Mystic Messenger Zen X Reader Alice In Wonderland
Sáng hôm sau, con bé thức dậy và được bác lái xe thả ở lâu đài. Qua chỉ dẫn của V thì từ hôm nay Alice sẽ giải quyết hồ sơ hộ Nữ Hoàng thời còn sống. Nhưng với người mới học, thì chúng ta nên tập bắt đầu dễ đến khó, và việc phải làm hôm nay đó là...
Dọn dẹp, sau đó trả lời thư từ của các quý tộc trong vương quốc. Theo lời đức vua: Alice có thể làm việc bất cứ nơi đâu trong khu vực thuộc lâu đài, dĩ nhiên là nhớ kiếm chỗ nào có kết nối wifi mà hẵng ngồi, vì cái thời thư giấy đã qua lâu rồi... Phải xài mail nó mới lẹ được.
Okay... Alice chưa biết ở đây liệu có cái khái niệm gọi 'đại học' hay không, cơ mà cô chỉ mới mười chín tuổi, hơn nữa chuyên nghành chắc chắn một trăm phần trăm không phải quân sư chiến lược!
Hừm... mình nên vào trong thư viện, ở đó có nhiều sách thì sẽ biết rõ hơn về thế giới này. Cô ôm một đống dây nhợ linh tinh bao gồm dây sạc laptop, dây sạc điện thoại, dây usb chuột và laptop mình đi loạng choạng trên hành lang.
Mọi thứ sẽ quá sức bình thường luôn chẳng có gì, nếu Alice không ỷ y đem theo đồ ăn trong lúc đang bê đồ.
Miệng cô nhai nhòm nhèm mẩu bánh mì phết phô mai, cả hai tay đỡ laptop, bên trên laptop có ca trà táo lần mớ đồ công nghệ. Vâng, gọi nó là 'ca' là bởi vì nó cự kì to...
"Trời trời Alice, cô đừng có bê một lúc nhiều thứ vậy chứ."
Cậu trai chán ngán đoạn đưa tay cầm hộ cô ca trà táo, Yoosung đã phải nhìn đi nhìn lại ba lần giữa Alice lẫn cái ca bự vĩ đại đó... Thực sự trên đời tồn tại người con gái có sức uống kinh khủng như thế này à? Chưa kể là món này nó ngọt ngay... ngọt dã man, ngọt thừa chết thiếu sống.
"Hào Yosun, ậu ến súm ế?" (Chào Yoosung, cậu đến sớm thế?)
Tình huống này thật là xấu hổ, con bé cứ nghĩ là mình đến sớm thế này thì sẽ không đụng trúng ai chớ, hóa ra vẫn còn có người đến sớm hơn cả bản thân cơ à?
"Vết thương của cô vẫn nặng lắm, Alice. Cô không nên hoạt động nhiều." Cậu cầm cái đống đồ điện tử kia chỉ bằng một tay, tay còn lại vẫn nâng niu ca trà táo siêu siêu đặc biệt, điều này làm Alice khá ấn tượng, bởi vì Yoosung dòm hơi nhỏ con, cô không nghĩa cậu khỏe hơn mình là mấy. "Cô đang định đến thư viện đúng không? Tôi sẽ giúp cô đem đến đó."
Chàng trai này có đôi mắt màu thạch tím anh rất trong, nó khiến cậu nhìn hệt mấy chú cún con thuở còn chưa biết gì về thế giới, luôn luôn cười, luôn luôn quấn quít với người khác.
Thình thịch.
"Dối trá!!!! Anh ta đã chiếm được công chúa rồi!!"
Ouch.
Đầu Alice nhói thật đau, cô làm rớt cả miếng bánh mì đang gặm dở trên miệng xuống... Chỉ là ngắn thôi, nhưng đã có những hình ảnh khác chạy dọc chạy ngang trong đầu cô...
Và hình ảnh đó là: cậu con trai trước mặt cô đây- Yoosung đang khóc! Nước mắt rơi lả chã, bên cạnh là người đàn ông cao ráo ráng dìu cậu lên xe taxi. Cậu đang say xỉn, đau khổ như thể vừa đánh mất mối tình đầu tiên của mình.
Đây, không phải là kí ức của mình... Alice vừa nghĩ thầm vừa xoa bóp trán, Yoosung đi kế bên thấy thế cũng khá lấy làm lo lắng, song cô đã bảo rằng cô chỉ hơi sốc do đồ ăn tự dưng rớt xuống.
Chẳng biết tại sao, nhưng Alice có linh tính rằng trong quá khứ Alice đã từng đến Wonderland? Có thể người đàn ông đã bày tỏ tình cảm với cô trong giấc mơ ấy cũng đang ở đây? Song, cô chẳng nhớ rõ đó là ai cả.
Cơ mà, tại sao cô lại phân biệt được đâu là kí ức của mình và đâu là kí ức của người khác nhỉ? Con bé chắc chắn giấc mơ về anh chàng đó đảm bảo có thực và nó đã xảy ra với cô rồi, còn về kí ức về Yoosung thì... hoàn toàn không phải của cô.
Nếu như mọi thứ đang xảy ra là sự thật, vậy thì chuyện cô vô tình đọc được kí ức người khác cũng không phải là chuyện dĩ nhiên.
Cô có nên hỏi Yoosung không?
