LoveTruyen.Me

My teacher! |Asahi x Y/n| [Fanfic]

LII

youngmi_183

Ngày đầu tuần lại đến, cuộc sống của tôi trở lại cuộc sống bình thường khi chân đã khỏi. Nhưng có lẽ vì hôm qua cứ nghĩ mãi về lúc đi chơi với anh khiến tôi nằm lăn lộn mãi 3 giờ mới ngủ được. Sáng nay, vừa giật mình tỉnh dậy nhìn vào đồng hồ đã là 6 giờ 35 phút. Tôi vội vàng bật dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy đến trường luôn mà không ăn sáng.

Tôi chạy vào lớp, đi thẳng đến chỗ của mình mà thở không ra hơi. Eunji thấy lại liền hỏi:

- Sao chạy ghê vậy? Mà hôm nay đi học hơi muộn đó. Có chuyện gì à?

Mệt chẳng thể trả lời, tôi cứ ngồi thở hồng hộc như bỏ mặc ngoài tai câu hỏi của Eunji. Sau 5 phút, tôi đã thấy ổn hơn nên trả lời lại Eunji:

- Chỉ là dậy muộn thôi, không có gì cả.

Tôi chợt để ý thấy xung quanh các bạn đang có vẻ bàn tán về vấn đề gì đó, quay qua hỏi Eunji:

- Lớp có chuyện gì bàn tán sôi nổi vậy?

- Mày không biết thật hả? Từ mai cô chủ nhiệm sẽ trở lại dạy học đó. Hơn nữa nghe nói từ mai thầy sẽ không còn thực tập ở trường mình nữa. Mấy đứa này chắc lại đang bàn tán về vấn đề đó rồi! Chắc lại đang tiếc vì thầy không dạy nữa đây mà!

Mắt tôi trợn tròn bất ngờ. Anh không thực tập nữa sao? Tôi không nghe nhầm đó chứ?

- Cũng hơn một tháng rồi nhỉ? Hình như nó là thật rồi!

Mặc cho Eunji vẫn đang nói, tôi như rơi vào khoảng trời riêng toàn những suy nghĩ. Nhưng mà tại sao tôi phải suy nghĩ nhỉ? Tôi có địa chỉ nhà của anh, có số điện thoại của anh. Thứ duy nhất tôi lo sợ chỉ là không được gặp mặt anh hàng ngày, rồi anh sẽ quên tôi chứ? Nhưng rồi chuông vào lớp reo lên kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đó. Anh bước vào lớp, trên khuôn mặt điển trai ấy thay vì sự nghiêm túc chính là một nụ cười tươi tắn. Tôi không muốn tiết lộ rằng mấy đứa con gái trong lớp đang ôm tim vì thấy nụ cười của anh đâu! Eunji huých nhẹ vai tôi:

- Thấy sao? Nụ cười của thầy đó!

- À thì...

- Thôi khỏi cần nói tao cũng đủ biết trái tim mày đó đang đập nhanh như cách chuông vào lớp reo lên rồi! Mấy đứa con gái trong lớp theo tao sẽ không thắng mày đâu. Mày ở gần thầy hơn, đã vậy mấy lần tao thấy thầy quan tâm mày quá trời!

Chẳng để tôi trả lời, Eunji liền ngắt lời tôi bằng một tràng dài lời nói. Tôi hơi thắc mắc hỏi Eunji:

- Chẳng phải ai thầy cùng quan tâm như vậy hết sao?

- Ôi bạn tôi ơi! Ai với mình mày thấy vậy thôi. Kể cả cho là vậy đi nhưng mà...tao không nghĩ mày ngốc đến mức không nhìn ra nó qua ánh mắt thầy dành cho mày đâu. Gọi là gì nhỉ? Ánh mắt trìu mến ấy, tràn đầy sự yêu thương đấy nó chỉ hướng về phía mày thôi ý. Cho nên là nếu có thì tới luôn đi!

- Eunji! Mau nhìn lên bảng đi!

Đột nhiên anh nhắc nhở làm cả hai chúng tôi giật mình. Eunji lại quay sang than với tôi:

- Rõ ràng là cả tao với mày cùng nói, vậy mà thầy nhắc mỗi tao. Nói không chơi chứ thầy làm vậy là quá rõ rồi. Mau tiến tới đi! Nếu cần tao sẽ giúp!

Cứ vậy mà tôi lại chìm vào những lối suy nghĩ của bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me