My Youth Kaiyuan
- My Youth - Chap 3
~(••)~
- "Thư kí "! Đó có phải là danh phận mới của anh dành cho cậu không. Đã khá lâu rồi anh mới được nhìn thấy người anh yêu thương bằng xưng bằng thịt, suốt mười năm qua anh chỉ được nhìn cậu qua hình ảnh.
- Vương Tổng. Ngài sao thế
- không - anh lãng tránh ánh mắt của cậu .
Quả thật anh không can đảm nhìn thẳng vào nó. Vì anh sợ , sợ mình không kìm chế được sẽ lao đến ôm cậu do nhớ cậu. Sẽ nắm chặt tay cậu để không mất cậu . Anh yêu cậu đến điên cuồng như vậy sao?, nhưng yêu một người nguyên ra nó lại đau khổ đến vậy?, tựa gần bên nhau mà cứ như xa cách muôn trùng.
- thế tôi làm việc tiếp đây
cậu chợt nghĩ anh ta thật khó hiểu.và bầu không khí của gian phòng cứ thế chìm trong sự im lặng. Bình yên ....
" an tĩnh là bình bình yên yên mà bên cạnh người" không cầu gì cả. Thế là thời gian cứ thế trôi qua , chợt một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Vương Tổng ! Đến giờ ăn trưa rồi! - Vương Nguyên quay người về phía Tuấn Khải hỏi.
Tuấn Khải không trả lời, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Vương Nguyên bước lại chỗ Tuấn Khải và cũng đúng lúc ấy anh ngẫn đầu lên, họ nhìn nhau và cứ thế mà thời gian không gian như ngừng động lại, kí ức của anh và cậu cứ vậy mà ùa về trong trí óc anh. Cũng cùng lúc ấy cậu ...
Đau .. đầu như nổ tung, tim như ai cào xé. Hình ảnh của một người nam nhân xa lạ cứ vòng vòng trong trí nhớ Vương Nguyên, hàng ngàn câu hỏi cứ đặt ra, anh ta là ai?, mình quen sao?, tại sao anh ta lại thân thiết với mình vậy?. Bất ngờ
-" a.... Đau quá"- cậu ôm đầu la lối
Anh nhìn cậu lo lắng,Tuấn Khải bước gần lại cậu, khi ấy anh rất muốn ôm cậu nhưng lại e sợ . Bàn tay đã đưa ra thế cớ sao lại lo sợ gần như thu về . Nhìn cậu đau đớn như thế tim anh như bị ai giẫm nát , gạc bỏ đi cái lí trí ngu ngốc, Tuấn Khải bước đến bên cậu ôm chầm chàng trai trước mặt,đang dần dần thu mình vào vì đau đớn, cái ôm thật chặt, thật xiết như chăng muốn đánh mất nó.Tuấn Khải nhẹ giọng an ủi
- không sao, cậu làm sao vậy?, đau ở đâu?có cần đi bệnh viện?- Tuấn Khải. Nhìn cậu xót xa,hai hàng nước mắt vương trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Bàn tay nhỏ bé ôm lấy đầu mình. Miệng thì luôn nhép gì đó
" đừng..đừng em sợ ..đừng bỏ rơi em.."- câu nói ấy khiến lòng Tuấn Khải như bị cào xé, chứng kiến cảnh người mình yêu đang khổ sở, khóc lóc như thế anh đau lắm. Nhưng vẫn vô dụng, chẳng làm gì, bất lực . Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ rơi trên khuôn mặt kia.
- không sao chứ? - anh ân cần hỏi ,và đây cũng chỉ là việc anh làm được cho cậu
Vương Nguyên lắc đầu, thay câu trả lời, nhìn thấy cái lắc đầu ây làm cho anh cũng đỡ phần lo lắng , nhưng chợt lúc ấy chính giọng nói ấy , chính người con trai đã gọi tên anh.
- Karry ~
Tuấn Khải không tin vào tai mình, cậu gọi tên anh , sự thật sao?, ảo giác? . Đúng là trời trêu người.
- Karry .. anh ở đâu?
Không nhầm được rồi cậu gọi anh, đang đợi anh sao , Vương Nguyên từng vì anh mà đau khổ thế sao, anh rời xa cậu là sai sao?, không thể như vậy anh làm đúng hay sai? Khi lúc trước bỏ cậu nhuưng tất cả anh làm đều vì cậu, chợt
.. chuông điện thoại cậu vang lên, Tuấn Khải khẽ lấy chiếc điện thoại từ trên người cậu . và
- alo.?