"Ừm, Yoosung này." Alice cố rặn ra nụ cười tươi nhất để tránh cậu ngờ vực. "Tôi không phải 'người ngoài' đầu tiên đến đây đúng không?"
Mad Hatter lắc đầu, cậu khẳng định cô là 'người ngoài' đầu tiên đến Wonderland, vốn dĩ chuyến tàu đó dành cho cư dân Wonderland đi ra thế giới khác, song, nó đã bị hỏng hóc rất nặng cộng thêm thường xuyên chở những sinh vật kì dị vào. Vì số lượng quái vật đi vào Wonderland ngày càng nhiều dẫn đến chiến tranh giữa các vương quốc mới xảy ra thường xuyên hơn.
Tranh chấp đất đai, tranh chấp quyền lực, lượng người tử nạn chất thành đống nên mới có quân đội. Đám lính đã bắt giữ cô hôm qua chỉ là hạng què quặt, chỉ có những ai mặc bộ quần áo màu xanh lá cây sẫm mới chính là 'hàng khủng'. Đó là những kẻ một khi ra chiến thì sẽ bỏ luôn cái gọi là 'lòng nhân từ', họ rất bận rộn ở biên giới.
"Rika tuy là Nữ Hoàng, nhưng chị ấy bày mưu chiến lược rất tốt." Cậu nói thêm.
Cũng phải ha, Yoosung còn chẳng biết cô là ai, thì cái cơ sở 'mình đã từng đến đây' là sai bét, sai sạch sành sanh.
"Đến nơi rồi, cám ơn cậu."
Lựa một cái bàn trống, Alice giúp cậu lấy đồ đạc chất xuống bàn.
"Không có gì, nếu cô còn cần gì thêm thì có thể gọi người hầu đến giúp đỡ nhé. Hoặc gọi tôi thông qua số điện thoại này."
Nhanh nhảu lấy trong bóp mình chiếc card visit, cậu đặt nó lên bàn làm việc của Alice rồi cúi đầu chào đi ra ngoài.
Cậu ấy trịnh trọng quá... mặc dù chỉ trạc tuổi mình... Alice chào lại bằng cách vẫy tay, song cô lại thấy sâu trong tim, nó thật hụt hẫng. Liệu trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra sao?
"Ừm, vâng, cô ấy ở trong đấy. Chị vào đi."
Alice nghe tiếng Yoosung đang trò chuyện với người nào đó. Khi cậu ấy nói xong thì tiếng guốc cũng đến gần cửa rồi mở ra. Một phụ nữ sở hữu mái tóc màu hạt dẻ dài đến lưng cùng cặp tai thỏ nâu bước vào phòng, trên người mặc chiếc tạp dề trắng tinh tươm. Hương thơm cà phê toát từ quần áo ngất ngây, nức cả phòng.
"Xin chào Alice."
Chị ấy nở nụ cười thân thiện, trái ngược với đôi mắt hơi xếch lên của mình, người này toát ra luồng khí rất dịu dàng, còn chu đáo đem cho con bé tách cà phê espresso ấm nóng. Đoạn trông thấy ca trà táo size khủng trên bàn, chị lấy một tay che miệng lại tỏ vẻ hốt hoảng.
"Ôi, tôi xin lỗi. Tôi cứ nghĩ cô chưa có gì để uống vào buổi sáng!"
Là do ảo tưởng hay mơ giữa ban ngày, mà Alice lại có cảm giác như mình đã gặp chị gái này ở đâu rồi vậy?
"Jaehee?"
Môi cô mấp máy, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Đáy mắt Alice cũng chợt tối đi hẳn khi chị ấy kéo ghế xuống ngồi cạnh, hương thơm hạt cà phê lại lan tỏa nữa rồi... Tự dưng nó lại khiến Alice cảm thấy bản thân vừa bị đánh mất một thứ gì vậy...
Nó rất quan trọng- Alice đưa tay bấu chặt váy mình, hơi thở cô trở nên nặng nhọc.
"Chắc V đã giới thiệu tôi rồi nhỉ? Tôi là Thỏ Rừng Jaehee, tôi hiện đang mở một tiệm cà phê cổ điển ở cuối phố, nếu rỗi cô có thể ghé thăm. Tôi sẽ tặng cô bánh ngọt."
Không... Alice thề rằng cái tên này nó chỉ đơn giản là buộc miệng thôi. Mọi chuyện tự dưng ngày càng rối loạn, giờ đây cô quan ngại về chính bản thân của mình. Khi đối diện với Yoosung, cô chưa có cảm giác nhiều lắm, nhưng với cô gái này thì tự dưng tim đập mạnh liên tục, cảm xúc dữ dội hơn, mạnh mẽ hơn...
...đau khổ, đau khổ hơn rất nhiều.
"Xin lỗi, cô cảm thấy bị đau ở đâu à? Mặt cô có vẻ tái."
"E- em không sao, chắc là do sáng sớm ăn mỗi miếng bánh mì là không đủ đó mà. Hahaa..."
Sợ bị phát hiện, Alice giả bộ ngốc nghếch bằng cách tự lấy tay cốc lên đầu mình, cơ miệng nhếch lên tạo nụ cười vặn vẹo nhất hệ mặt trời.
