LoveTruyen.Me

My Sister My Lover

Chương 27

- Nếu thế, sao nhóc không thử cái màu đen đi? Chị cũng nghĩ nhóc hợp với màu đen hơn màu trắng.

- Để coi… Vậy cái này?

- Ừm… tay dài đi, rồi xắn tay áo lên.

Sau một hồi tranh cãi, biết mình hiện đang là trò cười cho thiên hạ, tụi nó dừng lại, quay trở về vấn đề chính: chọn đồ.

Nghe Tiểu Bạch nhận xét, Minh Kiệt cũng thấy hợp lý nên nghe lời nó, quay trở lại phòng thử đồ. Còn lại một mình Tiểu Bạch, nó trở về dãy bán đầm, suy nghĩ xem mình nên mua thêm bộ nào nữa.

- A! Là Bạch kìa! Bạch!

Đột nhiên có người gọi tên mình, Tiểu Bạch quay lại, nhận ra mấy đứa bạn cùng lớp đang hớn hở vẫy tay. Nhóm bạn này cũng vừa mới đến, gồm có lớp trưởng Tuấn Anh, lớp phó Quang Việt, Hoàng Phúc, Anh Tú và Thu Hương.

Tiểu Bạch tíu tít chạy tới, mặt mày vui vẻ:

- Mấy cậu cũng tới đây nữa hả?

- Nhỏ này!- Anh Tú đập vai nó một cái, miệng cười toe toét- Tui là người giới thiệu bà chỗ này mà!

- Úi! Phải ha…

- Ái chà! Cô nương cũng lựa đồ rồi đó hả? Xoay một vòng xem nào!

- Cũng đẹp quá ha!- Thu Hương đứng bên trầm trồ, rồi ngẩn đầu thắc mắc- Mà tui cứ tưởng bà mua màu trắng?

- Hihi, tại không có cái nào hợp với tui hết…

- Thôi, mặc vậy là đẹp lắm rồi. Mua luôn cái này đi nha! Mà… mấy tên con trai kia! Con gái người ta thử đồ đẹp thế, không khen người ta một tiếng coi!

Nói đoạn, Anh Tú liếc mắt về phía đám con trai, trong đó có Quang Việt và Hoàng Phúc cứ mải lo vô tâm đùa giỡn, còn Tuấn Anh chỉ biết im lặng nhìn Tiểu Bạch. Nghe vậy, Quang Việt đằng hắng vài tiếng, bắt đầu khua môi múa mép:

- Ừ thì đẹp. Nhỏ Bạch mặc gì chả đẹp, nó vốn đẹp sẵn rồi mà. Nhiều khi nhìn nó là lại muốn “trồng cây si”, chỉ tiếc là bị nhỏ Du đập tan hết âm mưu. Chậc chậc…

- Mày nói thế con Du nghe được là chết mày luôn đó.- Hoàng Phúc che miệng cười.

- Mấy ông có khen thật lòng không đó?- Anh Tú giật giật khóe miệng.

- Hehe, thì đúng là Bạch mặc cái gì cũng đẹp mà!

- Vậy thì cũng phải nói cho thành tâm chứ hai con khỉ kia!!?

Dường như không quan tâm Anh Tú nổi đóa với “hai con khỉ” nào đó, Thu Hương nhìn quanh, rồi dịu dàng hỏi thăm Tiểu Bạch:

- Bạch nè, bà đi một mình hả? Hay là đi với Du?

- À, Du hôm nay không đi được, nghe nói là Du đi thăm nhà ngoại rồi, nên tui đi với Kiệt.

- Kiệt? Em trai Bạch hả?

Nghe đến cái tên này, Tuấn Anh- người trầm tính nhất trong bọn đột nhiên hơi nheo mắt. Tiểu Bạch gật đầu, vui vẻ đáp:

- Ừ! Mẹ Bạch kêu là mua đồ cho Kiệt luôn, thành ra hai đứa cùng đi…

“Xoạt!”

Vừa nhắc là thấy, Minh Kiệt kéo rèm cửa thay đồ bước ra, dáo dác một hồi rồi dừng mắt chỗ tụi Tiểu Bạch. Trông vậy, Tiểu Bạch gọi một tiếng:

- Kiệt, đến đây đi! Có mấy bạn cùng lớp chị nè!

Nghe lời chị gái mình, Minh Kiệt tiến đến chỗ tụi nó, rồi gật đầu chào hỏi theo một phép lịch sự. Tiểu Bạch kéo cậu lên trước mình, đặt hai tay lên hai vai cậu mà cười tíu tít:

- Thế nào thế nào? Kiệt đẹp trai lắm đúng không? Nhìn người lớn lắm đúng không?

Thu Hương từ xưa vốn đã cuồng em trai Tiểu Bạch nên vô cùng hưng phấn khi thấy Minh Kiệt. Đôi mắt nó sáng rực, còn giọng nói thì hào hứng:

- Đúng là Kiệt đẹp trai lắm luôn đó! Đã thế còn màu đen nữa! Cứ như boss vậy á! Vô cùng ngầu à nha!

Minh Kiệt cười xã giao, thái độ vô cùng bình thản đáp:

- Chị đừng khen em quá, em không đến mức đó đâu.

