My Past Your Future
Gió mùa đông mang theo những giọt mưa bụi lất phất, quất vào mặt người ta ran rát nhưng lại không ảnh hưởng gì đến tâm trạng Nguyễn Anh Kiệt , vì anh chiều nay anh có hẹn với người anh yêu , còn hai hôm nữa là cô đi du học rồi , tối nay anh sẽ cố gắng bồi đắp cô thật tốt . Tự cười không nghiêm túc một mình , anh nghiêng xe đi vào nhà mình . Xuống xe , anh đi vào căn nhà nhỏ quen thuộc , nhìn thấy một chiếc xe Camry đen lạ mắt đỗ ở trong khuôn viên nhà . Bích Nhung đã nói , nhà cô có một chiếc Camry đen . Cau mày , anh liếc nhìn chiếc xe đó một cái rồi đi nhanh vào nhà .
Triệu Minh Hoà hiếm khi tức giận đến thế , bà cười lạnh lùng cầm tấm chi phiếu năm trăm triệu trên bàn lên , sau đó trước mặt Hồng Quang Đức , bà xé tơi tả tâm chi phiếu đó rồi ném hết lên người ông . Ông Đức giận đến nỗi không nói được gì . "Tiền , tôi đã nhận , vừa hay có thể xé ra ném cho ông" , bà Hoà chụp lấy cây chổi ở cửa , giơ lên trước mặt ông Đức , "Cút ngay , nếu không cút , tôi sẽ quét ông ra khỏi cửa" . "Bà..." "Bà cái gì mà bà ? Tưởng có tí tiền là ngon lắm hả ? Tôi không nhiều tiền bằng ông nhưng cũng đủ ăn đủ mặc . Không cần đến những đồng tiền nhơ bẩn này ! Cút ngay !" . Ông Đức giận dữ mắng : "Đúng là thứ đàn bà không biết phải trái !". Chưa vào trong khu nhà , anh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vẳng ra , nói rằng Bích Nhung không thể thích những người trong gia đình này , chỉ chơi đùa mà thôi , anh là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga . Cho họ tiền là vì xem trọng họ . Nếu không thì một xu họ cũng đừng mơ lấy được . Bà Minh Hoà giơ chổi lên đánh về phía ông Đức , Anh Kiệt thấy thế vội vàng chạy đến ngăn mẹ lại : "Mẹ..." , sau đó quay người , anh nói với ông Đức : "Chú Đức , xin ra khỏi nhà chúng tôi ngay , tôi không muốn mọi chuyện tồi tệ thêm". Ông Đức làm động tác phủi bùn đất trên người , chỉ vào Anh Kiệt quát: "Nguyễn Anh Kiệt , tôi nói cậu biết , chỉ cần Hồng Quang Đức này còn sống thì cậu và con gái tôi cả đời này cũng không thể đâu , không tin mấy người cứ thử xem" . Nhìn theo bóng ông Đức bỏ đi , đón lấy cây chổi trong tay mẹ , Anh Kiệt quét sạch những mảnh vụn tấm chi phiếu trên đất . Bà Minh Hoà ngồi trên sofa , không nói câu nào . Nghĩ ngợi rồi anh nói với mẹ : "Lát con với Nhung đi mua sắm chút , con không ăn cơm tối đâu" . Bà Hoà bàng hoàng nhìn con trai : "Hôm qua trong điện thoại chẳng phải con nói nó chuẩn bị ra nước ngoài rồi sao ?" . "Vâng , đi mua đồ chuẩn bị ngày kia cô ấy đi rồi ạ" . Bà Hoà không biết phải nói sao , "Con nghĩ kỹ rồi chứ ? Lần này con bé đi phải ba , bốn năm không thể quay về đấy ." "Vâng , con nghĩ kỹ rồi . Phần tử khủng bố nguy hại cho xã hội như cô ấy , con nghĩ cứ khủng bố mình con là được , không yên tâm giao cho người khác ." Bà Hoà hừ một tiếng : "Cái thằng nhóc xấu xa , lúc nãy xé năm trăm triệu ném vào cái gã đầy mùi tiền thối ấy , đúng là lãng phí quá , biết sớm thì đã bán đứa con ngốc nghếch này đi rồi , nửa đời sau của mẹ không cần phiền muộn nữa , nghĩ lại cũng thấy xót quá" . Lườm mẹ một cái , Anh Kiệt đi lên tầng trên : "Con đi tắm" .