"Ừm, hôm qua đáng lẽ tôi sẽ đến đây để gặp cô, nhưng hôm qua là cuối tuần nên quán rất đông." Jaehee phấn khích kể, mặt chị sáng rỡ lên khi nói đến cà phê. "V nhờ tôi đến giúp đỡ cô trong công việc, nếu cô có khó khăn gì thì có thể liên lạc với tôi. Vì tôi không thường xuyên ghé thăm lâu đài như hồi tôi còn là trợ lý của Cheshire nữa."
"Cheshire... Cheshire... ý chị là Jumin à?"
"Đúng vậy, bởi vì-"
Âm thanh huýt sáo bên ngoài cắt ngang cuộc đối thoại của họ, nghe như giọng hát. Tiếng nhạc đang ngày càng rõ hơn, tuy vẫn còn khá nhỏ.
"Thỏ Trắng đến rồi!"
Chị hứng khởi đứng dậy lấy trong chiếc giỏ mây ra một hộp nhựa đựng đầy bánh sandwich, trải tấm thảm picnic lên bàn, Jaehee tháo váo bày biện tất cả món ăn, nước chấm và cà phê lên trên cái bàn nhỏ xíu mà không dư bất kì động tác thừa nào.
Vừa xong cho đến khi 'chủ nhân tiếng suýt sáo' xuất hiện, trong bộ combo áo ba lỗ và quần thể thao, phụ kiện là chiếc khăn tăm vắt khăn cổ để thấm mồ hôi.
"Chào chị Jaehee."
Ai kia tiến vào trong bóc một lát sandwich nuốt vội, cử chỉ trẻ con đó khiến Jaehee gần như cười thành tiếng. Anh chàng ban đầu vốn cũng chẳng thèm để ý đâu, cơ mà ngay sau khi anh chú ý rằng... thư viện không chỉ có mỗi một mình Jaehee, mà còn có cả cô gái hôm qua đang ngồi ở đây.
Vâng, cô đang ngồi, đối diện anh.
"Boujour, Mademoiselle ~" Đại tướng đổi thái độ ngay, anh đưa tay lên cằm tạo dáng thật chuyên nghiệp. Zen cuối xuống nhìn gương mặt đờ đẫng của Alice đang nín thở- mà nguyên nhân không đâu khác ngoài việc bị hớp hờn bởi cái aura hấp dẫn chết người kia.
Cho những ai không hiểu, đó là câu chào buổi sáng được bình chọn là gợi tình nhất để gọi người yêu mình mỗi buổi sáng, bởi độ cong nhẹ trong con chữ. Còn gì tuyệt hơn khi nó phát ra từ miệng của một quý ông lịch thiệp nào?
"Chào anh-"
Sinh vật trước mặt trả lời yếu ớt, anh thấy rất rõ cô liếc mắt đi tìm Jaehee để cứu nguy, nhưng tiếc thay chị ấy đã mất dạng ngay khi anh nuốt cái bánh xuống dạ dày rồi... dường như việc chị đến đây mục đích là đưa đồ ăn cho Zen hơn là ghé để gặp Alice.
"Jaehee bận việc mà, chị ấy luôn đến đây mỗi buổi sáng." Anh giải thích cho người nào đó khỏi bận tâm, tiện thể vớ lấy ly cà phê sữa uống rột rột.
Bọn họ có vẻ khá thân thiết với nhau, Alice tự hỏi... liệu Jaehee có phải là chị gái nuôi từ thuở bé hay cái gì tương tự của anh không nhỉ? Tại vì chẳng anh chàng nào dám công khai tán tỉnh người khác trước mặt bạn gái mình như vậy cả.
Cơ mà... cô còn quên chưa hỏi sơ sơ về thông tin của Jaehee... cô đã hi vọng rằng sau khi đào sâu hơn thì sẽ hiểu rõ lý do tại sao mình đến đây.
"Alice. Em ăn sáng chưa?"
Giọng nói anh lôi Alice về lại mặt đất. Zen vẫn đang trong tư thế đứng đối diện cô, nhưng do anh quá sức cao kiều, còn cô chỉ là hạt đậu nhỏ xíu chập chững một mét rưỡi nên anh phải tựa hai cánh tay lên bàn, cuối mặt sát xuống gần để chắc chắn rằng cô không sót bất cứ từ nào thoát ra từ miệng mình.
Hàng lông mi chớp chớp, hai viên hồng lựu ấy thật sự có mị lực chết người.
"Cưng à, anh hỏi là em đã ăn sáng chưa? Ăn cùng anh nhé."
Xuân dược rót vào tai, Alice hết bị choáng ngợp bởi mỹ cảnh trước mắt, thì giờ đây lại suýt rụng tim bởi hai từ 'cưng à'.
"Em có ăn vào lúc nãy..."
Đoạn cô nói khi đang chìm sâu trong biển đỏ xinh đẹp trước mặt mình.
Bình thường khi ở nhà con bé rất ngại nấu nướng, nên thành ra cô cũng quen với việc ăn ít, cộng thêm nằm bệnh viện truyền nước biển quá nhiều nên cơ thể đã gặp chứng biếng ăn. Cô thích uống những thứ ngọt ngọt hơn là ăn, trà táo là một sở thích trong đó.
"Sao thế? Ăn với anh đi."
Cô từ chối khi thấy môi anh hơi cong lên tỏ vẻ hờn dỗi, kiên quyết không ăn là không ăn.
Thấy anh xụ mặt xuống, ừa thì tim nó có hơi cảm thấy tội lỗi chút chút, song vẫn chẳng muốn ăn...
