thanh niên Jiyong đang rón rén quay lưng định đánh bài chuồn thì cảm giác như ai đó nắm chặt chiếc mũ áo của mình .
"What are u doing , super star Kwon Jiyong ? Oh no , call you G-Dragon right ?" Giọng Việt Anh vang lên khiến Jiyong hoảng hốt , vậy là mình đã bị lộ .
Dạo gần đây , Thành phố X đang xôn xao vì một tin cực kì nóng hổi , chàng ca sĩ hạng A - rapper/singer kiêm nhạc sĩ - nhà sản xuất nổi tiếng - fashion star thế giới - trưởng nhóm nhạc nam BigBang của Hàn Quốc : Kwon JiYong - GDragon sẽ đến thành phố X để kí hợp đồng để siêu thị trung tâm tành phố X sẽ là chi nhánh đầu tiên tại Việt Nam được độc quyền bán những món hàng thời trang thương hiệu PMO - Peace Minus One - do chính GD tạo nên .
Công ty bảo vệ Blood Wolf - huyết lang của Nguyễn Trung Tú được thuê để bảo vệ cả đoàn GD trong thời gian ở lại và kí hợp đồng .
Sáng nay nhân lúc mọi người không để ý , KwonJiyong - tên thật của GD , đã trốn ra ngoài , anh muốn trải nhiệm những lúc khám phá mà không có sự giám sát của bảo vệ . Đang đi thì va phải đám du côn , may mà gặp được Nguyễn Việt Anh . Cứ tưởng gặp được hộ giá trong truyền thuyết , ai dè lại gặp đúng lão đại của công ty bảo vệ mình đang trốn .•••Công viên Hoàng Quốc Việt , thành phố XNắm chặt không cho GD chạy thoát . "you want to go eat noodles ? I will take you away"
"Ranh con , có biết đây là địa bàn của ai không ? Va vào tao mà không biết mở mồm ra xin lỗi à ? Cứ lải nhải mi an hê cái shiet gì ? Khôn hồn nôn tiền bồi thường ra đây . Không phải đụng vào lão đại Thiên Tru Bang mà chỉ đơn giản xin lỗi một câu là đi được đâu !" Một tên đầu mào gà vàng đang hét lên với một thanh niên nhỏ nhắn đội mũ lông trùm kín .
Anh Kiệt nhíu mày , cách chỗ chạy bộ của anh không xa , có mấy thanh niên đang xúm lại bắt nạt một anh chàng mảnh khảnh , nghe tiếng nói chắc là người ngoại quốc . Anh Kiệt không phải là loại nhiều chuyện thích xen vào việc của người khác . Nhưng lại không muốn thấy kẻ khác tuỳ tiện khi dễ ké yếu đuối . Một đám choai choai xúm lại bắt nạt một người ngoại quốc thì ra cái thể thống gì ?
Tên tóc mào gà cho ngừoi ngoại quốc kia một cú lên gối rồi tất cả xúm vào người cậu ta lục soát .
"Mẹ khiếp , mấy thằng ranh con Huyết Tru dám sang tận khu này làm loạn sao ?" Giọng quen thuộc vang lên trong đầu Anh Kiệt , còn cơ thể anh đã lao đến chỗ đám người kia . Nhìn người ngoại quốc gầy còm nhom bị đám người vai u thịt bắp bắt nạt , nhất thời lửa giận trong lòng Anh Kiệt bốc lên . Chạy đến đứng cản trước mặt người khách ngoại quốc , căm tức nhìn lũ đầu trâu mặt ngựa kia .
"Oh , đây không phải anh Mèo trong truyền thuyết một chọi mười của Huyết Lang sao ?" Tên mào gà vàng nhận ra Anh Kiệt , không khỏi sửng sốt nhưng giọng điệu mỉa mai hơn là kính phục .
