LoveTruyen.Me

My Vampire


Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng sập cửa mạnh. Bên cạnh còn hơi ấm, xem chừng Vương Nhất Bác vừa bỏ đi.

Cậu ngồi dậy, thắt lưng mỏi nhừ truyền lên cảm giác không mấy hay ho, khiến Tiêu Chiến tối tăm mặt mũi mất vài phần.

Lần đầu tiên, nguyên lai cảm giác lại đau đớn đến như vậy, đột nhiên thấy đáng thương thay cho những nữ nhi chân yếu tay mềm.

Tiêu Chiến mông lung suy nghĩ một hồi, sau đó sực tỉnh, mới nhớ đến tình cảnh của bản thân. Cậu là đàn ông, không phải loại người cơ bắp cuồn cuộn, một cái búng tay có thể đánh bay kẻ khác, nhưng cậu tự tin là manly thì cậu có thừa.

Cái lí do gì lại có thể đột nhiên trở thành nam nhân yếu đuối bị kẻ khác thượng lên thượng xuống đến mức độ hiện tại. Chỉ có thể cố gắng giữ lấy chút ý chí cho đến khi có cơ hội trốn thoát khỏi cơn ác mộng này.

Cậu bò xuống khỏi giường, hơi khó chịu một chút, nhưng thực sự không đến mức độ nặng nề quá mức.

Ít nhất là chưa đến mức đi không nổi, cựa không xong.

Quần áo cũng bị hắn xé rách cả rồi, không còn gì có thể mặc lại cả. Đợi chút tìm quanh quất trong phòng, biết đâu có thể tìm được bộ quần áo nào của hắn.

Tiêu Chiến mở ra được một cánh cửa in họa tiết rất đẹp, bên trong là một căn phòng rộng rãi, đựng rất nhiều quần áo, đồng hồ, giầy dép đủ các nhãn hiệu nổi tiếng.

Xem ra ma cà rồng cũng mặc quần áo của con người. Cậu tìm tòi một chút, không để lộn xộn kẻo hắn lại phát hiện ra, liền tìm được một dãy áo sơ mi trắng.

Người hắn cao hơn Tiêu Chiến rất nhiều, hầu hết áo đều dài phủ đến ngang đùi cậu. Thôi thì có còn hơn không, khoác vội một chiếc sơ mi lên người, Tiêu Chiến đóng tủ lại và bỏ ra ngoài.

Hôm nay, hắn không có khoá cửa. Thật may mắn thay, Tiêu Chiến không bỏ lỡ thời cơ hội mở cửa, cố gắng tìm đường trong cả chục vạn ngõ ngách nối nhau dẫn đến hàng trăm căn phòng.

Vừa đi cậu vừa phải trốn tránh sự phát hiện của người trong lâu đài. Nơi này chỉ có vài người giúp việc qua lại là nhiều, tuyệt nhiên không thấy một tên kiểu lính gác trong này.

Xem ra bảo mật của nó cũng khá lỏng lẻo, không chằng chịt như Tiêu Chiến vẫn tưởng tượng ra.

Cậu chạy xuống năm sáu cái cầu thang mà vẫn lạc lung tung, cuối cùng dẫn đến một ngõ cụt dẫn thẳng vào một căn phòng.

Quay lại cũng không chắc là tìm thấy đường, vậy thì trốn vào trong này, nếu có cửa sổ hay thứ gì dẫn xuống phía dưới thì tốt, nếu không thì cũng đành chịu.

Cơ hội thành công là 50/50, sau khi đưa ra quyết định, Tiêu Chiến liền đẩy nhẹ cửa, bước vào trong phòng. Căn phòng tương đối rộng như phòng Vương Nhất Bác, bài trí có phần bừa bộn hơn một chút, nhưng nhìn chung đều rất đẹp.

A, ở kia có ban công mở ra ngoài, cậu vội vã chạy đến lắc lắc núm cửa. Bị khoá mất rồi, Tiêu Chiến tức giận đạp mạnh vào cửa, lầm bầm chửi thề một tiếng:

- Chết tiệt.

- Muốn mượn chìa khoá không?

Tiêu Chiến giật thót, quay người về phía sau, nuốt nước bọt một tiếng. Người này, là...Vương Hạo Hiên.

