LoveTruyen.Me

My Youth Kaiyuan

My Youth - Chap 9
#
Vương Nguyên tỉnh dậy bởi tiếng báo thức của đồng hồ, ánh mắt tìm kiếm thân hình quen thuộc cùng giọng nói trầm ấp ôn nhu vô cùng dành cho cậu, nhưng cớ sao hôm nay lại chả nghe thấy. Những câu nói sến sứ từ miệng hắn.
" Bảo Bối ! Dậy nào"
"Tiểu Ngốc nhà em , dậy chưa"
"Cục nợ ơi! Sáng rồi"
- Đấy chính là cách hắn gọi cậu vào mỗi sớm mai. Cách đánh thức vô cùng ngọt ngào dần dần cậu cũng phụ thuộc vào hắn rất nhiều. Bước vội xuống giường tìm hắn. Cậu đã đi khắp căn phòng cớ sao vẫn không thấy,?
"Đình Phong anh đang ở đâu?, ra đi mà!, làm ơn ra đi mà! Đừng đùa với em mà" - khóc thật rồi, cậu khóc thật rồi. Trước giờ dù như thế nào thì cậu không bao giờ rơi nước vì hắn, nhưng hôm nay vì hắn mà đau lòng,vì hắn mà lệ rơi. Mất hắn đối với cậu quan trọng như vậy sao?. Chợt tầm mắt cậu dừng trước một mảnh giấy xanh trên bàn , bước lại gần đó  nét chữ thanh tú của hắn khiến cậu tò mò với nội dung bên trong .
" Tiểu Ngốc nhà em !, chắc khi em đọc nó thì ngồi nhà mà suốt thời gian qua chúng ta sống cùng đã không còn sự tồn tại của anh rồi, anh xin lỗi khi ra đi Tiểu Nguyên em biết không ? Tôi yêu em đến mê muội , yêu đến quên cả bản thân, nhưng tình yêu của anh dành cho em nó lại không đủ lớn bằng tình yêu của cậu ấy dành cho em.
-Chắc em không hiểu anh nói gì cho lắm đúng không? Đến khi em phục hồi thì chắc hẳn em sẽ hiểu.Anh không ở đó lo lắng, bảo vệ cho em, cưng chiều em ,em đó lo cho bản thân một tí. Như vậy đủ rồi anh muốn biết vị trí anh ở đâu trong tim em.
"Chỗ cũ"
# Người yêu em .
Bất động, cậu như bị đóng băng hắn bỏ đi sao?, bỏ rơi cậu sao?, không không thể nào? Chỗ cũ, đúng là chỗ cũ hắn nhất định ở đó.
Cậu tức tốc chạy đi, thật nhanh, phải chạy thật nhanh chóng, cậu không muốn hắn đi. Cậu ta là ai? Rốt cuộc là ai? Ai mà có thể yêu cậu hơn cả hắn?,mà khiến hắn bỏ cậu. Bước chân của cậu dần mệt mỏi, nhưng đôi đôi vẫn cố sức mà chạy.
Đôi chân cậu dừng trước một cây cổ thụ cao lớn, từ từ một hình dáng nam nhân quen thuộc bước ra, là hắn. Chính là hắn , người mà cậu chờ đợi.Nhìn hắn cậu khẽ nói.
"Em yêu anh!, Đình Phong yêu anh nhiều lắm. Chưa bao giờ có ai chịu hi sinh cho em như anh, em xin lỗi vì nhận ra nó quá trể". - câu nói ngọt ngào này sau nó khiến hắn lại đau lòng đến thế.
- ôm chầm thân hình ấy vào lòng hắn, như vậy thì cậu sẽ không hắn đang khóc. Khóc vì lời nói ấy.
" Vương Nguyên! Anh xin lỗi. Xin lỗi vì mọi thứ. Xin lỗi vì việc làm năm ấy, đến khi trí nhớ em phục hồi thì lời nói này không dành cho anh"
- Vương Nguyên im lặng nằm trong vòng tay hắn . chợt giọng hát vang lên.
"- Chỉ vì yêu quá mức rồi .