Ngâm mình dưới làn nước nóng từ vòi hoa sen , Anh Kiệt cứ như mất hồn , trong đầu nhớ lại cảnh ông Đức và mẹ cãi nhau . Tắm xong anh bồn chồn đi xuống nhà rồi mới chào mẹ để đi đón Bích Nhung . Bà Hoà để ý thấy hết , tưởng anh đang nhớ Bích Nhung nên cứ lẩm bẩm "Có người yêu rồi là quên cả mẹ" . •••Siêu thị trung tâm thành phố XXuống xe , Anh Kiệt nheo mắt, nhìn bầu trời ánh nắng chiều ảm đạm , anh bỗng rất nhớ cô . Ngày kia đã xa nhau rồi , anh bắt đầu tưởng tượng đến vẻ mặt cô khi tạm biệt ở sân bay . Định mua sắm chút đồ dùng cá nhân cho cô , anh nghĩ vậy , vì thế bước chân trở nên nhanh hơn . Đúng lúc sắp đến tiệm bánh , anh lấy di động ra gọi cho cô . Khi nghe giọng nói vui vẻ ấy , trong đầu anh lại hiện lên cảnh mỗi lần cô dạo phố chưa đến một tiếng đã nóng nảy , khóe môi anh bất giác nhướn lên . Bước ra khỏi thang cuốn máy tầng 3 , Anh Kiệt ra ngoài , trong khoảnh khắc cách tiệm bánh hai chục mét , anh nhìn thấy một vị khách không mời mà đến . Có lẽ anh nên đến sớm một chút , hoặc muộn một chút cũng được , nhưng tại sao cứ chọn đúng lúc đó . Anh Kiệt đẩy cánh cửa ra , nhìn hai bóng người đang ngồi cạnh nhau quay lưng lại với anh . Anh đang định lên tiếng gọi Bích Nhung thì sững người bởi khi nhìn vào , cảnh tưởng anh càng không muốn nhìn thấy đâm vào mắt anh . Cô bị Mai Quốc Tuấn dồn vào góc tường , hai người hôn nhau rất mãnh liệt ...
Lẳng lặng rời khỏi tiệm bánh rồi ra khỏi khu vực siêu thị . Lấy xe , anh đi lang thang trên đường , trong đầu cứ nhớ đến cảnh tượng ban nãy . Anh đã không nhớ rõ mình đi bao lâu , bao xa rồi . Ánh nắng ban chiều như đốt cháy một khoảng trời . Tiếng chuông di động đánh thức anh , là cô gọi đến . Run tay , anh bấm nút nghe , bên kia vẳng đến giọng cô : "... Suneo của em à , xin lỗi , nhà em có chút chuyện nên em phải về nhà . Lúc em gọi cho anh thì di động của anh nằm ngoài vùng phủ sóng . Tinh than mẹ em không tốt lắm , em phải đi Khu nghỉ dưỡng ở ngọai ô thành phố với bà để thư giãn , nên ngày mai ... có thể em không đi được".
