My Writing
Posted on Facebook on October 11, 2019.Tôi vẫn luôn biết công việc có thể làm cho người ta buồn, nhưng không phải buồn theo cách này...Ca làm việc buổi chiều bắt đầu lúc 13:30, là cuộc hẹn phỏng vấn với một cô gái trẻ người Philippines trong một ngày toàn ca làm việc với các ứng viên người Âu – Mỹ. Tôi thức dậy lúc 13:23 sau giấc ngủ trưa dài 47 phút với cơn đau đầu dữ dội, báo hiệu một buổi chiều làm việc sẽ không mấy thoải mái.13:35, ứng viên chưa xuất hiện, hơi khó chịu.
13:40, ứng viên chưa xuất hiện, khó chịu.
13:42, tôi đang định đánh trượt thì ứng viên nhắn tin.- Good afternoon, Ma'am!
- Hi. You're late.
- I'm sorry Ma'am. I just had a bit of trouble with my microphone.
- OK. I see. Can we start the interview now? We don't have much time to waste 'cause I'm quite busy today.
- Yes Ma'am!Trước mặt tôi là một bạn nữ nhỏ nhắn, mái tóc đen dài có lẽ là chưa tiếp xúc nhiều với hóa chất hạng nặng xõa gọn gàng hai bên. Tạm gọi bạn ấy là K. Không phải trong thư phòng với những giá sách đồ sộ, không phải bên bàn làm việc được đặt cạnh cửa sổ, cũng chẳng phải trước những bức tường chằng chịt hình dán đậm chất giáo viên như các ứng viên khác, K ngồi trước một bức tường trắng đơn giản. Đơn giản như chiếc áo K đang mặc và có lẽ là đơn giản như cả con người K. Chiếc áo ấy hình như tôi đã gặp trong những bức hình của mẹ và các dì ngày xưa thì phải. Dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ bóng đèn treo đâu đó trong phòng, tôi thấy K, không giống như những nữ ứng viên khác, không trang điểm, cũng không điều chỉnh camera ở góc máy tốt nhất. Và... và còn gì đó hơi lạ ở cô bạn này nữa, nhưng tôi, mệt và bực, không để ý và cũng không muốn để ý.Tôi vẫn bảo K giới thiệu, vẫn đặt câu hỏi cho K và phỏng vấn K như bình thường, chỉ là không nhìn mà vừa nghe K nói vừa lo chuẩn bị mở lớp training cho ứng viên sau đó. Cho đến khi đến lượt tôi phải nói...
- I've just shared my screen. Can you see it? (Tôi vừa chia sẻ màn hình với bạn đấy. Bạn thấy nó chứ?)
- I... um... I am sorry, Ma'am. I am visually impaired. (Tôi... um... tôi xin lỗi thưa bà. Tôi bị khiếm thị.)
Tôi cứng người.Như Captain America vừa được "giã đông" sau 70 năm, tôi ngỡ ngàng, tôi ngơ ngác. Tôi vội vàng mở lại cửa sổ Skype nơi đang có hình ảnh K đang bối rối trước câu hỏi của tôi. Lúc này tôi mới để ý, cái sự "hơi lạ" tôi cảm thấy mấy phút đồng hồ qua chính là từ đôi mắt của người ứng viên này mà ra. Tôi thấy tệ. Có lẽ K đã vất vả lắm, thậm chí phải nhờ người khác apply, đọc mail, rep mail, hẹn lịch rồi set up mọi thứ để có cuộc phỏng vấn này với tôi. Vậy mà tôi...
Tôi lúng túng xin lỗi K, nói những gì trên màn hình tôi đang chia sẻ với K thành tiếng. Gạt bỏ sự mệt mỏi của bản thân, tôi cố gắng trở thành nhà tuyển dụng tử tế như Michael, Edwin, Charlene, Jager, Matthew hay bao ứng viên khác vẫn khen. Mặc dù tôi có phải vậy thật không thì giờ đây tôi cũng không biết nữa.Buổi phỏng vấn kết thúc với kết quả là tôi không thể nhận K bởi K không có những giấy tờ mà công ty chúng tôi yêu cầu. Khi hỏi đến phần giấy tờ này tôi cũng thấy K lo lắng lắm khi trả lời là không có, vậy nên, để không làm sự lo lắng ấy kéo dài thêm 2-3 ngày đúng như "kịch bản", tôi đã thông báo luôn rằng chúng tôi không thể tiếp nhận K vì lí do giấy tờ, chứ không phải vì bất cứ lí do nào khác. Lúc nghe tôi thông báo vậy, nhìn K như muốn khóc...
Tôi có lẽ cũng sẽ vỡ vụn mất nếu tôi đối mặt với cô gái này lâu hơn nữa.
Tôi nhanh chóng cảm ơn K, chúc K may mắn với các công việc khác và blah blah như một nhà tuyển dụng chuyên nghiệp, rồi tắt cuộc gọi. Tắt luôn cả mong ước của một cô gái nào đó ở đất nước Philippines xa xôi.
Tôi thấy tệ.Các ứng viên sau đó hình như cũng làm cho tôi thấy tệ, mặc dù họ không thể hiện tệ. Có người là sinh viên đến từ Anh Quốc, giọng hay lắm, đúng chất giọng tôi thích, nhưng tôi không thấy ổn hơn. Có người là cựu vận động viên người Canada, vui tính lắm, còn kể đã từng đến Việt Nam vài lần, tôi cũng không vì thế mà thấy tốt lên. Tôi... tôi thấy tệ.
Xin lỗi nhé, ứng viên.
___________
Ảnh: iamexpat
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me