Rồi cả hai cái tai thỏ mọi khi phe phẩy ấy mà giờ lại rũ rượi đầy ảm đạm thì... thôi, cô đầu hàng. Alice khúc khích chủ động bóc miếng sandwich ăn nó một cách thoải mái.
"Bé ngoan."
Anh nhếch môi hài lòng sau khi Alice đã dùng xong miếng sandwich, ngón tay Zen xoa mái tóc con bé nhè nhẹ, rồi anh rút tờ khăn giấy có sẵn trên bàn chùi quanh miệng còn dính chút vụn bánh mì và nước sốt, hành động ân cần ấy ép buộc ai kia phải mở mắt thật to.
Cảm giác gì thế? Alice cảm thấy thật dễ chịu.
Tuy người ta bảo anh là kẻ chuyên đi tán tỉnh, kiểu play boy sẵn sàng chơi đùa với trái tim phụ nữ, nhưng trong lúc lau thức ăn cho cô, anh không hề có hành động lỗ mãng nào, nâng niu cô giống đứa trẻ vừa mới chào đời, sợ rằng mạnh tay sẽ vỡ tan
Ai kia vẫn nhìn anh không chớp mắt, chưa quen lắm, cơ mà cô cảm động.
"Cám ơn anh.'
Sau đó, anh dĩ nhiên phải rời khỏi thư viện, không quên gom theo đống sandwich dư trên bàn để dùng bữa khi luyện tập buổi sáng. Đại Tướng bảo sắp đến sẽ có vài bộ phim anh được mời đóng vai chính, nó đòi hỏi diễn viên phải giảm thêm vài kí để phù hợp vai nên anh mới cật lực luyện tập từ lúc sáng sớm. Sự nghiệp diễn viên quả thực là không dễ dàng nhỉ?
Zen than thở anh thường xuyên nhức đầu do thiếu ngủ, có vài hôm bận đến mức chẳng còn thời gian để uống cốc bia nào luôn.
"Bây giờ đầu anh vẫn còn inh ỏi... Chúa ơi."
Tay bóp bóp thái dương, anh chàng tóc trắng càu nhàu trong cơn đau bất tận, bụng đợi lời an ủi từ Alice. Song, tại chẳng nghe thấy gì cả nên anh ngẩn lên nhìn con bé.
Con bé đang đưa hai tay lên trên đầu mình cho giống hai cái sừng, mặc dù ngón tay lẫn trán vẫn còn băng cứu thương, Alice lúc lắc đầu qua lại cố tỏ vẻ dễ thương... mặc dù cô hơi quá tuổi cho việc này từ lâu rồi. Nhưng lúc bé, cô giáo vẫn hay dạy rằng nếu làm như thế này thì người đối diện sẽ 'tạm thời' quên đi cái đau.
"Em là tiểu quỷ đáng yêu ~ em sẽ cứu chữa cho anh ~"
...
Không khí im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Eh? Đừng hiểu nhầm nhá, cô chỉ đang cố chọc cho anh chàng tươi lên thôi. Cơ mà mặt anh bây giờ nó khó đỡ quá...
"Ừm, em cũng đổ vì vẻ đẹp của anh à?"
Cô thề rằng mình vừa mới thấy anh hì một cái, ngay lập tức Zen siết lấy hai cổ tay thon, chỉ dùng đủ sức cho nó khỏi nhúc nhích rồi cúi sát đến nỗi Alice nhìn thấy rõ được bóng ảnh phản chiếu mình trong mắt anh.
"Em có thể từ từ cảm nhận, nhưng anh có thể giúp em cảm nhận nó nhanh hơn ~"
Hành động trơ tráo làm cho cô kinh ngạc phút ban đầu, nhưng nhanh chóng cơ mặt liền giãn ra, không hề có bất kì phản ứng phản kháng hay căng thẳng nào nữa, thay vào đó Alice chậm rãi nhìn vào cảnh đẹp trước mặt với sự tận hưởng.
Biểu hiện trên gương mặt cô kiểu con mồi đang tự dâng hiến mạng sống cho thợ săn vậy- Alice muốn được ăn thịt.
Khuôn miệng bé xíu ấy thì thầm, và đôi tai thỏ của anh dựng đứng.
Thỏ Trắng buông tay Alice ra, vỗ vỗ lên đầu con bé.
"Đùa thôi ~ đùa thôi mà ~ công chúa của anh ăn uống đầy đủ nhé, bỏ bữa không tốt cho em đâu."
Anh không thừa nhận bản thân đã bối rối trong tầm nửa giây, vì chẳng biết nên làm gì tiếp theo với tiểu quỷ đáng yêu này đây. Hầu hết mọi phụ nữ sẽ đỏ bừng mặt, sau đó đẩy anh ra với tâm trạng xấu hổ tột độ, còn kiểu phản ứng này lần đầu anh gặp phải...
Nhưng quả thật lần này anh đã trêu người ta quá lố rồi, phải không? Chỉ là trò đùa thôi mà, cô ấy không thể nào nghiêm trọng vậy được.
Chúa ơi, lần sau con phải xin lỗi Alice mới được.Tại sao mình lại mất kiểm soát dễ dàng vậy cà.
Tự chửi rủa bản thân khi rời khỏi thư viện, anh quyết tâm khi trở về phải mua cho cô thật nhiều bánh cá vàng để tạ lỗi.
