LoveTruyen.Me

Mystic Messenger Zen X Reader Alice In Wonderland


 Nàng hầu nhẹ nhàng từng chút băng bó cho vết thương trên người cô sau khi sát trùng, hiện tại Alice đang ở trong căn phòng được tô điểm bởi các vật dụng trang trí đắt tiền, trên bàn đối diện có dĩa bánh tart hoa quả cộng tách trà táo thơm dịu ngọt được bỏ trong lồng kính, dường như được chuẩn bị sẵn để khách mời dùng.


Ban nãy, người đàn ông tóc trắng đã nhờ người hầu gái dìu cô vào đây, sau đó anh ở lại sảnh để tiếp tục trò chuyện. Anh thậm chí còn tử tế đến độ bảo rằng đem đến chút gì đó cho cô uống cho ấm bụng.


"Cô Alice, xin hãy mặc bộ quần áo này và đi đến sảnh ăn."


"Vâng..."


Alice sau khi được băng bó hoàn tất, con bé cám ơn nàng hầu, cô gái đó gật đầu chào rồi bước ra khỏi cửa. Ai kia giũ bộ đồ giắt trên ghế ngồi ra, một bộ váy có tay áo ngắn phồng màu xanh biển sẫm, màu hệt như bộ váy cô đã chọn vào lúc trưa nay. Đi kèm với bộ váy là đôi vớ đùi sọc đen trắng kèm chiếc tạp dề viền ren...


...nó đích thị là bộ váy huyền thoại của 'Alice' trong tác phẩm 'Alice In Wonderland' rồi còn đâu...


Lẽ nào, đây là định mệnh? Alice mím môi, cố gạt đi suy nghĩ ảo tưởng trong đầu, mặc cho nhanh bộ váy rồi đi đến sảnh như chỉ định. Giả sử lại gây phật lòng người ở đây thì phiền phức lắm...


Khi cô đến sảnh ăn, mọi người đã chờ đợi sẵn, bao gồm cả vị Hoàng Đế, bọn họ ngồi cạnh nhau tự nhiên dùng bữa.V thấy cô còn đang bỡ ngỡ, đức vua ra lệnh ngồi xuống vị trí ghế trống cuối bàn. Đám người hầu khi ấy cũng đem thêm cho Alice bộ dao nĩa.


"Ta xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra với cô." Ngài nói, hai tay chắp lại dưới cằm. "Seven đã kiểm ra thẻ nhớ trong điện thoại cô, đúng là đã có tin nhắn lạ thật."


"V quyết định sẽ phóng thích cho cô!"


Anh chàng tóc vàng nhìn về hướng cô rồi cười tươi tắn.


"Nhưng mà, ta chỉ tự hỏi tại sao tài khoản đăng nhập lại cùng chung địa chỉ email của Rika." V tiếp tục, bỏ ngoài tai những gì cậu trai kia xen ngang. "Tài khoản này cô ở đâu mà có?"


"Hơ? Tôi tưởng cái này không cần tài khoản."


Sau lời tuyên bố tỉnh bơ, con bé nghe tiếng mọi người hả một cái..., lần lượt nhìn từng ánh mắt đang chăm chăm theo dõi cơ miệng mình mà lòng Alice như dẫm trúng bãi mìn. Tim cô đang đến đà đập mạnh đến quặn cả người, thì tự dưng có tiếng ai ho sằng sặc, anh ta cúi gầm mặt xuống bàn, cố mím lại điều gì đó.


"Quá sức dễ thương..."


Thì ra là 'hoàng tử' mắt đỏ đang nín cười, con bé thấy các thành viên khác tức tốc ném cái nhìn quan ngại sâu sắc về phía anh trong khi anh cứ cười gần tận... năm phút, ngạc nhiên hơn: mọi người cũng chịu im lặng nghe tiếng cười mím đầy lố bịch ấy.


Sau khi kiềm chế được, Thỏ Trắng liền ngước lên vuốt lại mái tóc, giây phút đó chính là lúc ánh mắt họ gặp nhau. Trông thấy cô ngẩn tò te nhìn mình, anh bèn đưa tay lên miệng giả bộ khan giọng.


