LoveTruyen.Me

My Soulmate My Faith Light Of My Life


Ngoài trời mưa rơi tầm tã, nước đập trắng xóa cả mặt đường, sấm đánh chớp giật liên hồi, giống như ở trên cao có các vị thần đang giận dữ. Đúng là như vậy, các vị thần tối cao tập trung ở thần điện đang rất tức giận, họ bị phản bội; và vị thần đứng đầu của bọn họ, thần mặt trời, vì chiến đấu với kẻ phản bội đó mà bị thương nặng.

- Chết tiệt mà!

- Gunwook, giữ bình tĩnh, bây giờ không phải lúc tức giận...

- Anh nói em làm sao mà bình tĩnh?! Anh chúng ta đang nằm trong đó, không thể hấp thụ được linh khí, vết thương không thể lành lại, ngay cả thần lực cũng đang yếu dần theo từng phút kìa!

Đúng là không thể yêu cầu một vị thần chiến tranh bình tĩnh, nhất là khi người thân của họ đang gặp nguy. Các vị thần ở thần điện tối cao tuy được tạo ra từ các nguyên tố khác nhau, nhưng đều hấp thụ chung một nguồn linh lực để tu luyện, sống chung cả nghìn năm, nói là người một nhà cũng không sai.

........................

Thần điện tối cao vốn có tất cả 13 vị thần và 3 phù thủy, người đứng đầu là thần mặt trời Sung Hanbin, tiếp đó là thần mặt trăng Jang Haneul, thần nông Ha Sungwoon, thần gió Seok Matthew, thần biển Kim Gyuvin, thần vật chất Lee Jihyun, thần chiến tranh Park Gunwook, thần tình yêu Jang Harin, thần âm nhạc Kim Taerae, thần hạnh phúc Yoo Ayun, thần bóng tối Lee Dosun, thần công lý Hwang Minhyun, thần ánh sáng Nam Hyunsoo.

Dưới dự quản lý của Sung Hanbin, hơn 1000 năm nay thần điện luôn ngăn nắp trật tự không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Vốn dĩ mọi người tin rằng mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục như vậy, cho đến một ngày, khi Sung Hanbin đang thực hiện nghi thức quan trọng, Nam Hyunsoo, vị thần ánh sáng mới xuất hiện, bất ngờ cướp đi thánh vật và đánh lén Sung Hanbin khi anh không kịp đề phòng. Cánh cổng không gian bị cưỡng chế mở ra, Nam Hyunsoo nhắm đến Trái Đất, hắn muốn thống trị một hành tinh sống cách đây cả triệu năm ánh sáng, nơi Sung Hanbin không thể tùy tiện nhúng tay. Nhận ra ý đồ của tên phản bội, Sung Hanbin nhanh chóng phân phó xuống dưới, mọi người cố gắng hiệp lực ngăn cản Nam Hyunsoo; suy cho cùng, hắn cũng chỉ mới đến thần điện tối cao hơn 300 năm, pháp lực không thể đọ lại được các vị thần và phù thủy đã tu luyện hơn nghìn năm. Khoảnh khắc tất cả đều cho rằng đã áp chế được Nam Hyunsoo, hắn bất ngờ lấy thánh vật ra, lợi dụng sức mạnh tinh khiết của thánh vật đánh tan mọi áp chế của các vị thần khác; vì để chống chọi lại sức mạnh của thánh vật, Sung Hanbin buộc phải đánh đổi thần lực của bản thân, chật vật giam Nam Hyunsoo vào nhà lao phong ấn bằng linh lực của tất cả các vị thần, đưa thánh vật về vị trí cũ.

Tên phản bội bị bắt, nhưng Sung Hanbin bị thương nghiêm trọng, vết thương không thể khép miệng, linh khí không thông, linh lực và thần lực có dấu hiệu tan biến dần.

........................

Mọi người giải tán hết, chỉ còn một mình Jang Haneul đứng trước thần đàn. Nhìn thánh vật tỏa ra ánh sáng tinh khiết, duy trì sự tồn tại của vạn vật, trong lòng anh hiện lên trăm mối ngổn ngang. Thở dài một hơi, Jang Haneul rời khỏi thần đàn, đi đến phòng Sung Hanbin. Lặng lẽ đẩy cửa bước vào, nhìn người đang suy yếu nằm yên lặng trên chiếc giường vàng cao quý. Đây là thần đứng đầu của họ, thần mặt trời tối cao, vị thần sẵn sàng đánh đổi tính mạng để bảo vệ mọi người.

- Sung Hanbin, anh đã hứa sẽ là người đứng đầu xuất sắc, không được thất hứa đâu nhé. Mau khỏe lại, tôi và mọi người đợi anh...

........................

Ngày hôm sau, tình hình vẫn không khả quan. Bằng mắt thường mọi người cũng có thể thấy bản thể của Sung Hanbin đã mờ đi rất nhiều, dù là thần lực của các vị thần hay thuốc của các phù thủy cũng không có cách nào khiến Sung Hanbin tốt hơn.