Hôm nay hắn không mặc áo choàng hay là tròng mắt đỏ lên giống hôm trước nữa, nhìn kĩ thật sự rất đẹp trai. Cậu lắp bắp trả lời, mặt trắng bệch:

- Anh...tôi...tôi...

- Đừng sợ, ta hỏi thật đấy! Ta có thể cho em chìa khoá mở tất cả những cổng trong Vương gia.

Hắn mỉm cười, thư thái mở ra một cúc áo trên cùng, để lộ bờ ngực săn chắc, ngồi phịch xuống sofa đối diện.

- Anh sẽ...cho tôi sao?

Cậu nhìn hắn, đột nhiên cười lên một tiếng.

- Đương nhiên là cho.

- Vậy thì mau đưa đây!

Tiêu Chiến chìa tay ra trước mặt hắn, cổ tay lộ ra vết trói bầm tím.

Vương Hạo Hiên nhìn cậu, từ đầu đến chân khoác độc nhất một chiếc áo sơ mi mỏng, khắp nơi ẩn hiện vết ân ái đủ màu. Hắn cười khẩy một tiếng, vuốt tóc một cái rồi thở dài:

- Không có thứ gì cho không đâu!

Tiêu Chiến giật thót, cậu thật sự không hiểu ý của hắn cho lắm, nhưng tính tình của Vương Hạo Hiên có vẻ không tử tế, chuyện trao đổi này chắc chắn không phải chuyện tốt.

- Anh...muốn gì?

Cậu cắn môi, bật ra một câu hỏi nhỏ.

- Ta muốn thứ mà Nhất Bác đã từng có

Hắn lắc lắc cổ tay, ý cười vụt ra theo từng từ.

- Anh...

Tiêu Chiến nhăn trán, bất giác đôi chân lùi lại phía sau, lưng dựa vào cửa kính lạnh buốt.

- Ta muốn thân thể của em, Tiêu Chiến

Cậu hiểu ý hắn rồi, hiểu rồi. Anh em bọn họ, đều là những tạo vật chỉ có ham muốn tình dục, không hề để ý đến đau đớn sau đó để lại ảnh hưởng như thế nào đến cậu.

Cậu không muốn nói dối, nhưng cậu thật sự rất sợ chuyện đêm kia sẽ xảy ra lần nữa. Ấn tượng đầu đã bị phá hỏng hoàn toàn, nếu cứ lặp lại, cậu không chắc sức chịu đựng của cậu là đủ mạnh mẽ.

Một lần nữa, đổi lấy tự do sau này?

Hay không đồng ý, để mãi mãi trở thành con rối trong tay Vương Nhất Bác?

Lựa chọn cuối cùng dù khó khăn cũng sẽ phải tìm ra. Tiêu Chiến có quyền chọn, chỉ là những sự lựa chọn đôi khi không tốt đẹp cho lắm.

- Được, nhưng sau đó chắc chắn phải đưa cho tôi chìa khoá ra khỏi nơi này!

Tiêu Chiến hít một hơi dài, khổ sở nói.

- Thoả thuận thành công!

Hắn đứng dậy, bước về phía Tiêu Chiến. Cậu nhắm mắt, đôi môi khô khốc mím chặt vào nhau, bị hàm răng cắn đến bật máu.

Hắn dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến, từng chút một nút lấy tấc da trắng mịn, tận hưởng hương vị đê mê toả ra từ cơ thể cậu.

Cậu bủn rủn hai chân, từng bước một khuỵu xuống, đổ dần vào lòng Vương Hạo Hiên. Nước mắt không ngừng trào ra.

Sự lựa chọn này, có hẳn là đúng?

Hắn bế cậu lên vai, sau đó đem cả hai gieo xuống giường. Làn da tiếp xúc với đệm giường mềm mại như mở lại một cuốn hồi ức ác mộng.

Bàn tay vô thức vươn lên, chống vào bờ ngực của Vương Hạo Hiên, dùng một lực không mạnh không nhẹ đẩy hắn ra.

Cổ tay liền đó bị nắm chặt, tiếng hăm doạ vang lên bên tai nghe rõ mồn một:

- Thoả thuận đã thành công rồi.

Cậu nhận ra, tình thế bây giờ...vốn không do cậu quyết định.

Hãy để nó tiếp tục, tiếp tục nhẫn nhịn để tránh đi sự đau đớn tăng thêm.

- Ngoan ngoãn như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me