Cho đi cả hết trái tim anh rồi.
Đừng làm như thế với anh .
Anh sẽ nản mất thôi .
Vì tình anh lớn hơn trời xanh.
Trời xanh không bằng tình anh.
Nên anh quyết không bỏ cuộc
Dù có lâu như thế nào đi chăng nữa.
Đến bao giờ .
Thì anh sẽ vẫn mãi đợi em.
Sẽ mãi yêu mình em ."
- Bài hát đi sâu vào trong lòng người tạo cho con người ta cảm thấy đau thương khó tả. Đơn phương là thứ cảm giác như thế này sao?,bên cạnh người mà cứ như tựa bình phương, yêu Cậu thì sao?, hắn vẫn đau khổ, vì hắn sắp đánh cược cả cuộc đời của mình vào một việc. Hắn chọn cách khơi dậy, ghép nối lại những mảnh kí ức vụn vỡ của cậu để tạo thành một màn bi thương tột cùng dành cho hắn, biết mình làm vậy sẽ đau , nhưng vẫn cố chấp làm, vì hắn muốn chuộc lỗi lầm của 10 năm trước. Lỗi mà hắn thấy hối hận suốt 12 năm qua.
--- Phân tích hồi ức---
"Vương Tuấn Khải" - âm thanh phát ra từ phía sau. Anh khẽ nhìn người đó rồi lên tiếng.
" Sao? Cậu ở đây còn em ấy đâu?"
" Em ấy ổn, Cậu chọn việc từ bỏ sao? , đã chọn từ bỏ cớ sao lại hành hạ bản thân như thế, như vậy cậu vui sao?, tôi chỉ muốn thử xem tình cảm của cậu dành cho em ấy là bao nhiêu, xem ra rất lớn đấy, Từ một thiếu niên mà trở thành một tổng tài như thế thì chắc cậu đã tốn nhiều công sức lắm đúng không?, vết thương... đã khỏi hẳn chưa?. Xin lỗi! " - Hắn bước gần quay lưng về phía anh.
" từ bỏ? Không hẳn là thế,cậu biết không? yêu không phải là chiếm hữu hay trói buộc người ấy mà yêu chính là hi sinh, dâng hiến cho người mình yêu và tôi rất yêu em ấy!"
- hắn vẫn im lặng, Tuấn Khải nhìn lên bầu trời đen thẳm kia mà nói tiếp
" Đình Phong tôi biết cậu yêu em ấy, nhưng cậu biết tôi sợ mất em ấy đến cỡ nào không? Nhưng tôi vẫn bị mất đấy thôi, chịu đựng nổi đau đớn tột cùng khi nhìn Nguyên Nguyên trong tay cậu, rất muốn đi đến kéo em ấy về phía mình rồi đập cho cậu một trận ... nhưng tôi lại nghĩ mình lấy quyền gì? Thế là tôi chịu đựng âm thầm chọn cách rời xa em ấy. Tôi thà để mình đau khổ còn hơn nhìn em ấy phải rơi lệ " - Hóc mắt củaTuấn Khải đỏ hoe, anh đã kìm chế để bản thân không phải rơi lệ
" Tình yêu của anh quá cao thượng, tôi ..cảm thấy nhục nhã, nếu như so sánh tình yêu của tôi dành cho em ấy ở lúc 10 năm trước thì tình yêu ấy của tôi còn cao thượng hơn anh... bây giờ thì không thể.. tôi xin lỗi. "
" tại sao? "
" tại sao sao?, vì yêu em ấy, tôi đã từng làm những việc trái với lương tâm, vì muốn dành em ấy thuộc về tôi, anh thành ra như thế này cũng đều do tôi cả. 10 năm trước chính tôi đã phóng hỏa ngôi biệt thự của anh. Chính tôi đã hại chết mẹ anh. Hại Vương Nguyên mất trí nhớ. "- hắn kể lại quá khứ đau lòng ấy. Bằng giọng nói nhẹ nhàng trầm lắng.
