LoveTruyen.Me

My Story

Cái ngày kinh khủng nhất là đây. Mặc cái bộ đồng phục nóng nực, bực mình lại còn không thời trang. Gì mà con trai cả con gái mặc đồ y chang nhau ( áo sơ mi - quần tây). Kinh khủng!
Tôi được xếp vào lớp 11.7 . Vừa vào là mấy đứa trong lớp đã xầm xì:
- Eh mày con đó là ai vậy? Nhìn lạ quá!
Nghe mấy lời đó cũng bình thường vì tôi là học sinh mới mà. Vừa đặt mông xuống ngồi là đã có một con nhỏ bước lại chỗ tôi. Con nhỏ ấy thì cũng xinh nhưng mà cái mớ phụ kiện nó mang trên người thì kinh khủng thật. Trông không đẹp tí nào. Nó tiến lại tôi và nói:
- Em chuyển từ đâu vào đây?
Tôi thì có lẽ không thích nhỏ đó nên giả điếc.
- Em gái xinh mà bị điếc hả? Tội nghiệp vậy.
Tôi chỉ liếc lên nhìn nó với con mắc không quan tâm. À mà chưa nói tôi là con lai Thái nên chắc mặt nhìn lạ với chúng nó. Con nhỏ gì đó chắc vì tôi không trả lời nên nó đã đi một lèo về chỗ
Giờ học đã vào, từ ngoài cửa đã có một cô gì đó bước vào. Cô ấy mặc chiếc áo dài tím với bộ tóc búp bê vào. Lớp trưởng hô to:
- Cả lớp.
Thì cả cái lớp đứng lên:
- Chào cô
- Cô chào các em. Cô tên Nguyệt từ hôm nay cô sẽ là chủ nhiệm lớp chúng ta và cô sẽ đảm nhiệm môn Anh Văn. Hôm nay cô sẽ giới thiệu học sinh mới TRACY!
Tôi vừa nghe gọi tên liền đứng dậy:
- Dạ
- Em hãy giới thiệu về bản thân mình nào!
- Tôi tên Tracy.
- Ok, bạn ấy là Tracy chuyển từ trường quốc tế sang. Bố bạn ấy là người Thái nên bạn ấy là con lai.
Tiếng xì xầm càng lớn hơn:
- Êh con lai đó mày. Nhưng mà lai Thái có khi nào nó là less không?
Tôi mặc kệ những lời nói không hay về tôi vì rõ ràng nó chẳng phải là sự thật thì tôi cần gì phải quan tâm đến.
- Em xin lỗi cô! Em vào trễ
Từ đằng cửa là một thằng con trai trắng trẻo trông cũng đẹp mỗi tội hơi "3D". Vừa nhìn là đã không ưa nổi rồi. Chỗ ngồi của thằng đó sát ngay bên cạnh tôi luôn mới ghế. Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà . Cơ mà dù sao trong lớp mỗi nó thì ai cũng kì thị tôi.
Tụi nó chỉ ngưng kì thị tôi đến giờ học tiếng Anh hôm đó:
- Hôm nay cô sẽ dạy các em đọc đoạn hội thoại sao cho chính xác từng từ từng chữ nhất. Mở sách trang 54.
Tôi cứ tưởng giáo viên tiếng Anh bên đây đọc cũng chuẩn như bên quốc tế nhưng tôi không ngờ... giọng đọc nghe cực kì là dị chả khác gì đọc tiếng Việt vậy mà mấy đứa trong lớp chả có ý kiến gì. Tôi khều thằng kế bên:
- Bả đọc vậy mà không đứa nào có ý kiến gì hả?
- Ừ mấy bà tiếng Anh trường này dữ lắm. Năm ngoái cũng có đứa có ý kiến này nọ rồi bị bà kia hành suốt năm.
- Shit mấy bà này điên hết hả ?
- Hai em kia! Tôi đang giảng bài mà hai em nói chuyện riêng vậy hả? - Bà cô bắt đầu châu mày nghiến răng lại.
- Thưa cô! Em có ý kiến. - tôi bắt đầu không thể nhịn nổi.
- Nói
- Thưa cô, cô phát âm sai từ "island" đọc từ này phải bỏ từ "s".
- Ai dạy em mấy cái thứ sai bét này ? Trình độ tiếng Anh của tôi còn hơn em đó!
- Cô chắc không? Em được học tiếng Anh từ lúc còn nhỏ cơ. Cô nói vậy thì cô với em coa thể thi với nhau không?
- If you want. I can do it! - Bà cô lại nổi cái giọng đọc kinh khủng đó.
Cuộc thi giữa tôi và cái bà cô đó diễn ra trong khoảng 20 phút ngắn ngủi. Thể lệ đơn giản: Nghe một đoạn thoại trong bộ phim của Mỹ và viết lại ra giấy. Tôi viết được 3 đoạn còn bà cô đó chỉ được 2 đoạn thôi. Chênh lệch không nhiều nhưng nó cũng chứng tỏ được rằng tôi là người chiến thắng. Cả lớp phục tôi sát ngất.
Thế rồi cái tuần đầu tiên trôi qua vậy đấy, quen được thêm thằng bạn mới. À mà quên giới thiệu, cái thằng bạn mới của tôi có tên là Nam. Tên Nam vậy thôi chứ trông ẻo lả chết đi được. Tôi và nó ngồi kế nhau, bày trò quậy phá và rồi chơi thân với nhau lúc nào không hay. Cơ mà ẻo lả vậy mà cũng từng có bạn gái rồi ấy chứ. Bạn gái nó cũng là một đứa bạn của tôi. Nhỏ đó tên Hoa mặt mũi cũng sáng sủa đẹp đẽ mà nhỏ đó dữ như hì ấy. Chả biết lí do hai tụi nó chia tay chỉ biết mỗi điều là thằng Nam còn tình cảm với nhỏ đó. Phức tạp!
- Eii Tracy!
- Gì ba?
- Giúp tao cái này đi!
- Ừ mày nói đi!
- Mày... mày... hẹn nhỏ Hoa giúp tao nha! 6h tối mai ở quán trà sữa gần trường. Giúp tao nha!
- Uh... ok tao sẽ giúp mày.
Tôi cũng chẳng biết cáii cảm giác lúc này của mình là như thế nào. Chỉ biết lúc mà thằng Nam nói ấp úng thì tôi cứ mong đó là một cái gì đó dành cho mình. Mà lúc nó nói ra tôi cứ lưỡng lự rằng nếu tụi nó mà quay lại với nhau thì tôi sẽ không còn được nói chuyện với nó như trước. Rồi thì với tư cách là một người bạn thân với nó thì tôi đã đồng ý. Tối đêm đó tôi gần như chẳng ngủ được. Tôi cứ suy nghĩ cách để hẹn nhỏ Hoa. Khoang... sao tôi lại giúp đỡ thằng Nam nhiệt tình thế? Dù sao chỉ cần gửi tin nhắn với nhỏ Hoa rằng "6h tối nay ra trà sữa gần trường tao có chuyện muốn nói" thế là xong rồi còn gì. Sao tôi lại phải mất ngủ để suy nghĩ. Rồi tôi mở những tấm hình tôi và thằng Nam ra để xem. Rồi tôi cảm thấy như có một cái gì đó nghẹn lại, nước mắt tôi tuông ra từ lúc nào mà tôi không biết. Lí do của những giọt nước mắt đó rơi ra để làm gì? Mắc cái gì mà tôi phải khóc? Và rồi tôi nhận ra tôi đã fall in love lúc nào mà chẳng hay...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me