"Chúng ta có cần đánh cược không ? Xem Bích Nhung ngày mai chọn ở bên với cậu vào ngày cuối cùng ở Việt Nam , hay là ở lại nhà ?" Lời mẹ cô - Hoa Mộc Lan nói văng vẳng bên tai anh . Bà mẹ mà cô nói là "tinh thần không tổt lắm" mới đến tìm anh trưa nay . Từ ông ty trở về , trong tim anh tràn ngập hình bóng cô , sự sỉ nhục của bố cô không thế ngăn cản tình yêu của anh . Tuy bây giờ chẳng có gì nhưng anh nhất định có thể khiến cô trở thành người phụ nữ vui vẻ nhất thế giới này . Mẹ cô đến tìm anh là một điều bất ngờ , anh không nghĩ rằng cha mẹ cô lại tìm đến anh liên tiếp như vậy . Ngồi trên ghế làm việc công ty hồi lâu , sau khi mẹ cô nói rất nhiều , anh chỉ nói với bà một câu : "Ngày mai cháu sẽ ở bên cô ấy , ba năm nữa đợi cô ấy quay về , cháu vẫn sẽ mãi ở bên yêu thương cô ấy" . Khi nghe câu đó , sắc mặt mẹ cô trắng bệch , kích động nói rất nhiều , cho đến khi ném lại một câu : "Được, còn mười mấy tiếng đồng hồ , vậy chúng ta thử đợi xem sao" . Trong tích tắc , anh chợt đắn đo . Nghĩ ngợi rất lâu , anh mới trả lời chắc chắn : "Cháu yêu cô ấy cũng như cô ấy yêu cháu , không vì cháu là ai mà là trong mắt cô ấy , cháu là ai . Cô ấy nhất định sẽ ở bên cháu vào ngày mai , chúng cháu đã hẹn nhau rồi" .
Không phải mười mấy tiêng , mà chỉ ba , bốn tiếng , ngày hôm ấy đã hoàn toàn thay đổi . Anh bỗng cười thất thanh , nụ cười trên khóe môi không thể che giấu nỗi cay đắng , hụt hẫng và đau thương trong lòng , cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại , cảm giác khó chịu trào dâng , anh khó nhọc thốt ra một chữ: "... Ừ" . Anh không phải là không vui mà là đang đau khổ , vì quan tâm nên trái tim anh trở nên yếu đuối lạ thường . Chẳng lẽ mọi điều cô làm bao lâu nay thật sự chỉ muốn nhìn thấy anh đau khổ thảm thiết hay sao ? Tại sao cô còn bảo anh đợi cô ? Lúc này đây , anh chỉ dám hít thở thật nhẹ , sợ hô hấp quá sâu sẽ khiến anh không gượng được , cố gắng để đầu óc trống rỗng , không nghĩ gì nữa , có thể trái tim mói không đau khổ như bị thứ gì đó đâm xuyên vào . Anh vỗ thật mạnh vào mặt đồng hồ số của chiếc xe trước mặt .
Rút điện thoại ra gọi cho mấy anh em , Anh Kiệt muốn uống một chút rượu , nói chuyện với vài người bạn , có lẽ nhữn điều đó sẽ làm tâm trạng anh bớt tệ hơn . Chứ cứ như thế này , thật sự anh không chịu được .•••Hai đêm liền Anh Kiệt được mọi người đưa về nhà lúc rạng sáng trong tình trạng say khướt không còn biết gì nữa . Sau khi dìu Anh Kiệt lên phòng , chào bà Minh Hoà , mọi người ra về . Bà Minh Hoà lờ mờ đoán ra mọi chuyện vì đáng nhẽ là con trai bà tối qua và cả ngày hôm nay đi hẹn hò với Bích Nhung buổi cuối chứ không phải đi nhậu nhẹt , con trai bà tửu lượng cao nên rất hiếm khi say đến mức độ này . Trừ phi là lòng nó có chuyện buồn . Đang kéo chăn đắp cho con trai , bà thấy một vật lấp lánh rơi từ người con trai ra giường , là một sợi dây chuyền vàng , mặt dây chuyền là hình cây đánh trứng quen thuộc của người làm bánh , bà biết chủ nhân chiếc dây chuyền là ai ... linh tính người mẹ mách bảo con trai bà đang đau buồn vì người đó . Đây là lần đầu tiên con trai bà đau buồn như vậy kể từ ngày chú chó nó nuôi mất hồi còn đi học .
Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên liên hồi , bà cầm luôn chiếc dây chuyền vì không muốn con trai đau buồn khi thấy nó nữa . Đi ra cửa , nhìn qua interphone , bà thấy khuôn mặt của một cô gái quen thuộc ...
Triệu Minh Hoà hiếm khi tức giận đến thế , bà cười lạnh lùng cầm tấm chi phiếu năm trăm triệu trên bàn lên , sau đó trước mặt Hồng Quang Đức , bà xé tơi tả tâm chi phiếu đó rồi ném hết lên người ông . Ông Đức giận đến nỗi không nói được gì . "Tiền , tôi đã nhận , vừa hay có thể xé ra ném cho ông" , bà Hoà chụp lấy cây chổi ở cửa , giơ lên trước mặt ông Đức , "Cút ngay , nếu không cút , tôi sẽ quét ông ra khỏi cửa" . "Bà..." "Bà cái gì mà bà ? Tưởng có tí tiền là ngon lắm hả ? Tôi không nhiều tiền bằng ông nhưng cũng đủ ăn đủ mặc . Không cần đến những đồng tiền nhơ bẩn này ! Cút ngay !" . Ông Đức giận dữ mắng : "Đúng là thứ đàn bà không biết phải trái !". Chưa vào trong khu nhà , anh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vẳng ra , nói rằng Bích Nhung không thể thích những người trong gia đình này , chỉ chơi đùa mà thôi , anh là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga . Cho họ tiền là vì xem trọng họ . Nếu không thì một xu họ cũng đừng mơ lấy được . Bà Minh Hoà giơ chổi lên đánh về phía ông Đức , Anh Kiệt thấy thế vội vàng chạy đến ngăn mẹ lại : "Mẹ..." , sau đó quay người , anh nói với ông Đức : "Chú Đức , xin ra khỏi nhà chúng tôi ngay , tôi không muốn mọi chuyện tồi tệ thêm". Ông Đức làm động tác phủi bùn đất trên người , chỉ vào Anh Kiệt quát: "Nguyễn Anh Kiệt , tôi nói cậu biết , chỉ cần Hồng Quang Đức này còn sống thì cậu và con gái tôi cả đời này cũng không thể đâu , không tin mấy người cứ thử xem" . Nhìn theo bóng ông Đức bỏ đi , đón lấy cây chổi trong tay mẹ , Anh Kiệt quét sạch những mảnh vụn tấm chi phiếu trên đất . Bà Minh Hoà ngồi trên sofa , không nói câu nào . Nghĩ ngợi rồi anh nói với mẹ : "Lát con với Nhung đi mua sắm chút , con không ăn cơm tối đâu" . Bà Hoà bàng hoàng nhìn con trai : "Hôm qua trong điện thoại chẳng phải con nói nó chuẩn bị ra nước ngoài rồi sao ?" . "Vâng , đi mua đồ chuẩn bị ngày kia cô ấy đi rồi ạ" . Bà Hoà không biết phải nói sao , "Con nghĩ kỹ rồi chứ ? Lần này con bé đi phải ba , bốn năm không thể quay về đấy ." "Vâng , con nghĩ kỹ rồi . Phần tử khủng bố nguy hại cho xã hội như cô ấy , con nghĩ cứ khủng bố mình con là được , không yên tâm giao cho người khác ." Bà Hoà hừ một tiếng : "Cái thằng nhóc xấu xa , lúc nãy xé năm trăm triệu ném vào cái gã đầy mùi tiền thối ấy , đúng là lãng phí quá , biết sớm thì đã bán đứa con ngốc nghếch này đi rồi , nửa đời sau của mẹ không cần phiền muộn nữa , nghĩ lại cũng thấy xót quá" . Lườm mẹ một cái , Anh Kiệt đi lên tầng trên : "Con đi tắm" .