________ Đã đến chap 4 của fic rồi ~ chân thành cám ơn bạn AndreaGere đã PF fic hộ mình ạ ~
Dọn dẹp, sau đó trả lời thư từ của các quý tộc trong vương quốc. Theo lời đức vua: Alice có thể làm việc bất cứ nơi đâu trong khu vực thuộc lâu đài, dĩ nhiên là nhớ kiếm chỗ nào có kết nối wifi mà hẵng ngồi, vì cái thời thư giấy đã qua lâu rồi... Phải xài mail nó mới lẹ được.
Okay... Alice chưa biết ở đây liệu có cái khái niệm gọi 'đại học' hay không, cơ mà cô chỉ mới mười chín tuổi, hơn nữa chuyên nghành chắc chắn một trăm phần trăm không phải quân sư chiến lược!
Hừm... mình nên vào trong thư viện, ở đó có nhiều sách thì sẽ biết rõ hơn về thế giới này. Cô ôm một đống dây nhợ linh tinh bao gồm dây sạc laptop, dây sạc điện thoại, dây usb chuột và laptop mình đi loạng choạng trên hành lang.
Mọi thứ sẽ quá sức bình thường luôn chẳng có gì, nếu Alice không ỷ y đem theo đồ ăn trong lúc đang bê đồ.
Miệng cô nhai nhòm nhèm mẩu bánh mì phết phô mai, cả hai tay đỡ laptop, bên trên laptop có ca trà táo lần mớ đồ công nghệ. Vâng, gọi nó là 'ca' là bởi vì nó cự kì to...
"Trời trời Alice, cô đừng có bê một lúc nhiều thứ vậy chứ."
Cậu trai chán ngán đoạn đưa tay cầm hộ cô ca trà táo, Yoosung đã phải nhìn đi nhìn lại ba lần giữa Alice lẫn cái ca bự vĩ đại đó... Thực sự trên đời tồn tại người con gái có sức uống kinh khủng như thế này à? Chưa kể là món này nó ngọt ngay... ngọt dã man, ngọt thừa chết thiếu sống.
"Hào Yosun, ậu ến súm ế?" (Chào Yoosung, cậu đến sớm thế?)
Tình huống này thật là xấu hổ, con bé cứ nghĩ là mình đến sớm thế này thì sẽ không đụng trúng ai chớ, hóa ra vẫn còn có người đến sớm hơn cả bản thân cơ à?
"Vết thương của cô vẫn nặng lắm, Alice. Cô không nên hoạt động nhiều." Cậu cầm cái đống đồ điện tử kia chỉ bằng một tay, tay còn lại vẫn nâng niu ca trà táo siêu siêu đặc biệt, điều này làm Alice khá ấn tượng, bởi vì Yoosung dòm hơi nhỏ con, cô không nghĩa cậu khỏe hơn mình là mấy. "Cô đang định đến thư viện đúng không? Tôi sẽ giúp cô đem đến đó."
Chàng trai này có đôi mắt màu thạch tím anh rất trong, nó khiến cậu nhìn hệt mấy chú cún con thuở còn chưa biết gì về thế giới, luôn luôn cười, luôn luôn quấn quít với người khác.
Thình thịch.
"Dối trá!!!! Anh ta đã chiếm được công chúa rồi!!"
Ouch.
Đầu Alice nhói thật đau, cô làm rớt cả miếng bánh mì đang gặm dở trên miệng xuống... Chỉ là ngắn thôi, nhưng đã có những hình ảnh khác chạy dọc chạy ngang trong đầu cô...
Và hình ảnh đó là: cậu con trai trước mặt cô đây- Yoosung đang khóc! Nước mắt rơi lả chã, bên cạnh là người đàn ông cao ráo ráng dìu cậu lên xe taxi. Cậu đang say xỉn, đau khổ như thể vừa đánh mất mối tình đầu tiên của mình.
Đây, không phải là kí ức của mình... Alice vừa nghĩ thầm vừa xoa bóp trán, Yoosung đi kế bên thấy thế cũng khá lấy làm lo lắng, song cô đã bảo rằng cô chỉ hơi sốc do đồ ăn tự dưng rớt xuống.
Chẳng biết tại sao, nhưng Alice có linh tính rằng trong quá khứ Alice đã từng đến Wonderland? Có thể người đàn ông đã bày tỏ tình cảm với cô trong giấc mơ ấy cũng đang ở đây? Song, cô chẳng nhớ rõ đó là ai cả.
Cơ mà, tại sao cô lại phân biệt được đâu là kí ức của mình và đâu là kí ức của người khác nhỉ? Con bé chắc chắn giấc mơ về anh chàng đó đảm bảo có thực và nó đã xảy ra với cô rồi, còn về kí ức về Yoosung thì... hoàn toàn không phải của cô.
Nếu như mọi thứ đang xảy ra là sự thật, vậy thì chuyện cô vô tình đọc được kí ức người khác cũng không phải là chuyện dĩ nhiên.
Cô có nên hỏi Yoosung không?
"Ừm, Yoosung này." Alice cố rặn ra nụ cười tươi nhất để tránh cậu ngờ vực. "Tôi không phải 'người ngoài' đầu tiên đến đây đúng không?"