" Xin lỗi được ích lợi gì?, 10 năm trước cậu làm như vậy chỉ muốn tôi rơi xa em ấy, nhưng cậu không ngờ rằng chính cậu đã làm em ấy bước đến cửa địa ngục, mai thật! lúcđó tôi còn trong đấy. Đã lấy lại tính mạng của em ấy thế tôi phải đánh đổi đôi chân của mình cùng sức sống trong 5 năm . "
" Tuấn Khải ! Tôi xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh" -
Cả hai chàng trai cùng hòa mình vào mưa, dòng lệ cũng vì thế mà tan trong những giọt nước mắt của ông trời khóc thương cho mối tình tay ba đầy nước mắt. Chính nơi này là nơi mà con người ta vạch trần sự thật của 10 về trước. Sự thật mà trước giờ chưa được biết đến.
" Không sao!, như Vậy là đủ rồi, chỉ cần cậu "yêu" em ấy là được rồi " - Tuấn Khải bước đi lướt qua hắn.
Sự nhục nhã với tình yêu của hắn, anh yêu cậu đến quên cả bản thân , hi sinh tất cả chỉ mong cậu được hạnh phúc cho dù anh có bị ra sao cũng không quan trọng. Tình yêu của anh là thứ tình cảm mà cả tỉ người trên thế giới này đều muốn có.
"Vương Tuấn Khải! Tôi với anh đặt cược ván lớn, tôi sẽ giúp Tiểu Nguyên phục hồi trí nhớ, để xem lúc ấy..em ấy chọn ai" - Hắn nói lớn cho Tuấn Khải nghe nhưng âm thanh dần dần chìm xuồng.
--- Trở lại thực tại---
" Vương Nguyên!" - âm thanh quen thuộc vô cùng, từ bên trong bóng tối xuất hiện hình dáng nam nhân, Cậu tò mò nhìn xem là ai? Còn riêng hắn thừa biết đó là ai. Dần dần hiện ra đó là Anh, Vương Tuấn Khải.
" Vương tổng" - khá bất ngờ khi người gọi cậu lại là anh.
Tuấn Khải dần dần bước về phía cậu.
" Tiểu Nguyên! Em có muốn cùng anh đi đến hết đời này không "
" Tiểu Nguyên ! Em hư lắm rồi, ngồi yên cho anh" - những câu nói ấy chính là những lời nói anh đã nói với cậu. Anh chợt nản lòng, dòng suy nghĩ của anh ùa về
" Thua rồi, tôi thua rồi, quả thật những lời nói này chẳng làm em phục hồi"
" Vương Nguyên! Hẹn ước với anh nhé ... 10 năm.. chúng ta hẹn ước 10 năm khi ấy tôi sẽ về tìm em" - câu nói cuối cùng nhưng đầy bi thương, 10 năm rồi đấy, anh về rồi đấy, sao cậu vẫn không nhớ anh , không lẽ thời gian 10 năm không đủ.
Bất ngờ cậu nhìn anh, dòng lệ rơi, những hình ảnh, câu nói của cậu và anh cứ thế mà ùa về như một cuốn phim chạy chậm. Chính câu nói ấy ... hẹn ước đúng là hẹn ước.
" Tiểu Khải.."
Ngắn gọn chỉ hai chữ nhưng nó đối với anh là niềm hạnh phúc và cũng là sự đau khổ, tại sao cậu lại nhớ anh vào thời điểm này vào thời điểm "Quyết Định" mọi thứ. Vào lúc chỉ cần lúc này cậu ấy thấy được đều tốt nhất. Sự chân thành của người khác dành cho cậu ấy nhiều hơn anh, thì anh sẽ mất cậu bất cứ lúc nào.
" em...nhớ ra rồi à!"