"Xin lỗi V, em ấy ngây thơ quá em nhịn không được." Anh cười với đức vua của mình, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm trang thường trực. "Tự dưng nghe lời người lạ đến đây, khụ, lại còn ngây thơ nghĩ rằng ứng dụng nhắn tin không cần tài khoản."


"Chuyện này không phải chuyện giỡn chơi."


Người sở hữu đôi tai mèo nhăn mặt, nhớ không nhầm thì hắn là Cheshire, nhưng mọi người ở đây lại gọi là Jumin, tên thật chăng? Trông mặt hắn vừa nghiêm túc vừa căng thẳng cau có.


"Thôi nào mọi người, tôi không nghĩ cô ấy là người xấu." 707 cản trước khi lại xuất hiện thêm ẩu đả, vì Thỏ Trắng nãy giờ cứ xoay xoay khẩu súng ngắn trên bàn ăn mãi. "Để yên cho V nói xong đi nào."


"Cám ơn Seven. Điều tôi muốn thông báo cho mọi người đó là: Alice xuất hiện ở đây là ý muốn của Rika."


Khi ngài phát âm hai từ 'Ri' 'Ka', con bé cảm nhận không khí lần nãy lại quay về ảm đạm, song, âm thanh 'Rika' khi thoát ra từ miệng V nó chất chứa rất nhiều tia nắng ấm áp.


"Anh bảo Rika?" Yoosung đã im lặng một khoảng trước khi mở miệng hỏi V, cậu ta dường như đang có điều gì đó đang giấu trong lòng.


Linh tính mách bảo cô à? Cô cũng chẳng biết tự giải thích gì với bản thân thêm.


"Rất có thể là vậy, tôi cũng không dám chắc chắn. Nhưng tài khoản cô ấy được đăng kí email Rika- tức Nữ Hoàng của tôi. Việc 'người ngoài' đến đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên, nhiều khả năng Rika đã chọn cô... để làm nốt những chuyện còn lại mà cô ấy chưa kịp hoàn thành."


Xí đã... ngài ấy vừa bảo là 'Nữ Hoàng'?! Nói vậy thì 'chuyện chưa kịp hoàn thành' là việc đại sự của một vương quốc rồi! Hèn gì ai ai cũng im lặng, 'Nữ Hoàng' thật sự rất được người thân, bạn bè kính trọng...


...Rika đã không còn ở đây nữa nên mọi người mới ảm đạm. Thật đáng thương..., tự dưng tim cô cảm thấy buồn chút xíu vì bản thân bao nhiêu lâu nay chưa được nói chuyện đàng hoàng với gia đình. Dù gì thì Hoàng Đế chỉ là con người có suy nghĩ yêu đương hờn giận, Alice biết trách làm sao được.


Nếu ngài ấy có bảo cô phải làm gì để giúp đất nước này, cô chắc chắn sẽ đồng ý.


"...tôi sẽ không chần chừ thêm. Alice, hãy trở thành quân sư chiến lược của đất nước này."


Trời tưởng gì, hóa ra nhờ cô làm quân sư-


"Hả? Cái gì?"


Lần này, Alice đã không khỏi ngạc nhiên mà bật dậy khỏi ghế, mồm há hốc chả khác gì mới được báo điểm rớt trong kì thi lên đại học. À không, đại học làm sao so sánh nổi với việc mà cô vừa nghe? Ngài đùa đúng không? Không phải là cô không muốn làm, đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời... Chỉ duy nhất một điều có vấn đề: Alice, à không, chẳng ai mà không ghét chiến tranh!!


Mà 'quân sư chiến lược' là chắc chắn không tránh khỏi việc đó rồi.


"Cô cứ chấp nhận đi, Alice." 707 trấn an cô. "V sẽ để cô về 'thế giới cũ' ngay sau khi tôi tìm được cách. Trước mắt thì cô cứ xem như đây là nhà, bọn tôi là anh em của cô vẫn được."