Ngâm mình dưới làn nước nóng từ vòi hoa sen , Anh Kiệt cứ như mất hồn , trong đầu nhớ lại cảnh ông Đức và mẹ cãi nhau . Tắm xong anh bồn chồn đi xuống nhà rồi mới chào mẹ để đi đón Bích Nhung . Bà Hoà để ý thấy hết , tưởng anh đang nhớ Bích Nhung nên cứ lẩm bẩm "Có người yêu rồi là quên cả mẹ" . •••Siêu thị trung tâm thành phố XXuống xe , Anh Kiệt nheo mắt, nhìn bầu trời ánh nắng chiều ảm đạm , anh bỗng rất nhớ cô . Ngày kia đã xa nhau rồi , anh bắt đầu tưởng tượng đến vẻ mặt cô khi tạm biệt ở sân bay . Định mua sắm chút đồ dùng cá nhân cho cô , anh nghĩ vậy , vì thế bước chân trở nên nhanh hơn . Đúng lúc sắp đến tiệm bánh , anh lấy di động ra gọi cho cô . Khi nghe giọng nói vui vẻ ấy , trong đầu anh lại hiện lên cảnh mỗi lần cô dạo phố chưa đến một tiếng đã nóng nảy , khóe môi anh bất giác nhướn lên . Bước ra khỏi thang cuốn máy tầng 3 , Anh Kiệt ra ngoài , trong khoảnh khắc cách tiệm bánh hai chục mét , anh nhìn thấy một vị khách không mời mà đến . Có lẽ anh nên đến sớm một chút , hoặc muộn một chút cũng được , nhưng tại sao cứ chọn đúng lúc đó . Anh Kiệt đẩy cánh cửa ra , nhìn hai bóng người đang ngồi cạnh nhau quay lưng lại với anh . Anh đang định lên tiếng gọi Bích Nhung thì sững người bởi khi nhìn vào , cảnh tưởng anh càng không muốn nhìn thấy đâm vào mắt anh . Cô bị Mai Quốc Tuấn dồn vào góc tường , hai người hôn nhau rất mãnh liệt ...
Lẳng lặng rời khỏi tiệm bánh rồi ra khỏi khu vực siêu thị . Lấy xe , anh đi lang thang trên đường , trong đầu cứ nhớ đến cảnh tượng ban nãy . Anh đã không nhớ rõ mình đi bao lâu , bao xa rồi . Ánh nắng ban chiều như đốt cháy một khoảng trời . Tiếng chuông di động đánh thức anh , là cô gọi đến . Run tay , anh bấm nút nghe , bên kia vẳng đến giọng cô : "... Suneo của em à , xin lỗi , nhà em có chút chuyện nên em phải về nhà . Lúc em gọi cho anh thì di động của anh nằm ngoài vùng phủ sóng . Tinh than mẹ em không tốt lắm , em phải đi Khu nghỉ dưỡng ở ngọai ô thành phố với bà để thư giãn , nên ngày mai ... có thể em không đi được".