- anh là ai? , sao lại giữ điện thoại của Tiểu Nguyên?
- cậu là ai? , tôi là .... sếp của cậu ấy - khoảng ngừng ấy chắc hẳn là Tuấn Khải đang do dự bởi vì anh không biết bản thân mình là gì của cậu . bạn?, người yêu?, hay người dưng? .. haha đúng hơn là sếp .
- À.. tôi là Người yêu của em ấy , bây giờ em ấy đang ở đâu?, tại sao anh giữ máy?, làm phiền đưa máy cho em ấy dùm
Người yêu, Tuấn Khải thất bại rồi?, anh chậm hơn người ta một bước .. cũng tức anh chậm hơn người ta cả đời, bỏ thanh xuân để yêu người, đáp lại được gì ngoài đau khổ anh đang niếm trải, liệu Vương Tuấn Khải có giàng cậu lại hay chọn cách hi sinh lùi mãi về sau để nhìn Vương Nguyên hạnh phúc cùng người khác.
- cậu đến công ti KarRoy ..- anh cúp máy,Tuấn Khải không thể chịu đựng nữa rồi, tim quạng đau .. khó thở ..nhìn người con trai mình yêu đang nằm trọn trong vòng tay mình chìm vào giấc ngủ nhưng lại không phải của mình . anh vút mái tóc cậu . Tuấn Khải hôn nhẹ lên phần tóc ấy đến phần trán đang đầm đìa mồ hôi tiếp đến cái má mền mại, trắng hồng rồi đến cái mũ nhỏ xinh xắn cuối cùng là đôi môi anh đào , đỏ mộng , những thứ đó đã từng là của anh nhưng bây giờ chỉ có thể lướt nhẹ qua nó. Tuấn Khải thật sự muốn nói với Vương Nguyên là " anh nhớ em" . mà chẳng có can đảm thốt nên lời chỉ biết để nó nằm sâu trong tim , chỉ riêng mình anh biết .
Một lúc sau , một chàng trai mang theo vẻ ôn nhu, dịu dàng bước vào phòng Tuấn Khải, anh ngẫn nhìn người đó và bùng :
"Là anh ta ? Không thể nào? Người từng theo đuổi Vương Nguyên"
Cả hai nhìn nhau, số trời sao? 10 năm trước anh và hắn* gặp nhau, lúc ấy cậu là của anh . 10 năm sau anh và hắn gặp mặt , lúc này cậu là của hắn. Định mệnh chớ trêu như thế sao? Lúc trước hắn theo đuổi cậu. Lúc này cậu là người của hắn . chỉ khác ở chỗ anh đã từ bỏ cậu, cũng đồng nghĩa với việc anh từ bỏ đi thế giới , từ bỏ nguồn sống , thanh xuân thế anh sống như thế nào? .
- anh... tôi ..em ấy - hắn thực sự không ngờ có ngày hôm nay
- không cần nói , cậu đưa cậu ấy về đi - anh quay người đi
Hắn không nói gì, nhẹ nhàng bước lại chỗ cậu bế cậu lên cũng lúc ấy .
- khoang đã . chăm..sóc tốt cho em ấy
- ừm yên tâm - hắn quay người đi .
Và chính lúc cậu trên tay người con trai khác , cũng chính là lúc chàng trai mang tên Vương Tuấn Khải chết lần thứ 2 . dòng lệ tuông rơi , từ bây giờ anh phải học cách quên cậu sao? . Đi về hướng cửa sổ anh lặng lẽ nhìn lên bâù trời cao , trong xanh kia, Tuấn Khải nhìn nơi xa nhất của nó mà khẽ nói
" tôi yêu em, Vương Nguyên như thế đủ rồi tạm biệt em "
Cũng chỉ mỗi nơi này biết Vương Tuấn Khải Yêu Vương Nguyên, yêu đến mê muội, điên cuồng và cũng chỉ nơi này mới biết chàng trai tựa như xứ giả của thần chết yếu đuối như thế nào và thế nào là nước mắt của thần chết .
- Hết-
Phần * :Hắn tên Trương Đình Phong, một chàng trai mang vẻ ôn nhu vốn có, gia đình giàu có, tổng tài của Đình Thị ,tập đoàn đứng nhất nhì Anh . hắn yêu Vương Nguyên đã 12 năm rồi .