"Như cô thấy đấy ~ mọi người đối xử với nhau rất thoải mái, không bị ràng buộc bởi phong vị hay gì cả." Yoosung khúc khích.


"Đúng vậy ~" 707 chêm thêm vài lời có cánh khác. "Để bắt đầu tạo ấn tượng tốt, bọn tôi sẽ lần lượt giới thiệu bản thân ~ tôi là 707, tên thường gọi Seven, quản gia riêng của nhà vua." Sau đó anh khuyến mãi thêm nụ cười hô hô rộng gần đến mang tai.


"Tôi là Cheshire, tên thật Jumin Han. Tôi là bạn thân từ nhỏ với V."


"Yoosung, tôi được gọi là Mad Hatter cho dù tôi chẳng có đội cái mũ nào, mà tôi cũng chẳng có lập dị bằng một góc Seven nữa..." Yoosung lẩm bẩm, dù là đang tự giới thiệu, nhưng đối với cậu ta thì giống đang trả bài kiểm tra miệng đầy xấu hổ mỗi buổi sáng hơn.


À... chắc phải khó khăn lám để sống với cái tên ấy...


Alice chuyển ánh nhìn sang anh- người đang ngồi hí hửng chờ đến lượt mình để giới thiệu, anh ta ngồi đó vẫy vẫy tay với cô... và Alice bối rối chào lại bằng cách vẫy tay lại với anh.


"Anh là Zen, người mẫu kiêm ca sĩ, nghề tay trái là Đại Tướng quân đội cho V. Anh hai mươi bốn tuổi, số điện thoại em là bao nhiêu vậy Alice?"


"Khoan đã... anh đang quấy rối cô ấy đấy Zen." Yoosung nói với giọng yểu xìu.


"Hở vậy à?"


Thỏ Trắng đảo mắt, thấy ánh nhìn từ mọi người có vẻ nghiêm trọng bất thường, Zen đưa tay lên cằm mình suy tính cái gì đó. Rồi mặt anh hớn hở như bắt được vàng, Zen lấy trong balo cá nhân ra chiếc máy ảnh rồi anh giơ ngón tay kiểu chữ V trước camera chụp cái tách trước biểu hiện poker face của tất cả những ai trong sảnh ăn.


Tấm ảnh chạy ra khỏi máy ảnh, Zen vẩy vẩy nó mấy cái rồi lấy bút hí hoáy vài dòng vào. Sau đó anh thản nhiên cầm tay con bé lên đặt tấm ảnh vào, siết tay mình lên trên tay Alice để gói tấm ảnh lại gọn trong lòng bàn tay cô...


"Thế thì, gọi cho anh nhé người đẹp!"


...


.......


.............


"Woa... anh ta tặng ngay một bức ảnh kèm số điện thoại mình cho một cô gái ngay lần đầu gặp mặt... Woa." Yoosung cười hờ hờ một cách chẳng thể nào khập khiễng hơn, hai tai cậu ù ù cạc cạc. Hôm nay gió lớn quá.


"Cô không thích thì có thể nói thẳng với cậu ta, cậu ta sẽ tán tỉnh bất cứ ai miễn là phụ nữ đấy."


Anh bảy không cảm xúc, chỉ lẳng lặng nhìn cảnh tượng hường phấn tung bay trước mắt.


"Ơ, làm sao có thể?" Zen nhún vai ngạc nhiên, anh quay lại với 'người đẹp' trước mắt còn bị sốc tâm lý nhìn chăm chú tấm hình trong tay. "Em không thích vẻ đẹp của anh sao Alice?"


Con bé im lặng, vẫn không di chuyển góc nhìn khỏi bức ảnh ghi số điện thoại trên tay, điều này làm anh thỏ bối rối, chẳng lẽ trêu cô hơi bị quá đà nên thành ra cô dỗi anh?


Bất chợt, Alice đưa hai tay lên tự béo vào má mình trong khi Zen vẫn theo dõi từng cử chỉ. Hai tay trên má cô dần dần di chuyển sang bịt kín cả mặt, lúc ấy đột anh để ý rằng vành tai Alice đang đỏ rực, và khoảng khắc đôi môi bối rối ấy hé mở, cũng là lúc cả sảnh chết trân.