- Tên Nam Hyunsoo chết tiệt, để em đi chém nó rồi lấy thần lực của nó bù cho anh Hanbin!

- Gunwook!

- Anh Haneul, em rất tôn trọng anh, nhưng lúc này em không thể ngồi yên...

- Em dùng thần lực của hắn thì có tác dụng gì? Một tên hèn hạ yếu ớt, để hắn chết như thế không phải quá dễ dàng à?

- Nhưng mà...

- Ngồi yên đó, đừng gây rối, nếu không anh buộc phải trừng phạt em đấy

- ......... Vâng

Không khí căng thẳng, đúng lúc này, một trong ba vị phù thủy chạy tới

- Thưa các vị thần tối cao, tôi vừa phát hiện ra một cuốn sách cổ của phù thủy già để lại...

- Có giúp được gì không?

- Dạ thưa ngài, tôi có phát hiện ra một phương pháp, được gọi là dưỡng hồn phách

- Là sao?

- Ngài... xem thử đi ạ

Jang Haneul nhận lấy cuốn sách. Đúng là nắng hạn gặp mưa rào, cuốn sách này viết rất chi tiết về việc các vị thần bị tổn thương thần lực. Vốn đang vui mừng, nhưng càng đọc, chân mày Jang Haneul càng nhíu lại, đến cuối cùng, anh gập mạnh cuốn sách lại

- Không còn cách khác sao?

- Ngài cũng thấy rồi....

- Anh, rốt cuộc là làm sao? Có hy vọng không? Phù thủy, nói cho ta biết, cách ngươi nhắc đến là gì?

- À thì...

- Là đầu thai

- Dạ?

Jang Haneul đối mặt với những gương mặt sững sờ kia, chỉ thả lại câu nói kia một lần nữa

- Đưa ngài ấy, đi đầu thai

........................

Đêm nay các vì tinh tú sáng đến lạ thường. Trong căn phòng lộng lẫy, Jang Haneul cầm chiếc đồng hồ bằng vàng nhìn chiếc kim nhỏ nhích từng chút một. Sắp tới giờ rồi. Jang Haneul ra ngoài nhìn các vị thần khác đang đứng ngồi không yên

- Ta quyết định rồi... ta sẽ đi cùng ngài ấy

- Không được.

- Haneul, em không thể quyết định vội vã như thế

- Đúng vậy. Em biết hai người rất thân thiết, nhưng điều này có hại cho anh, anh không được xúc động làm bừa.

Jang Haneul đã quyết định, và anh không có ý định thay đổi quyết định của mình. Lúc này Hwang Minhyun đứng lên

- Haneul, mong em suy nghĩ kỹ lại. Em nên nhớ, ở đây chỉ có thần lực của em đủ mạnh để trấn giữ thần đàn thay Hanbin. Đó là sứ mệnh của hai người, bây giờ một người đã bị thương, nếu người còn lại cũng không ở đây, thần điện sẽ yên ổn sao?

- Nhưng mà...

- Nếu bắt buộc phải có một người đi cùng Hanbin, anh thấy nên để Gunwook đi cùng. Cậu ấy là thần chiến tranh, linh lực của cậu ấy có thể đe dọa được các mối họa ngầm nhắm đến Hanbin.

- ............

- Haneul, Hanbin lúc này cần em giúp ngài ấy gánh vác sứ mệnh của mọi người. Tất nhiên hiện tại người có thần vị cao nhất là em, quyết định cuối cùng vẫn là em, nhưng mọi người mong em suy nghĩ kỹ, cũng sắp đến giờ rồi...

Jang Haneul quay lưng lại nhìn xuống giếng trời quan sát nơi vị thần tối cao của mình sắp đáp xuống, một giọt nước mắt vô hình rơi xuống mặt kính trong suốt

- Ngài ấy, mãi mãi là vị thần tối cao trong lòng em

Ở nơi mọi người không thấy, một sợi tơ bạc lấp lánh lặng lẽ chảy ra từ ngón tay Jang Haneul, lặng lẽ quấn vào cổ tay Sung Hanbin đang hôn mê.

Hai giờ sau, vào lúc tất cả các vì tinh tú tỏa sáng nhất, Jang Haneul khoác trên mình thánh phục màu bạc thêu hình mặt trăng, đứng trước thần đàn làm nghi lễ như trong sách cổ hướng dẫn, đưa tiễn Sung Hanbin và Park Gunwook.

.....................

Tại một bệnh viện tư nhân, hai sản phụ khó sinh suốt 4 tiếng đồng hồ, thành công chào đón hai sinh linh bé nhỏ của mình. Cũng tại thời điểm đó ở một nơi xa hơn, có một gia đình nhỏ nhận được một niềm vui lớn...

________________________

Chương đầu nó quằn lắm mọi người ạ, lết hai ngày chỉnh đi chỉnh lại vẫn chưa ưng ý lắm. Thôi thì cứ up trc, tương lai chỉnh lại dần vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me