Đấy ... ảnh là người thứ ba trong chuyện tình 😂😂
Bấm vào ⭐⭐⭐ sao mị nhas~
Cmt cho tui
Đừng đem bấy bì của tui đi 😘
# Cà
~(••)~
- "Thư kí "! Đó có phải là danh phận mới của anh dành cho cậu không. Đã khá lâu rồi anh mới được nhìn thấy người anh yêu thương bằng xưng bằng thịt, suốt mười năm qua anh chỉ được nhìn cậu qua hình ảnh.
- Vương Tổng. Ngài sao thế
- không - anh lãng tránh ánh mắt của cậu .
Quả thật anh không can đảm nhìn thẳng vào nó. Vì anh sợ , sợ mình không kìm chế được sẽ lao đến ôm cậu do nhớ cậu. Sẽ nắm chặt tay cậu để không mất cậu . Anh yêu cậu đến điên cuồng như vậy sao?, nhưng yêu một người nguyên ra nó lại đau khổ đến vậy?, tựa gần bên nhau mà cứ như xa cách muôn trùng.
- thế tôi làm việc tiếp đây
cậu chợt nghĩ anh ta thật khó hiểu.và bầu không khí của gian phòng cứ thế chìm trong sự im lặng. Bình yên ....
" an tĩnh là bình bình yên yên mà bên cạnh người" không cầu gì cả. Thế là thời gian cứ thế trôi qua , chợt một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Vương Tổng ! Đến giờ ăn trưa rồi! - Vương Nguyên quay người về phía Tuấn Khải hỏi.
Tuấn Khải không trả lời, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Vương Nguyên bước lại chỗ Tuấn Khải và cũng đúng lúc ấy anh ngẫn đầu lên, họ nhìn nhau và cứ thế mà thời gian không gian như ngừng động lại, kí ức của anh và cậu cứ vậy mà ùa về trong trí óc anh. Cũng cùng lúc ấy cậu ...
Đau .. đầu như nổ tung, tim như ai cào xé. Hình ảnh của một người nam nhân xa lạ cứ vòng vòng trong trí nhớ Vương Nguyên, hàng ngàn câu hỏi cứ đặt ra, anh ta là ai?, mình quen sao?, tại sao anh ta lại thân thiết với mình vậy?. Bất ngờ
-" a.... Đau quá"- cậu ôm đầu la lối
Anh nhìn cậu lo lắng,Tuấn Khải bước gần lại cậu, khi ấy anh rất muốn ôm cậu nhưng lại e sợ . Bàn tay đã đưa ra thế cớ sao lại lo sợ gần như thu về . Nhìn cậu đau đớn như thế tim anh như bị ai giẫm nát , gạc bỏ đi cái lí trí ngu ngốc, Tuấn Khải bước đến bên cậu ôm chầm chàng trai trước mặt,đang dần dần thu mình vào vì đau đớn, cái ôm thật chặt, thật xiết như chăng muốn đánh mất nó.Tuấn Khải nhẹ giọng an ủi
- không sao, cậu làm sao vậy?, đau ở đâu?có cần đi bệnh viện?- Tuấn Khải. Nhìn cậu xót xa,hai hàng nước mắt vương trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Bàn tay nhỏ bé ôm lấy đầu mình. Miệng thì luôn nhép gì đó
" đừng..đừng em sợ ..đừng bỏ rơi em.."- câu nói ấy khiến lòng Tuấn Khải như bị cào xé, chứng kiến cảnh người mình yêu đang khổ sở, khóc lóc như thế anh đau lắm. Nhưng vẫn vô dụng, chẳng làm gì, bất lực . Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ rơi trên khuôn mặt kia.
- không sao chứ? - anh ân cần hỏi ,và đây cũng chỉ là việc anh làm được cho cậu
Vương Nguyên lắc đầu, thay câu trả lời, nhìn thấy cái lắc đầu ây làm cho anh cũng đỡ phần lo lắng , nhưng chợt lúc ấy chính giọng nói ấy , chính người con trai đã gọi tên anh.
- Karry ~
Tuấn Khải không tin vào tai mình, cậu gọi tên anh , sự thật sao?, ảo giác? . Đúng là trời trêu người.
- Karry .. anh ở đâu?
Không nhầm được rồi cậu gọi anh, đang đợi anh sao , Vương Nguyên từng vì anh mà đau khổ thế sao, anh rời xa cậu là sai sao?, không thể như vậy anh làm đúng hay sai? Khi lúc trước bỏ cậu nhuưng tất cả anh làm đều vì cậu, chợt
.. chuông điện thoại cậu vang lên, Tuấn Khải khẽ lấy chiếc điện thoại từ trên người cậu . và
- alo.?