"Nếu đã biết tao , sao còn không mau cút đi ?" Anh Kiệt thấy chúng nhận ra mình , không khỏi mừng thầm , anh cực kì ghét mấy chuyện sử dụng sức mạnh chân tay này nếu không muốn nói là sợ . Dù sao tính cả chiến tích một chọi mười của Việt Anh lần trước thì bảng thành tích của Việt Anh rất vang dội , ai ai trong giới thế giới ngầm miền Bắc không biết đến Mèo đen Huyết Lang một mình cứu bang chủ Huyết Lang khỏi vụ đánh úp năm nào . Từ khi kế thừa việc gia đình , Việt Anh ít xuất hiện hơn , Anh Kiệt cũng nhắc nhở đánh nhau phải chịu trách nhiệm hình sự nên Việt Anh cũng ra tay bớt thâm độc hơn ngày trước .
"Khửa khửa , gọi mày một tiếng anh Mèo , mày lại tưởng mày rằng mày là bậc đàn anh sao ? Cho mày mặt mũi vì xét trong giới mày cũng có chút tiếng tăm , nhưng luận về trải đời mày vốn chả là cái đéo gì . Trước mặt Đạo Tùng Lâm tao mà định lên mặt sao ?" Thằng mào ga vàng mỉa mai , nhổ một bãi nước bọt xuống trước mặt Anh Kiệt nói tiếp : "đm cút ngay khỏi chuyện tốt của tao , đây không phải chỗ cho trẻ con chơi !" .
"Ẳng ẳng" một tên đàn em của tên Tùng Lâm đạp vào Sói đang đứng cạnh Anh Kiệt . Vốn đang không để ý lời khích tướng của tên Tùng Lâm , giờ thấy chúng đá con gái mình , lửa giận trong lòng Anh Kiệt vừa mới nhen nhóm , giờ đã bùng lên cao ngun ngút , gân xanh trên trán giật giật .
"Thằng ranh con này , không nghe Lâm đại ca nói gì sao ? Còn không mau cút ? Muốn tao tiễn một đoạn à ?" Tên vừa đá Sói quay lại không thấy Anh Kiệt nói gì , liền đẩy vai Anh Kiệt một cái .
Thấy Anh Kiệt vẫn không có phản ứng gì , Sói đằng sau đã chạy lại chỗ người khách ngoại quốc . Mấy tên du côn không biết con lửa giận chúng vừa nhóm lên đang lam sang một người khác nữa .
Tên đàn em vừa đẩy Anh Kiệt thấy anh vẫn không chịu rời đi , tức giận vung một quyền nhằm giữa mặt Anh Kiệt đấm đến : "thằng mèo hoang này điếc rồi à ? Ăn thử một quyền của tao !"
Bộp !
Người ngoại quốc đang ôm chặt Sói ngồi ở phía sau lưng Anh Kiệt hoảng sợ nhắm chặt mắt vào !
Một giọng nói nhàn nhạt sặc mùi sát khí khiến nhiệt độ công viên giảm đi vài phần : "đúng là xét về trải đời tao không là gì ..." . Ngay khi tên kia đấm đến , Anh Kiệt dù tức giận nhưng vẫn hoảng sợ nhắm mắt lại , hơi quay mặt sang một bên , quyết định hứng chịu cú đấm . Làm sao nhân cách kia để anh chịu tổn thương được , Nguyễn Việt Anh đã hoán đổi trong tíc tắc giơ tay nên bảo vệ khuôn mặt của cả hai .
Nắm chặt cú đấm của tên kia trong lòng bàn tay , Việt Anh dùng lực vặn mạnh trực tiếp làm lệch khớp cẳng tay của tên đó rồi đạp hắn ra xa . "Á ..." một tiếng kêu thảm thiết vang lên làm vị khách ngoại quốc kia ngạc nhiên , ngồi xuống vuốt ve Sói , anh cứ tưởng gã ngốc nào định chơi trò anh hùng rơm , đang định ra tay cứu vị ân nhân bất đắc dĩ thì một màn ngạc nhiên diễn ra trước mắt .
Chớp mắt hạ gục tên vừa đá Sói , Việt Anh lao đến nắm lấy yết hầu của một tên khác , vừa tiến vừa đẩy về hướng Đạo Tùng Lâm : "mày nói không sai , bây giờ tao chả là cái đéo gì , nhưng tao vẫn có thể đánh tụi mày , tin không ?" Việt Anh mỉm cười , một nụ cười mà ai nhìn thấy đều không rét mà run .