Cậu không nói gì chỉ gật đầu nhìn anh, bất giác anh đến bên cậu nhưng cậu lại lùi về phía sau. Anh tiến lên còn cậu thì lùi bước, hai người luôn có khoảng cách đó cũng chính là sự cản trở do chính họ tạo ra. Từ khi Tuấn Khải chấp nhận buông tay cậu ra khỏi thì sẽ không bao giờ anh có thể nắm lại được nó. Chợt anh khẽ lên tiếng 
"Tôi nghĩ tôi hiểu được quyết định của em rồi "-nụ cười nhạt nhẽo chua chát trên khuôn mặt anh 
"em..... "- giọng nói cậu run run 
"Chắc hẳn em vẫn còn nhớ chúng ta đã từng nói với nhau rằng: "Nếu một trong hai chúng ta phản bội đối phương thì người đó sẽ chính tay giết chết người kia"??.. vậy thì giờ...hoặc là em trở về với anh hoặc là anh sẽ "giúp" em thực hiện lời thề của chúng ta.. em chỉ có thể chọn một
Cậu như không thể tin vào tai mình, bất chợt từng kí ức tưởng chừng như đã vụn vỡ lại một lần nữa ùa về như một thước phim quay chậm, đã từng là của nhau, đã từng yêu sâu đậm đến thế, chung quy vẫn chỉ là "đã từng", chỉ trong phút chóc tất cả như hóa vào hư không, thẳng cho đến một hiện tại khi tim cậu đã thuộc về người khác....đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Vô thức nước mắt cậu lăn dài trên má lặng lẽ rơi xuống nên đất lạnh lẽo, tan vỡ:
-Em xin lỗi vì tất cả, ngay từ đầu đoạn tình cảm này của chúng ta đã chưa từng được chúc phúc, ngay từ đầu đã định sẵn chúng ta là không ...dành cho nhau, cho đến hiện tại vẫn không hề thay đổi, và rồi Đình Phong bước vào cuộc đời em, không chút gợn sóng, thay anh quan tâm em, yêu em, cảm hóa em bằng chính trái tim của anh ấy..nên là.. xin lỗi..lời thề năm ấy em không thể giữ lại cùng anh. Bỗng Anh nhẹ nhàng mà vô cảm rút khẩu súng ngắn ra trên đó có khắc tinh sảo hai chữ KR chĩa vào đầu cậu, cậu khẽ lên tiếng 
" thế cũng tốt thôi  để em biến mất là cách tốt nhất cho cả ba"
Bất chợt khẩu súng trong tay anh rơi xuống, cả người anh khụy xuống đất thế là dòng nước mắt của anh trải dài trên khuôn mặt ấy. Tuấn Khải lên tiếng
" em thật biết cách để người khác đau khổ, em cũng thừa biết tôi không thể giết em mà. Tôi cảm thấy bản thân mình không có gì thua Hắn mà tại ....sao em chọn hắn "- những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống
"đúng anh không có gì thua anh ấy nhưng người em yêu là anh ấy em xin lỗi "- cậu nhẹ nhàng cúi xuống lau những giọt lệ ấy 
" Vương Nguyên tôi biết tình yêu nó xuất phát từ trái tim chứ không phải sự ràng buộc hay cái níu kéo, tôi biết người em yêu là không phải tôi cũng biết em hoàn toàn không Yêu tôi em chỉ nợ tôi cái gọi là nghĩa, bởi vậy đừng vì tôi mà bỏ đi hay bỏ trốn, Đình Phong yêu em là thật lòng và anh nghĩ cậu ấy biết cách trân trọng em. Đừng để người tốt vậy đau khổ em hiểu chứ coi như là vì tôi nha" - quay lưng cố ngăn dòng lệ đang rơi kia thế mà vẫn chăng ngăn lại được. Anh bước đi, cậu nhìn dáng ncười ấy dần dần khuất sau bóng đêm.
Đình Phong đứng bên cạnh, hắn không tin được là cậu chọn hắn, không thể nào tại sao lại có thể? Là mơ sao?. Hắn nhìn cậu, thân hình mỏng manh đang dần co lại, cậu đang khóc vì những lời nói với anh.
" Tiểu Nguyên " - chợt cậu ôm chầm lấy hắn mà khóc .
" Em làm được rồi "- hắn hiểu rồi....
--- Hết---
2418 chữ .... 😑
Bùn ... chap sau sẽ biết nguyên nhân Chồng mị từ chối lão Khải
#

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me