LoveTruyen.Me

My Soulmate My Faith Light Of My Life


Còn một ngày là đến đêm giao thừa. Mẹ Sung đưa ba anh em đi Trung tâm mua sắm, bố Sung vì không tiện đi lại nhiều nên chạy qua nhà hàng xóm buôn chuyện đợi vợ con về. Sát Tết, khu trung tâm mua sắm nhồn nhịp toàn người là người, Sung Han Ahreum khoác tay mẹ đi trước, Sung Hanbin và Zhang Hao đi sau theo sát hai người.

- Xin lỗi Hao nhé. Rủ anh tới ăn Tết cùng, giờ lại bắt anh đi theo xách đồ...

- Đâu có gì. Như vậy mới đầy đủ không khí Tết chứ, không phải hả?

- Phải...

Mẹ Sung rẽ vào một cửa hàng quần áo, Sung Han Ahreum chạy sang khu đồ thể thao, vì ngành học của cô liên quan đến thể thao nên bình thường cô rất thích diện những bộ đồ năng động nhẹ nhàng, gần như không bao giờ mặc váy vóc; đó cũng là lý do Zhang Hao tặng cô một đôi giày thể thao làm quà Tết.

- Hai đứa, sang đây mẹ bảo

- Dạ?

Sung Hanbin và Zhang Hao đi qua, mẹ Sung đang đứng trước hai cái áo khoác dạ dày dặn, bà nhìn từ hai chàng trai trước mặt đến hai cái áo, dứt khoát lấy xuống đưa cho mỗi đứa một cái

- Thử đi

- Dạ?

- Mẹ, con nhiều áo lắm rồi....

- Bảo con thử thì thử đi, nói nhiều quá! Hao à, cháu cũng thử đi, mấy khi mình mới có thời gian đi mua sắm thế này chứ? Tết là phải có quần áo mới, cháu cũng như con trai cô rồi, mẹ mua đồ cho con trai thì đâu có gì đâu.

- .... Vâng

Hai chiếc áo một xanh một trắng kem, vừa vặn ấm áp, lại thêm hai "người mẫu" đẹp trai ngời ngời, mẹ Sung vô cùng hài lòng, mang thẳng hai chiếc áo ra quầy tính tiền. Mẹ Sung lại tiếp tục đi sang khu bày Sơ mi, muốn chọn cho bố Sung vài chiếc mới, còn Sung Hanbin và Zhang Hao thì ngồi chờ ở khu bày giày thể thao. Sung Hanbin nhàm chán nhìn trái nhìn phải một lúc thì nhìn thấy Zhang Hao đang nhìn chăm chú vào một hướng, theo tầm mắt anh, Sung Hanbin nhìn thấy là một đôi giày thể thao màu đen tuyền, điểm xuyết bằng rất nhiều chi tiết thêu bằng chỉ vàng óng ánh, trông khá bắt mắt. Đang định hỏi có phải anh thích đôi giày đó không, thì Zhang Hao quay lại nhìn Sung Hanbin

- Hanbinie, em thử đôi giày kia được không?

- Dạ?

- Đôi đó đó, đợi anh chút...

Zhang Hao chạy ra lấy đôi giày từ trên kệ xuống đưa cho Sung Hanbin, còn cậu thì cứ cầm đôi giày nhìn anh chằm chằm

- Nhìn gì, thử đi thử đi!

- Không phải anh thích đôi này hả...

- Hả? Đúng rồi, anh thích mà, ngắm cho em đó

- .........

- Hay... em không thích kiểu này? Xin lỗi nhé, tại anh nghĩ đôi giày này rất hợp với em thôi, nếu không thích...

- Đẹp lắm ạ

Sung Hanbin nhanh chóng thay đôi giày vào chân, vừa vặn đôi giày này lại là cỡ giày của cậu nên đi vô cùng thoải mái. Nhìn vào gương, Sung Hanbin thử đi lại vài bước, rồi quay lại nhìn anh

- Anh chọn siêu quá

"Haneul chọn là tốt nhất"

Zhang Hao có chút choáng váng, chiếc vòng trên tay lại nóng lên một chút, cố gắng che giấu đi sự không khỏe, anh chống tay ngồi xuống ghế. Vừa nãy... là ai vậy? Sung Hanbin nhìn thấy sắc mặt có chút không đúng của Zhang Hao thì lo lắng chạy đến

- Hao, sao thế, mệt hả? Để em gọi mẹ, chúng ta đi về nhé?

- Anh không sao... hơi váng đầu thôi, chắc là thay đổi thời tiết, đừng làm cô lo lắng.

- Hao...

- Anh không sao thật. Đôi giày đẹp lắm, anh tặng em nhé?

- Vậy em cũng muốn tặng anh...

- Sao mà hay so đo quá...

"Sao cậu thích so đo với tôi quá"

Lại là cảm giác lúc nãy, Zhang Hao cố gắng kìm nén hơi thở có chút run rẩy.

- Không phải so đo, em muốn tặng quà cho anh, mà anh tranh trước rồi.

- Vậy tùy em, được chưa?