- Trùi ui!! Cuồng Kiệt quá à! Em cho chị chụp chung mấy tấm nha~~

- Xin lỗi chị, em không thích chụp hình mấy, mà cũng ngại chụp chung với con gái lắm.

- Không sao không sao. Không làm khó em, người đâu mà dễ thương quá đi!

- A! Là cậu em “Ban chấp hành Đoàn trường” của Bạch đây nè.

Trái ngược với thái độ si mê điếu đổ của nhỏ bạn hám trai, Anh Tú lại rất điềm tình, mặt mày nở nụ cười ẩn ý. Minh Kiệt vẫn giữ nụ cười:

- Chị đừng gọi em thế… Em chỉ là phụ giúp một chút, chứ có tham gia gì nhiều đâu.

- Nói thế thôi chứ chị vốn biết Kiệt đây làm ít nhưng có sức ảnh hưởng lớn trong ban chấp hành rồi. Cho nên Kiệt chẳng bao giờ để tâm vụ ghi tên mấy người vi phạm đâu, ha?

- Cũng có thể xem là vậy…

- Chị thì cách đây mấy tháng mang thù với một đứa ghi tên tụi lớp chị. Mà toàn ghi cái không đáng không… Ấy chết, toàn nói chuyện vớ vẩn, Kiệt đừng để ý làm gì nhé!

Anh Tú cứ cười tươi mà nói xiên nói xỏ, trong khi Minh Kiệt dù vẫn cười mỉm chi nghĩ: “Bà này khó xơi rồi đây ~~” Luôn là vậy, hễ mà là người thuộc nhóm đứng đầu trường sẽ không tránh khỏi bị nhiều người ghét. Dù đúng thật chẳng làm gì nhiều, nói trắng ra luôn trốn việc nên hay bị anh Hội trưởng dồn một đống giấy tờ cho cậu xử lý, Minh Kiệt vẫn có những người ác cảm về mình. Chậc, toàn là bị vạ lây, ngay từ đầu cậu cũng đâu có ý định vào ban chấp hành đâu. Chỉ tại Thế Huy và chị Bí thư…

Bên cạnh Tiểu Bạch và Thu Hương cười đổ mồ hôi, còn đám con trai thì méo mặt nhăn nhó. Tính của Anh Tú ai mà không rõ nữa, thẳng như ruột ngựa, chưa kể lại có sở thích hay nói bóng gió. Nhưng mà Anh Tú ơi, bà có biết Minh Kiệt rất đang được anh Hội trưởng quan tâm hay không? Bà nói như vậy chẳng khác nào khiến lớp mình vào “tầm ngắm” của bọn Đoàn trường đó, thể nào cũng bị ghi nhiều hơn cho mà coi.

Tất nhiên cả bọn cũng biết thừa Minh Kiệt chẳng bao giờ để bụng, chưa kể có chị gái cùng lớp nữa, nên nghĩ chắc vì thế Anh Tú mới dám đùa quá trớn như vậy. Nhỏ này coi ra cũng biết điều lắm.

- Thôi. Tự dưng nói gì đâu không.- Cuối cùng Tiểu Bạch chen vào cắt ngang, đoạn tiến lên đứng bên cạnh Minh Kiệt- Mọi người đi mua đồ đi, cứ tự nhiên. Có gì cần thì cứ gọi tụi tớ một tiếng, tụi tớ chưa về liền đâu.

Nghe Tiểu Bạch nhắc mục đích chính, cả bọn mới thôi tụ tập mà tản ra, bắt đầu công cuộc lựa đồ phù hợp với mình. Đến lúc này, Minh Kiệt mới thả lỏng cơ mặt không cười nữa, đoạn ngó sang Tiểu Bạch:

- Mấy người đó bạn cùng lớp đúng không?

- Ừ. Chị Tú với chị Hương ấy, coi vậy thôi chứ họ vui vẻ lắm, thành ra nhóc đừng để tâm. Hai người đó chỉ giỡn thôi. Còn mấy anh kia thì khỏi nói, nhí nhố như mấy con khỉ ý! Hì hì!

- Tui thấy Tuấn Anh đâu có vậy?

- Ừ. Lớp trưởng thì điềm đạm hơn… Mà thôi, bạn bè chị là vậy đó. Giờ nhóc đứng yên cho chị coi thử… Đúng là đẹp thiệt nha… Ủa? Sao không xắn tay áo lên?

Tiểu Bạch đổi chủ đề, đứng trước mặt Minh Kiệt xem thử em trai mình đẹp tới mức nào. Quả đúng như nó nghĩ, màu đen hợp với cậu nhất. Nhưng thấy tay áo dài thật vướng víu, nó cẩn thận giúp cậu xắn lên đến khuỷu tay. Minh Kiệt có hơi đỏ mặt vì cả hai gần nhau quá, được một lúc thì lại mỉm cười, đáy mắt ánh lên niềm vui, niềm hạnh phúc.

Hai chị em nhà nọ “tình tứ” với nhau, không hề để ý đến cái nhìn âm thầm của Tuấn Anh- người đứng bên dãy kia đã yên lặng quan sát tụi nó từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me