- anh là ai? , sao lại giữ điện thoại của Tiểu Nguyên?
- cậu là ai? , tôi là .... sếp của cậu ấy - khoảng ngừng ấy chắc hẳn là Tuấn Khải đang do dự bởi vì anh không biết bản thân mình là gì của cậu . bạn?, người yêu?, hay người dưng? .. haha đúng hơn là sếp .
- À.. tôi là Người yêu của em ấy , bây giờ em ấy đang ở đâu?, tại sao anh giữ máy?, làm phiền đưa máy cho em ấy dùm
Người yêu, Tuấn Khải thất bại rồi?, anh chậm hơn người ta một bước .. cũng tức anh chậm hơn người ta cả đời, bỏ thanh xuân để yêu người, đáp lại được gì ngoài đau khổ anh đang niếm trải, liệu Vương Tuấn Khải có giàng cậu lại hay chọn cách hi sinh lùi mãi về sau để nhìn Vương Nguyên hạnh phúc cùng người khác.
- cậu đến công ti KarRoy ..- anh cúp máy,Tuấn Khải không thể chịu đựng nữa rồi, tim quạng đau .. khó thở ..nhìn người con trai mình yêu đang nằm trọn trong vòng tay mình chìm vào giấc ngủ nhưng lại không phải của mình . anh vút mái tóc cậu . Tuấn Khải hôn nhẹ lên phần tóc ấy đến phần trán đang đầm đìa mồ hôi tiếp đến cái má mền mại, trắng hồng rồi đến cái mũ nhỏ xinh xắn cuối cùng là đôi môi anh đào , đỏ mộng , những thứ đó đã từng là của anh nhưng bây giờ chỉ có thể lướt nhẹ qua nó. Tuấn Khải thật sự muốn nói với Vương Nguyên là " anh nhớ em" . mà chẳng có can đảm thốt nên lời chỉ biết để nó nằm sâu trong tim , chỉ riêng mình anh biết .
Một lúc sau , một chàng trai mang theo vẻ ôn nhu, dịu dàng bước vào phòng Tuấn Khải, anh ngẫn nhìn người đó và bùng :
"Là anh ta ? Không thể nào? Người từng theo đuổi Vương Nguyên"
Cả hai nhìn nhau, số trời sao? 10 năm trước anh và hắn* gặp nhau, lúc ấy cậu là của anh . 10 năm sau anh và hắn gặp mặt , lúc này cậu là của hắn. Định mệnh chớ trêu như thế sao? Lúc trước hắn theo đuổi cậu. Lúc này cậu là người của hắn . chỉ khác ở chỗ anh đã từ bỏ cậu, cũng đồng nghĩa với việc anh từ bỏ đi thế giới , từ bỏ nguồn sống , thanh xuân thế anh sống như thế nào? .
- anh... tôi ..em ấy - hắn thực sự không ngờ có ngày hôm nay
- không cần nói , cậu đưa cậu ấy về đi - anh quay người đi
Hắn không nói gì, nhẹ nhàng bước lại chỗ cậu bế cậu lên cũng lúc ấy .
- khoang đã . chăm..sóc tốt cho em ấy
- ừm yên tâm - hắn quay người đi .
Và chính lúc cậu trên tay người con trai khác , cũng chính là lúc chàng trai mang tên Vương Tuấn Khải chết lần thứ 2 . dòng lệ tuông rơi , từ bây giờ anh phải học cách quên cậu sao? . Đi về hướng cửa sổ anh lặng lẽ nhìn lên bâù trời cao , trong xanh kia, Tuấn Khải nhìn nơi xa nhất của nó mà khẽ nói
" tôi yêu em, Vương Nguyên như thế đủ rồi tạm biệt em "
Cũng chỉ mỗi nơi này biết Vương Tuấn Khải Yêu Vương Nguyên, yêu đến mê muội, điên cuồng và cũng chỉ nơi này mới biết chàng trai tựa như xứ giả của thần chết yếu đuối như thế nào và thế nào là nước mắt của thần chết .
- Hết-
Phần * :Hắn tên Trương Đình Phong, một chàng trai mang vẻ ôn nhu vốn có, gia đình giàu có, tổng tài của Đình Thị ,tập đoàn đứng nhất nhì Anh . hắn yêu Vương Nguyên đã 12 năm rồi .
Đấy ... ảnh là người thứ ba trong chuyện tình 😂😂
Bấm vào ⭐⭐⭐ sao mị nhas~
Cmt cho tui
Đừng đem bấy bì của tui đi 😘
# Cà
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me