Mad Hatter lắc đầu, cậu khẳng định cô là 'người ngoài' đầu tiên đến Wonderland, vốn dĩ chuyến tàu đó dành cho cư dân Wonderland đi ra thế giới khác, song, nó đã bị hỏng hóc rất nặng cộng thêm thường xuyên chở những sinh vật kì dị vào. Vì số lượng quái vật đi vào Wonderland ngày càng nhiều dẫn đến chiến tranh giữa các vương quốc mới xảy ra thường xuyên hơn.
Tranh chấp đất đai, tranh chấp quyền lực, lượng người tử nạn chất thành đống nên mới có quân đội. Đám lính đã bắt giữ cô hôm qua chỉ là hạng què quặt, chỉ có những ai mặc bộ quần áo màu xanh lá cây sẫm mới chính là 'hàng khủng'. Đó là những kẻ một khi ra chiến thì sẽ bỏ luôn cái gọi là 'lòng nhân từ', họ rất bận rộn ở biên giới.
"Rika tuy là Nữ Hoàng, nhưng chị ấy bày mưu chiến lược rất tốt." Cậu nói thêm.
Cũng phải ha, Yoosung còn chẳng biết cô là ai, thì cái cơ sở 'mình đã từng đến đây' là sai bét, sai sạch sành sanh.
"Đến nơi rồi, cám ơn cậu."
Lựa một cái bàn trống, Alice giúp cậu lấy đồ đạc chất xuống bàn.
"Không có gì, nếu cô còn cần gì thêm thì có thể gọi người hầu đến giúp đỡ nhé. Hoặc gọi tôi thông qua số điện thoại này."
Nhanh nhảu lấy trong bóp mình chiếc card visit, cậu đặt nó lên bàn làm việc của Alice rồi cúi đầu chào đi ra ngoài.
Cậu ấy trịnh trọng quá... mặc dù chỉ trạc tuổi mình... Alice chào lại bằng cách vẫy tay, song cô lại thấy sâu trong tim, nó thật hụt hẫng. Liệu trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra sao?
"Ừm, vâng, cô ấy ở trong đấy. Chị vào đi."
Alice nghe tiếng Yoosung đang trò chuyện với người nào đó. Khi cậu ấy nói xong thì tiếng guốc cũng đến gần cửa rồi mở ra. Một phụ nữ sở hữu mái tóc màu hạt dẻ dài đến lưng cùng cặp tai thỏ nâu bước vào phòng, trên người mặc chiếc tạp dề trắng tinh tươm. Hương thơm cà phê toát từ quần áo ngất ngây, nức cả phòng.
"Xin chào Alice."
Chị ấy nở nụ cười thân thiện, trái ngược với đôi mắt hơi xếch lên của mình, người này toát ra luồng khí rất dịu dàng, còn chu đáo đem cho con bé tách cà phê espresso ấm nóng. Đoạn trông thấy ca trà táo size khủng trên bàn, chị lấy một tay che miệng lại tỏ vẻ hốt hoảng.
"Ôi, tôi xin lỗi. Tôi cứ nghĩ cô chưa có gì để uống vào buổi sáng!"
Là do ảo tưởng hay mơ giữa ban ngày, mà Alice lại có cảm giác như mình đã gặp chị gái này ở đâu rồi vậy?
"Jaehee?"
Môi cô mấp máy, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Đáy mắt Alice cũng chợt tối đi hẳn khi chị ấy kéo ghế xuống ngồi cạnh, hương thơm hạt cà phê lại lan tỏa nữa rồi... Tự dưng nó lại khiến Alice cảm thấy bản thân vừa bị đánh mất một thứ gì vậy...
Nó rất quan trọng- Alice đưa tay bấu chặt váy mình, hơi thở cô trở nên nặng nhọc.
"Chắc V đã giới thiệu tôi rồi nhỉ? Tôi là Thỏ Rừng Jaehee, tôi hiện đang mở một tiệm cà phê cổ điển ở cuối phố, nếu rỗi cô có thể ghé thăm. Tôi sẽ tặng cô bánh ngọt."
Không... Alice thề rằng cái tên này nó chỉ đơn giản là buộc miệng thôi. Mọi chuyện tự dưng ngày càng rối loạn, giờ đây cô quan ngại về chính bản thân của mình. Khi đối diện với Yoosung, cô chưa có cảm giác nhiều lắm, nhưng với cô gái này thì tự dưng tim đập mạnh liên tục, cảm xúc dữ dội hơn, mạnh mẽ hơn...
...đau khổ, đau khổ hơn rất nhiều.
"Xin lỗi, cô cảm thấy bị đau ở đâu à? Mặt cô có vẻ tái."
"E- em không sao, chắc là do sáng sớm ăn mỗi miếng bánh mì là không đủ đó mà. Hahaa..."
Sợ bị phát hiện, Alice giả bộ ngốc nghếch bằng cách tự lấy tay cốc lên đầu mình, cơ miệng nhếch lên tạo nụ cười vặn vẹo nhất hệ mặt trời.
"Ừm, hôm qua đáng lẽ tôi sẽ đến đây để gặp cô, nhưng hôm qua là cuối tuần nên quán rất đông." Jaehee phấn khích kể, mặt chị sáng rỡ lên khi nói đến cà phê. "V nhờ tôi đến giúp đỡ cô trong công việc, nếu cô có khó khăn gì thì có thể liên lạc với tôi. Vì tôi không thường xuyên ghé thăm lâu đài như hồi tôi còn là trợ lý của Cheshire nữa."