"Có."


Vì Chúa, thật à?...


Yoosung nghe thấy tiếng kính trên mắt 707 kêu cái rắc, chính xác là nó kêu một cái rắc... Còn Jumin thì đơ luôn, chai rượu trên tay hắn đổ òng ọc giữa bàn. Riêng V thì quách tỉnh như thể quá quen với việc này vậy.


"Đấy! Thấy chưa?" Zen cười sảng khoái. "Tôi chắc chắn em ấy là fan của tôi mà!"


"Lạy hồn, anh chỉ vừa gặp cô ấy hôm nay." Yoosung tự vuốt trán mình, không phải là anh chưa quen với thói hay tán tỉnh phụ nữ của Zen... anh chỉ méo ngờ là ngay cả cô bé đáng yêu lại có cái biểu hiệu kì lạ kia.


"Jaehee sẽ không thích chuyện này đâu..." Seven đùa cợt đầy ẩn ý.


"Nhắc mới nhớ, cô ta hôm nay không có mặt." Jumin sực ra rồi hỏi V. "Cậu không triệu tập Jaehee sao?"


"Có, nhưng Jaehee bảo cô ấy đang bận với tiệm cà phê của mình nên tôi tạm hoãn rồi."


V từ lúc giới thiệu bản thân đến giờ ngài vẫn thản nhiên dùng bữa, ngài thật sự chẳng quan trọng hóa chuyện đám trẻ của mình đối xử với nhau ra sao, miễn là bọn chúng... đừng phá của hay đánh nhau đến chết là được, vừa nghĩ ngài vừa ngái ngại nhìn lần lượt về phía Zen và Jumin.


"Vì tính chất công việc nên Alice sẽ có chỗ ở riêng, buổi sáng cô ấy sẽ ở đây làm nốt giấy tờ còn sót lại, sau giờ hành chính cô phải về nơi Seven xếp sẵn." V đặt xâu chìa khóa lên bàn, ngài đẩy nhẹ nó trượt đến tay 707. "Làm ơn đừng cố gắng ghé thăm cô ấy khi cô ấy đang ở nhà."


Dứt câu, ngài nhìn về hướng con bé- vẫn trong tư thế dùng cả hai tay che kín mặt, đứng bất động không bày tỏ thêm tí ý kiến nào.


"Alice? Cô có đang lắng nghe không?"


Người được nhắc đến vội giấu tay xuống gầm bàn, cô gật đầu ngoan ngoãn. Song, mắt không nhìn lên đối diện V, đơn giản chỉ là... nhìn xuống phần ăn của mình với trạng thái khó hiểu. Zen đứng sau lưng con bé, vẫn bình thản nhiên xem V sắp sửa nói gì.


"...cô có thể ngước mặt lên không? Sau đó vén tóc ra?"


Alice gật đầu lần nữa, ai kia luồng tay vào hai bên vuốt nó ra phía sau rồi từ từ ngẩn mặt lên.


"...thôi được rồi, Seven mau đưa cô ấy về nhà đi."


Lúc đó, đã có vài cá thể đã cảm thấy có gì đó sai sai ngay sau khi con bé ngước mặt và vén tóc, cơ mà dĩ nhiên là chẳng ai biết, chẳng ai hay trừ V- người trực tiếp nhìn thẳng vào con bé ra. Và đó cũng là nguyên nhân đức vua bảo Seven đưa Alice đi về sớm thế... cái gì cũng tồn tại lý do cả.


Buổi chiều ấy suốt cả chặng đường về nhà, thiếu nữ kia chẳng nói hết. Seven trông cô có vẻ suy sụp thế nên cũng chẳng tiện quan tâm.


Chỉ biết là, rất lâu sau tất cả, mỗi khi hỏi lại về ngày hôm nay. V đều lắc đầu và bảo:


"Mặt con bé đỏ như gấc."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me