Mystic Messenger Saeran After Story W Mc
Tóm lại, nói tới nói lui, Mc vẫn phải bị tăng ca vì cái tính nai tơ của mình.
Mc lén lút gửi một tin nhắn cho Saeran báo trước mình về trễ, rồi tắt nguồn tránh sự bùng nổ của anh.
"Hôm nay em phải tăng ca, anh ăn trước nhé"
"@&₫)/-&--@@--&-7722&2/₫-₫-*]*[^[+[]¥{¥\\€\$~$~!!,¥[**[+[+[€\€\€\¥_¥_¥*]*]*[]¥¥+%#..."
Mc thở dài mệt mỏi và cố gắng hoàn thành nhanh hết sức có thể.
"Hey, em là nhân viên mới-Mc phải không ? Em có điện thoại này" Chị trưởng phòng đột nhiên xuất hiện
"Dạ ?"
"Điện thoại tổng bộ..."
"Em to gan lắm mới dám ngắt máy anh đấy haha..." Anh cười như không cười, chất chứa sự đe doạ, Mc cảm nhận được điều đó... tự thức nuốt nước bọt
"Em... em xin lỗi" Mc tự hỏi tại sao anh biết điện thoại của công ty cô, nhưng thôi, chuyện đó không phải là lúc để hỏi bây giờ...
"VỀ NGAY" Saeran gằn từng tiếng
"Còn một chút nữa thôi, thật đấy..."
"Cho em 15 phút" giọng nói trầm uất cuối cùng trước tiếng tít tít kêu dài
Saeran nhìn là thế, nhưng lúc anh thật sự tức giận thì đến cô cũng không tránh được hậu quả, anh sẽ từ Ray biến thành Saeran-cũ trong 1s, đến giờ cô vẫn ám ảnh điệu cười điên dại của anh hồi đó. Mc nhanh chóng thu dọn bàn làm việc và cố gắng đem hết tài liệu về nhà để làm tiếp.
Chị trưởng phòng tươi cười nhìn Mc "Chồng gọi đúng không? Em để quên điện thoại ở nhà à"
"Vâng...điện thoại em hết pin"
"Thật không ngờ em nhìn trẻ vậy đã có chồng rồi, không bằng cho chị"
Mc tránh không nhìn cặp bưởi khủng của chị trưởng phòng "À... vẫn mới đính hôn thôi ạ"
"Ồ, chị cũng thế, ngày trước chị cũng có hôn phu nhưng lại huỷ hôn mất rồi. Tiếc quá"
Mc toát mồ hôi hột, cứ như thế này thì Saeran cầm dao lên vác cô về nhà mất.
"À vâng, tiếc quá nhỉ... À mà em có việc, em phải về trước. Cảm ơn chị đã quan tâm" Cô nói vài câu xã giao rồi chạy vọt đi như ma đuổi
"Tội quá nhỉ, chắc chồng em ấy dữ dằn lắm" Chị trưởng phòng nhìn với theo.
---
Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi. Saeran lo lắng cũng phải, nhưng hơn hết là Mc áy náy về việc thất hứa với anh, đã không thể về sớm với anh được. Mc vuốt mồ hôi trên trán, cố gắng chạy nhanh về nhà. Thực tế vừa mới ra tới khỏi cổng công ty, dưới đường đã thấy một chàng trai tóc bạc trắng đứng vòng tay với khuôn mặt hầm hầm, bên cạnh con siêu xe mui trần làm ai cũng ngước nhìn. Đừng hỏi Mc lý do tại sao anh chỉ mới nhận được công việc Tổ chức vài tháng đã mua được con siêu xe này... chuyện này chả vui vẻ gì cho cam, càng làm cho Mc lo lắng hơn khi suy nghĩ công việc thế giới ngầm dơ bẩn thế nào đến mức kiếm được nhiều tiền như thế. Mỗi lần nhìn con xe đó là Mc lại nổi cơn giận và tự trách mình nhiều hơn.
Mc định khóc thút thít xin lỗi để Saeran động lòng nhưng khi nhìn chiếc xe đó Mc bỏ hẳn ý nghĩ kia. Thay vào đó là cảm xúc bực bội như Saeran bây giờ.
"Em làm sai mà sao anh cứ có cảm giác anh có lỗi nhỉ ?" Anh nhẹ giọng khi thấy vẻ mặt của Mc
"Em...không biết" Mc bỗng cảm thấy tức giận với bản thân khi đã không thể ngăn cản anh lao đầu vào nguy hiểm một lần nữa. Thế rồi cô ngon lành khóc, giữa đường.
"Ơ, vừa đẹp trai vừa giàu có, sao lại khóc nhỉ ?" Một chị gái qua đường thì thầm
Saeran hoảng sợ ôm chầm Mc "Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Tất cả là tại anh, anh không nên nổi giận với em"
"Không...phải...thế" Mc nức nở cứ thế mà oà lên.
Kết cục : Anh Saeran đã không được xả sự tức giận, mọi chuyện khép lại trong yên bình với Mc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me