"Cheshire... Cheshire... ý chị là Jumin à?"
"Đúng vậy, bởi vì-"
Âm thanh huýt sáo bên ngoài cắt ngang cuộc đối thoại của họ, nghe như giọng hát. Tiếng nhạc đang ngày càng rõ hơn, tuy vẫn còn khá nhỏ.
"Thỏ Trắng đến rồi!"
Chị hứng khởi đứng dậy lấy trong chiếc giỏ mây ra một hộp nhựa đựng đầy bánh sandwich, trải tấm thảm picnic lên bàn, Jaehee tháo váo bày biện tất cả món ăn, nước chấm và cà phê lên trên cái bàn nhỏ xíu mà không dư bất kì động tác thừa nào.
Vừa xong cho đến khi 'chủ nhân tiếng suýt sáo' xuất hiện, trong bộ combo áo ba lỗ và quần thể thao, phụ kiện là chiếc khăn tăm vắt khăn cổ để thấm mồ hôi.
"Chào chị Jaehee."
Ai kia tiến vào trong bóc một lát sandwich nuốt vội, cử chỉ trẻ con đó khiến Jaehee gần như cười thành tiếng. Anh chàng ban đầu vốn cũng chẳng thèm để ý đâu, cơ mà ngay sau khi anh chú ý rằng... thư viện không chỉ có mỗi một mình Jaehee, mà còn có cả cô gái hôm qua đang ngồi ở đây.
Vâng, cô đang ngồi, đối diện anh.
"Boujour, Mademoiselle ~" Đại tướng đổi thái độ ngay, anh đưa tay lên cằm tạo dáng thật chuyên nghiệp. Zen cuối xuống nhìn gương mặt đờ đẫng của Alice đang nín thở- mà nguyên nhân không đâu khác ngoài việc bị hớp hờn bởi cái aura hấp dẫn chết người kia.
Cho những ai không hiểu, đó là câu chào buổi sáng được bình chọn là gợi tình nhất để gọi người yêu mình mỗi buổi sáng, bởi độ cong nhẹ trong con chữ. Còn gì tuyệt hơn khi nó phát ra từ miệng của một quý ông lịch thiệp nào?
"Chào anh-"
Sinh vật trước mặt trả lời yếu ớt, anh thấy rất rõ cô liếc mắt đi tìm Jaehee để cứu nguy, nhưng tiếc thay chị ấy đã mất dạng ngay khi anh nuốt cái bánh xuống dạ dày rồi... dường như việc chị đến đây mục đích là đưa đồ ăn cho Zen hơn là ghé để gặp Alice.
"Jaehee bận việc mà, chị ấy luôn đến đây mỗi buổi sáng." Anh giải thích cho người nào đó khỏi bận tâm, tiện thể vớ lấy ly cà phê sữa uống rột rột.
Bọn họ có vẻ khá thân thiết với nhau, Alice tự hỏi... liệu Jaehee có phải là chị gái nuôi từ thuở bé hay cái gì tương tự của anh không nhỉ? Tại vì chẳng anh chàng nào dám công khai tán tỉnh người khác trước mặt bạn gái mình như vậy cả.
Cơ mà... cô còn quên chưa hỏi sơ sơ về thông tin của Jaehee... cô đã hi vọng rằng sau khi đào sâu hơn thì sẽ hiểu rõ lý do tại sao mình đến đây.
"Alice. Em ăn sáng chưa?"
Giọng nói anh lôi Alice về lại mặt đất. Zen vẫn đang trong tư thế đứng đối diện cô, nhưng do anh quá sức cao kiều, còn cô chỉ là hạt đậu nhỏ xíu chập chững một mét rưỡi nên anh phải tựa hai cánh tay lên bàn, cuối mặt sát xuống gần để chắc chắn rằng cô không sót bất cứ từ nào thoát ra từ miệng mình.
Hàng lông mi chớp chớp, hai viên hồng lựu ấy thật sự có mị lực chết người.
"Cưng à, anh hỏi là em đã ăn sáng chưa? Ăn cùng anh nhé."
Xuân dược rót vào tai, Alice hết bị choáng ngợp bởi mỹ cảnh trước mắt, thì giờ đây lại suýt rụng tim bởi hai từ 'cưng à'.
"Em có ăn vào lúc nãy..."
Đoạn cô nói khi đang chìm sâu trong biển đỏ xinh đẹp trước mặt mình.
Bình thường khi ở nhà con bé rất ngại nấu nướng, nên thành ra cô cũng quen với việc ăn ít, cộng thêm nằm bệnh viện truyền nước biển quá nhiều nên cơ thể đã gặp chứng biếng ăn. Cô thích uống những thứ ngọt ngọt hơn là ăn, trà táo là một sở thích trong đó.
"Sao thế? Ăn với anh đi."
Cô từ chối khi thấy môi anh hơi cong lên tỏ vẻ hờn dỗi, kiên quyết không ăn là không ăn.
Thấy anh xụ mặt xuống, ừa thì tim nó có hơi cảm thấy tội lỗi chút chút, song vẫn chẳng muốn ăn...
Rồi cả hai cái tai thỏ mọi khi phe phẩy ấy mà giờ lại rũ rượi đầy ảm đạm thì... thôi, cô đầu hàng. Alice khúc khích chủ động bóc miếng sandwich ăn nó một cách thoải mái.