"Chúng ta có cần đánh cược không ? Xem Bích Nhung ngày mai chọn ở bên với cậu vào ngày cuối cùng ở Việt Nam , hay là ở lại nhà ?" Lời mẹ cô - Hoa Mộc Lan nói văng vẳng bên tai anh . Bà mẹ mà cô nói là "tinh thần không tổt lắm" mới đến tìm anh trưa nay . Từ ông ty trở về , trong tim anh tràn ngập hình bóng cô , sự sỉ nhục của bố cô không thế ngăn cản tình yêu của anh . Tuy bây giờ chẳng có gì nhưng anh nhất định có thể khiến cô trở thành người phụ nữ vui vẻ nhất thế giới này . Mẹ cô đến tìm anh là một điều bất ngờ , anh không nghĩ rằng cha mẹ cô lại tìm đến anh liên tiếp như vậy . Ngồi trên ghế làm việc công ty hồi lâu , sau khi mẹ cô nói rất nhiều , anh chỉ nói với bà một câu : "Ngày mai cháu sẽ ở bên cô ấy , ba năm nữa đợi cô ấy quay về , cháu vẫn sẽ mãi ở bên yêu thương cô ấy" . Khi nghe câu đó , sắc mặt mẹ cô trắng bệch , kích động nói rất nhiều , cho đến khi ném lại một câu : "Được, còn mười mấy tiếng đồng hồ , vậy chúng ta thử đợi xem sao" . Trong tích tắc , anh chợt đắn đo . Nghĩ ngợi rất lâu , anh mới trả lời chắc chắn : "Cháu yêu cô ấy cũng như cô ấy yêu cháu , không vì cháu là ai mà là trong mắt cô ấy , cháu là ai . Cô ấy nhất định sẽ ở bên cháu vào ngày mai , chúng cháu đã hẹn nhau rồi" .
Không phải mười mấy tiêng , mà chỉ ba , bốn tiếng , ngày hôm ấy đã hoàn toàn thay đổi . Anh bỗng cười thất thanh , nụ cười trên khóe môi không thể che giấu nỗi cay đắng , hụt hẫng và đau thương trong lòng , cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại , cảm giác khó chịu trào dâng , anh khó nhọc thốt ra một chữ: "... Ừ" . Anh không phải là không vui mà là đang đau khổ , vì quan tâm nên trái tim anh trở nên yếu đuối lạ thường . Chẳng lẽ mọi điều cô làm bao lâu nay thật sự chỉ muốn nhìn thấy anh đau khổ thảm thiết hay sao ? Tại sao cô còn bảo anh đợi cô ? Lúc này đây , anh chỉ dám hít thở thật nhẹ , sợ hô hấp quá sâu sẽ khiến anh không gượng được , cố gắng để đầu óc trống rỗng , không nghĩ gì nữa , có thể trái tim mói không đau khổ như bị thứ gì đó đâm xuyên vào . Anh vỗ thật mạnh vào mặt đồng hồ số của chiếc xe trước mặt .
Rút điện thoại ra gọi cho mấy anh em , Anh Kiệt muốn uống một chút rượu , nói chuyện với vài người bạn , có lẽ nhữn điều đó sẽ làm tâm trạng anh bớt tệ hơn . Chứ cứ như thế này , thật sự anh không chịu được .•••Hai đêm liền Anh Kiệt được mọi người đưa về nhà lúc rạng sáng trong tình trạng say khướt không còn biết gì nữa . Sau khi dìu Anh Kiệt lên phòng , chào bà Minh Hoà , mọi người ra về . Bà Minh Hoà lờ mờ đoán ra mọi chuyện vì đáng nhẽ là con trai bà tối qua và cả ngày hôm nay đi hẹn hò với Bích Nhung buổi cuối chứ không phải đi nhậu nhẹt , con trai bà tửu lượng cao nên rất hiếm khi say đến mức độ này . Trừ phi là lòng nó có chuyện buồn . Đang kéo chăn đắp cho con trai , bà thấy một vật lấp lánh rơi từ người con trai ra giường , là một sợi dây chuyền vàng , mặt dây chuyền là hình cây đánh trứng quen thuộc của người làm bánh , bà biết chủ nhân chiếc dây chuyền là ai ... linh tính người mẹ mách bảo con trai bà đang đau buồn vì người đó . Đây là lần đầu tiên con trai bà đau buồn như vậy kể từ ngày chú chó nó nuôi mất hồi còn đi học .
Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên liên hồi , bà cầm luôn chiếc dây chuyền vì không muốn con trai đau buồn khi thấy nó nữa . Đi ra cửa , nhìn qua interphone , bà thấy khuôn mặt của một cô gái quen thuộc ...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me