Một tên đàn em thấy đồng bạn bị bắt , nhân lúc Việt Anh không để ý , vòng ra phía sau thuận tay cầm cục gạch đập anh . Việt Anh nghe thấy tiếng gió vù vù , vội vàng bỏ tên đang bị bóp cổ sắp đứt hơi đến mức sắp ngất đi kia ra tránh một bên , nhưng thằng đàn em đó quá gần mình , mới vừa nãy mình quá sơ suất , nên cục gạch của nó đánh trúng đầu Việt Anh . Chỉ nghe một tiếng" Bộp" vang lên , viên gạch vỡ thành hai nửa .
Tên kia thấy thế trợn mắt há mồm , thằng này luyện ngoại công sao , chỉ dùng đầu trần đã làm viên gạch vỡ ra ?
Mà Việt Anh lại cảm thấy rất tức giận , thằng ranh này ra tay tàn nhẫn như vậy , may mà cục gạch này vừa rỗng vừa cũ , đập vào chiếc đầu đá của anh trực tiếp vỡ nát . Nếu chẳng may là viên gạch đặc , mình không phải là sẽ chết sao .
Việt Anh lúc này rất giận , ra tay không hề lưu tình , đi tới đá một cước đạp thẳng vào thằng ranh vừa đánh lén mình , lại hung hăng đá vào bụng nó hai đạp lúc nó ngã xuống , tên đánh lén thiếu chút nữa mắt trắng dã , dạ dày co thắt dữ dội , nôn hết bữa sáng ra .
Quay lại nhìn ba tên còn lại đang toát mồ hôi nhìn mình . Không để chúng phản ứng , Việt Anh không có ý định thủ hạ lưu tình lao lên ...
Một loạt tiếng kêu la thảm thiết vang lên , chỉ sau một lúc , bên dưới đất la liệt năm thanh niên người gãy mũi , kẻ trật khớp , người nôn khan . Sút thêm một sút vào bụng tên cầm đầu , Việt Anh khàn khàn nói một chữ duy nhất : "Cút !" , năm tên dìu dắt nhau chạy mất , nếu ở lại , không biết kết cục sẽ như nào .
Xử lý xong mấy tên du côn , Việt Anh quay lại nhìn anh chàng du khách đang giả bộ nhắm mắt sợ hãi ôm chặt lấy Sói phía sau . Sói nhận thức được tình hình an toàn , nó lách ra khỏi cái ôm của người lạ mặt , lao đến quấn quýt bên anh . Xoa đầu Sói , Việt Anh tiến lại gần người ngoại quốc .
"Hey , are u okay ?" Anh cất tiếng hỏi . Thấy chú chó chạy đi , kèm theo giọng nói vừa nãy , chàng trai ngoại quốc mới hơi vờ mở mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía Việt Anh .
Dứoi con mắt của Việt Anh , anh chàng nhỏ con này là một người Châu Á gầy mảnh khảnh , da trắng , đeo kính gọng to , khẩu trang đen , áo pull trắng , có dòng chữ peaceminusone , quần jogger đen kẻ trắng , đôi vans đen bị bôi vẽ ho hoét nhem nhuốc . Cậu ta đội mũ lưỡi trai đen lại còn chùm thêm mũ áo của chiếc áo khoác hoodie làm người khác không nhìn rõ khuôn mặt của cậu ngoài đôi mắt và vài lọn tóc màu đỏ .
Bỏ khẩu trang và mũ áo , giữ lại chiếc mũ lưỡi trai , anh chàng ngoại quốc đứng dậy gập người cúi vuông góc 90 độ và nói vài câu tiếng quốc gia của anh ấy với Việt Anh .
Nhíu mày Việt Anh nói : "hey boy ! Hey ! Stop it ! Can you speak English ?"
"Oh sorry , im so sorry , because I was so panic stricken I lost my temper" . Bây giờ Việt Anh mới nhìn kĩ khuôn mặt của người thanh niên ngoại quốc kia , khá đẹp trai , nhưng có phần quen thuộc , nhìn na ná mấy tên KPop trên tivi .
"Im Jiyong , Kwon JiYong , im Korean , i have just come to Vietnam today. I was going to try seafood noodles then I got into trouble , fortunately for me , you came out , you are super hero ! Thank you very much for saving me ! Thank you , thank you very much !"