"Bé ngoan."
Anh nhếch môi hài lòng sau khi Alice đã dùng xong miếng sandwich, ngón tay Zen xoa mái tóc con bé nhè nhẹ, rồi anh rút tờ khăn giấy có sẵn trên bàn chùi quanh miệng còn dính chút vụn bánh mì và nước sốt, hành động ân cần ấy ép buộc ai kia phải mở mắt thật to.
Cảm giác gì thế? Alice cảm thấy thật dễ chịu.
Tuy người ta bảo anh là kẻ chuyên đi tán tỉnh, kiểu play boy sẵn sàng chơi đùa với trái tim phụ nữ, nhưng trong lúc lau thức ăn cho cô, anh không hề có hành động lỗ mãng nào, nâng niu cô giống đứa trẻ vừa mới chào đời, sợ rằng mạnh tay sẽ vỡ tan
Ai kia vẫn nhìn anh không chớp mắt, chưa quen lắm, cơ mà cô cảm động.
"Cám ơn anh.'
Sau đó, anh dĩ nhiên phải rời khỏi thư viện, không quên gom theo đống sandwich dư trên bàn để dùng bữa khi luyện tập buổi sáng. Đại Tướng bảo sắp đến sẽ có vài bộ phim anh được mời đóng vai chính, nó đòi hỏi diễn viên phải giảm thêm vài kí để phù hợp vai nên anh mới cật lực luyện tập từ lúc sáng sớm. Sự nghiệp diễn viên quả thực là không dễ dàng nhỉ?
Zen than thở anh thường xuyên nhức đầu do thiếu ngủ, có vài hôm bận đến mức chẳng còn thời gian để uống cốc bia nào luôn.
"Bây giờ đầu anh vẫn còn inh ỏi... Chúa ơi."
Tay bóp bóp thái dương, anh chàng tóc trắng càu nhàu trong cơn đau bất tận, bụng đợi lời an ủi từ Alice. Song, tại chẳng nghe thấy gì cả nên anh ngẩn lên nhìn con bé.
Con bé đang đưa hai tay lên trên đầu mình cho giống hai cái sừng, mặc dù ngón tay lẫn trán vẫn còn băng cứu thương, Alice lúc lắc đầu qua lại cố tỏ vẻ dễ thương... mặc dù cô hơi quá tuổi cho việc này từ lâu rồi. Nhưng lúc bé, cô giáo vẫn hay dạy rằng nếu làm như thế này thì người đối diện sẽ 'tạm thời' quên đi cái đau.
"Em là tiểu quỷ đáng yêu ~ em sẽ cứu chữa cho anh ~"
...
Không khí im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Eh? Đừng hiểu nhầm nhá, cô chỉ đang cố chọc cho anh chàng tươi lên thôi. Cơ mà mặt anh bây giờ nó khó đỡ quá...
"Ừm, em cũng đổ vì vẻ đẹp của anh à?"
Cô thề rằng mình vừa mới thấy anh hì một cái, ngay lập tức Zen siết lấy hai cổ tay thon, chỉ dùng đủ sức cho nó khỏi nhúc nhích rồi cúi sát đến nỗi Alice nhìn thấy rõ được bóng ảnh phản chiếu mình trong mắt anh.
"Em có thể từ từ cảm nhận, nhưng anh có thể giúp em cảm nhận nó nhanh hơn ~"
Hành động trơ tráo làm cho cô kinh ngạc phút ban đầu, nhưng nhanh chóng cơ mặt liền giãn ra, không hề có bất kì phản ứng phản kháng hay căng thẳng nào nữa, thay vào đó Alice chậm rãi nhìn vào cảnh đẹp trước mặt với sự tận hưởng.
Biểu hiện trên gương mặt cô kiểu con mồi đang tự dâng hiến mạng sống cho thợ săn vậy- Alice muốn được ăn thịt.
Khuôn miệng bé xíu ấy thì thầm, và đôi tai thỏ của anh dựng đứng.
Thỏ Trắng buông tay Alice ra, vỗ vỗ lên đầu con bé.
"Đùa thôi ~ đùa thôi mà ~ công chúa của anh ăn uống đầy đủ nhé, bỏ bữa không tốt cho em đâu."
Anh không thừa nhận bản thân đã bối rối trong tầm nửa giây, vì chẳng biết nên làm gì tiếp theo với tiểu quỷ đáng yêu này đây. Hầu hết mọi phụ nữ sẽ đỏ bừng mặt, sau đó đẩy anh ra với tâm trạng xấu hổ tột độ, còn kiểu phản ứng này lần đầu anh gặp phải...
Nhưng quả thật lần này anh đã trêu người ta quá lố rồi, phải không? Chỉ là trò đùa thôi mà, cô ấy không thể nào nghiêm trọng vậy được.
Chúa ơi, lần sau con phải xin lỗi Alice mới được.Tại sao mình lại mất kiểm soát dễ dàng vậy cà.
Tự chửi rủa bản thân khi rời khỏi thư viện, anh quyết tâm khi trở về phải mua cho cô thật nhiều bánh cá vàng để tạ lỗi.
________ Đã đến chap 4 của fic rồi ~ chân thành cám ơn bạn AndreaGere đã PF fic hộ mình ạ ~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me