Zhang Hao không nhịn được đưa tay vuốt mái tóc đen dày trước mặt. Không biết vừa rồi là chuyện gì, nhưng anh không muốn Sung Hanbin phải lo lắng, nên quyết định im lặng. Nhìn Sung Hanbin chạy vòng vòng quanh cửa hàng, Zhang Hao cảm thấy hơi nặng lòng. Ở cạnh nhau chưa được một năm, nhưng Zhang Hao cảm thấy Sung Hanbin là người hợp ý anh nhất từ trước tới giờ, không phải chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống hằng ngày. Choi Soobin là người bạn thân đầu tiên của anh ở đây, là người mà anh có thể tin tưởng đồng hành trong công việc, trong cuộc sống cũng là người vui vẻ giúp anh cởi mở hơn, nhưng vẫn chưa đủ khiến anh mở lòng hoàn toàn, khiến anh muốn toàn tâm dựa dẫm.

Zhang Hao biết mình là người có chút cẩn thận quá mức, anh không thích dựa dẫm vào ai, không chấp nhận bản thân có một sự phụ thuộc, không muốn làm gánh nặng và cũng không thích mang vác gánh nặng, có lẽ quá khứ nặng nề đã cướp đi những phần mềm mại vốn có của anh rồi. Nhưng Sung Hanbin xuất hiện thì mọi thứ lại khác, từ những cảnh giác ban đầu đến sự gắn kết không thành lời, sự tin tưởng và ỷ lại ngày càng tăng lên. Lý trí anh mách bảo điều này không tốt, nhưng tình cảm lại không phải thứ dễ dàng khống chế; cứ như vậy, mỗi ngày, vào những lúc anh không thể đề phòng, Sung Hanbin đã "đào móng xây nhà" trong tâm trí anh lúc nào không hay.

Sung Hanbin hớn hở chạy lại, trên tay cầm theo một đôi giày màu trắng. Zhang Hao nhận đôi giày từ tay cậu, phát hiện đôi giày không phải thuần trắng như anh nghĩ, mà trên thân giày có thêu hoạ tiết bằng chỉ bạc gần giống như đôi anh chọn cho Sung Hanbin lúc nãy

- Đây là....

- Chị nhân viên mới tìm cho em đấy! Chị ấy bảo hai đôi này là bản đặc biệt trong bộ sưu tập mùa này, chỉ còn đúng hai đôi thôi. Lúc nãy mẹ chọn áo khoác đôi cho chúng mình rồi, giờ thêm giày đôi luôn cho đủ bộ, được không?

Zhang Hao cầm đôi giày mà cảm xúc hơi lẫn lộn, anh không biết Sung Hanbin có ý gì không hay thực sự là đơn thuần thẳng nam.... Sau một hồi đấu tranh cảm xúc, cuối cùng Zhang Hao vẫn chịu thua trước ánh mắt phát sáng của Sung Hanbin, cúi xuống xỏ đôi giày vào.

- Vừa kìa, anh thử đi lại xem có khó chịu không?

- Không, thoải mái lắm....

- Vậy chúng ta lấy hai đôi này nhé, được không?

- Ừm......

Sung Hanbin hớn hở ôm hai đôi giày ra để chung với hai chiếc áo, mẹ Sung cũng quay lại với ba cái áo sơ mi trung tuổi trong giỏ đồ. Thanh toán xong, Sung Hanbin gọi điện cho Ahreum, hẹn cô bé lên tầng năm ăn trưa.

.....................

Zhang Hao giúp mọi người xếp bát đũa trong lúc Sung Hanbin và Sung Han Ahreum đi chọn đồ ăn, mẹ Sung nghe điện thoại xong cũng quay lại bàn, ngồi đối diện Zhang Hao.

- Cô ơi, có cần gọi đồ cho chú không ạ?

- Không cần đâu, cô vừa gọi điện, ông ấy ăn bên nhà chú Han hàng xóm rồi

- Vâng

- Hao này.......

- Dạ?

- Cứ coi mọi người như gia đình của cháu nhé.

- Vâng... Cháu cảm ơn...

Mẹ Sung mỉm cười nhẹ nhàng. Sung Hanbin đã kể sơ về chuyện của Zhang Hao cho bà, vốn dĩ bà rất thương đứa nhỏ hiền lành thông minh này, bây giờ lại càng thương nhiều hơn vài phần. Hai anh em gọi món xong quay lại, Sung Hanbin rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Zhang Hao, với lấy bình trà ấm rót cho anh một cốc, rồi như sực nhớ gì đó, lại quay ra rót cho mẹ và em gái.

- Không cần đâu, mẹ với Ahreum đâu có thói quen uống trà đâu, Ahreum còn gọi coca rồi đây này

- Khụ, uống trà ấm trước khi ăn tốt cho dạ dày, còn em nữa! vận động viên thì uống ít mấy thứ độc hại này thôi!

- Sao anh không tự nói mình?! Em cả năm mới có kỳ nghỉ để bung xõa, anh xem anh đi, làm nghiên cứu mà suốt ngày cà phê nước ngọt, đừng tưởng em không biết thùng coca dưới gầm giường phòng anh!

Zhang Hao nhìn hai anh em đấu khẩu đến lúc nhân viên mang đồ ăn lên mới dừng, mọi người ăn uống vui vẻ, Zhang Hao cảm nhận được bầu không khí gia đình êm ấm trên bàn ăn mà anh đã mất đi từ lâu. Nhẹ nhàng khều vạt áo Sung Hanbin dưới gầm bàn, anh thì thầm với người bên cạnh

- Cảm ơn Hanbinie

- Hả...

- Không có gì.

Sung Hanbin không hiểu gì, nhưng cậu cũng nhanh chóng bỏ mọi việc ra sau đầu, gắp cho Zhang Hao mấy món anh thích ăn.


___________________

Up trc bù những ngày tới tui gù lưng cày bài ôn thi lại nha, chúc cả nhà zui zẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me