("Tôi là Jiyong , Kwon Jiyong , tôi là người Hàn Quốc , tôi mới đến Việt Nam hôm nay , tôi định đi ăn "bún hải sản" thì gặp rắc rối , may mắn cho tôi , anh xuất hiện , anh là siêu anh hùng ! Cảm ơn anh đã cứu tôi , cảm ơn anh rất nhiều !")
Anh chàng kia vừa cúi đầu vừa cảm ơn Việt Anh .
"Nothing !" Việt Anh không thích người khác cứ cúi đầu trước mình mãi như thế , để lũ Thiên Tru làm loạn trên địa bàn Huyết Lang của mình cũng không phải việc tốt gì nên lần này chỉ có thể gọi là tiện tay dẹp loạn cứu người .
"Cậu ấy kia" , "thấy cậu ấy rồi" , "gọi điện đàm báo cho các đội khác đi" , ... một loạt tiếng nói quen thuộc vang lên phía xa xa sau lưng Việt Anh . Anh quay lại nhìn , phía xa là những gã thanh niên mặc âu phục đen , kính đen , đeo microphone ở tai , hông có điện đàm đang hướng đến chỗ hai người .
Jiyong thấy mấy người kia vội vàng nép vào âu lưng Việt Anh nói : "Can we leave here and talk later ? Perharps it was those same jerks that call for more alliances to assault us!
( chúng ta rời khỏi đây rồi nói chuyện sau được không ? Chắc lũ vừa nãy gọi thêm người đến đánh chúng ta đấy ! )
Không thấy Việt Anh có phản ứng gì , chỉ thấy anh lặng lặng đứng khoanh tay nhìn đám ngừoi mặc đồ đen tiến đến .
Sói rú lên một tiếng , đuôi vẫy tít mù , rõ ràng là đang vui mừng chứ không giống là sợ hãi khi đám đen xì kia kéo đến .
Một cảnh tượng không tin vào mắt mình của Jiyong khi thấy đám người kia tất cả cúi rạp đầu đồng thanh : "chúng em chào anh Mèo"
Việt Anh vẫy tay : "ở bên ngoài không cần đa lễ thế , đang làm nhiệm vụ à ? Bảo vệ đứa nhóc nào mà cần huy động cả tiểu đội một tinh anh nhất Bang thế này ?"
Một tên mặc vest đen dường như là tiểu đội trưởng đứng lên thay mặt cả đội trả lời thắc mắc của Việt Anh .
Phía đằng sau , chàng thanh niên Jiyong đang rón rén quay lưng định đánh bài chuồn thì cảm giác như ai đó nắm chặt chiếc mũ áo của mình .
"What are u doing , super star Kwon Jiyong ? Oh no , call you G-Dragon right ?" Giọng Việt Anh vang lên khiến Jiyong hoảng hốt , vậy là mình đã bị lộ .
Dạo gần đây , Thành phố X đang xôn xao vì một tin cực kì nóng hổi , chàng ca sĩ hạng A - rapper/singer kiêm nhạc sĩ - nhà sản xuất nổi tiếng - fashion star thế giới - trưởng nhóm nhạc nam BigBang của Hàn Quốc : Kwon JiYong - GDragon sẽ đến thành phố X để kí hợp đồng để siêu thị trung tâm tành phố X sẽ là chi nhánh đầu tiên tại Việt Nam được độc quyền bán những món hàng thời trang thương hiệu PMO - Peace Minus One - do chính GD tạo nên .
Công ty bảo vệ Blood Wolf - huyết lang của Nguyễn Trung Tú được thuê để bảo vệ cả đoàn GD trong thời gian ở lại và kí hợp đồng .
Sáng nay nhân lúc mọi người không để ý , KwonJiyong - tên thật của GD , đã trốn ra ngoài , anh muốn trải nhiệm những lúc khám phá mà không có sự giám sát của bảo vệ . Đang đi thì va phải đám du côn , may mà gặp được Nguyễn Việt Anh . Cứ tưởng gặp được hộ giá trong truyền thuyết , ai dè lại gặp đúng lão đại của công ty bảo vệ mình đang trốn .•••Công viên Hoàng Quốc Việt , thành phố XNắm chặt không cho GD chạy thoát . "you want to go eat noodles ? I will take you away"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me