Myungyeon Ver Doat Vo Co Gai Yeu Phai Em Roi
Cô đứng lên nói cô không sao cũng không được, tiếp tục nằm cũng không xong.
Tuy khách mời xung quanh không có bao vây để xem náo nhiệt, nhưng ánh mắt luôn chú ý đến nhất cử nhất động của bọn họ, sợ bỏ lỡ những cảnh tượng đặc sắc, lúc này, cuối cùng cũng làm cho bọn họ toại nguyện.
Không ít người cầm điện thoại di động lên chụp lén.
Sắc mặt của người đại diện tên Lee JiEun của Jinwoon đã vô cùng khó coi, căn dặn bảo an không được để phóng viên đi vào, bên cạnh đó cũng nói lời xin lỗi với các khách mời, hy vọng bọn họ xoá đi hình đã chụp, gần đây Jinwoon thật sự làm cho cô rất lo lắng, từ sau lần cứu Park Jiyeon ở Dubai, thì rất nhiều chuyện đã liên tục xảy ra, lần này cũng không bàn bạc với cô đã tự mình đến nhà họ Kim mời, bây giờ lại làm ra chuyện thế này, không phải anh muốn phá huỷ tên tuổi của mình chứ, ai dính dáng đến Park Jiyeon kia, đều sẽ bị lây nhiễm danh tiếng xấu.
"Jinwoon, bây giờ có rất nhiều người đang nhìn, cậu thật sự muốn đấu với tôi sao?" Kim Myungsoo nhướng mày, cười lạnh nói.
"Kim Myungsoo, tôi sẽ không để anh chà đạp Yeonie, tôi muốn bảo vệ cô ấy." Jinwoon hạ thấp giọng, không chút yếu thế đáp trả, nói vô cùng nghiêm túc, bộ dạng thành kính giống như một tín đồ đang tuyên thệ, trong mắt lộ ra sự kiên trì.
Bọn họ đã phá huỷ lớp nguỵ trang cuối cùng.
Lời nói của Jinwoon làm cho lòng của Park Jiyeon cảm thấy vô cùng ấm áp, giống như được ánh mặt trời bao phủ, cô nhìn vào mặt anh, cảm động không thôi, mặc dù nói, anh đấu không lại Kim Myungsoo, không cứu được cô, nhưng trên thế giới này, còn có một người thật sự quan tâm đến cô, muốn bảo vệ cô, một chút tình cảm chân thành như vậy là đủ rồi.
Liếc thấy nụ cười trên mặt của Park Jiyeon, lồng ngực của Kim Myungsoo căng ra, có một đôi tay vô hình đang đè ép trái tim anh, làm cho anh cảm thấy vô cùng đau đớn, sự tương tác giữa bọn họ giống như không liên quan đến anh, biến anh trở thành người ngoài cuộc.
"Nếu cậu có bản lĩnh nói những lời này, bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh cậu đến thử, nhưng cậu nhóc, cậu vẫn còn non lắm." Kim Myungsoo cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Park Jiyeon, cắn lấy đầu lưỡi của cô.
"Ư..." Park Jiyeon bị đau nên vặn vẹo cơ thể, tên điên này.
Kim Myungsoo thừa cơ ngẩng đầu, lớn tiếng nói: "Thân ái, bây giờ còn ngất nữa không, muốn tôi hôn em thêm một cái không hả?"
Trong miệng của Park Jiyeon đầy mùi máu tươi, cô vốn không biết nên kết thúc cục diện bế tắc này như thế nào, quan trọng hơn là liên luỵ Jinwoon xúi quẩy theo.
Cô lại làm bộ như mới khôi phục thần trí: "Hình như không còn chóng mặt nữa, các người thả tôi xuống, tôi tự đi được."
Jinwoon nghe vậy, nghi hoặc nhìn cô, chợt hiểu ra cô đang giả bộ.
Đứng phía sau cô, Kim Myungsoo dùng ánh mắt chiến thắng ôm Park Jiyeon rời đi, mà Jinwoon thì bị người đại diện giữ chặt, lấy lý do công việc, tạm thời dẫn ra khỏi hiện trường.
Trên đường, Kim Myungsoo để bộ mặt lạnh như băng, xem ô tô giống như máy bay, chạy cực nhanh trên đường cái trống trải.
Park Jiyeon phát hiện đây không phải là đường trở về nhà họ Kim, thần kinh lập tức căng thẳng: "Kim Myungsoo, anh lại muốn làm gì?"
"Em có quyền hỏi sao?" Kim Myungsoo ném cho cô một cái nhìn lạnh lẽo, thờ ơ nói.
"Đương nhiên có, miệng là trên mặt tôi, tôi muốn hỏi thì hỏi." Park Jiyeon tức giận nói, cô ghét anh luôn dùng giọng điệu ra lệnh này để nói chuyện.
"Két..." Tiếng phanh xe vang lên, xe dừng lại ở ven đường.
Kim Myungsoo khóa cửa xe, mở đèn trong xe lên, đóng cửa sổ, quay đầu lại: "Cởi quần áo ra."
"Anh..., bệnh thần kinh." Park Jiyeon vô cùng tức giận, lúc này đang ở trong xe, không phải đầu óc anh không bình thường chứ.
"Thì ra là em muốn tôi cởi cho em." Kim Myungsoo cười xấu xa, vuốt ve đùi cô rồi thẳng đến chỗ tư mật của cô.
Tuy khách mời xung quanh không có bao vây để xem náo nhiệt, nhưng ánh mắt luôn chú ý đến nhất cử nhất động của bọn họ, sợ bỏ lỡ những cảnh tượng đặc sắc, lúc này, cuối cùng cũng làm cho bọn họ toại nguyện.
Không ít người cầm điện thoại di động lên chụp lén.
Sắc mặt của người đại diện tên Lee JiEun của Jinwoon đã vô cùng khó coi, căn dặn bảo an không được để phóng viên đi vào, bên cạnh đó cũng nói lời xin lỗi với các khách mời, hy vọng bọn họ xoá đi hình đã chụp, gần đây Jinwoon thật sự làm cho cô rất lo lắng, từ sau lần cứu Park Jiyeon ở Dubai, thì rất nhiều chuyện đã liên tục xảy ra, lần này cũng không bàn bạc với cô đã tự mình đến nhà họ Kim mời, bây giờ lại làm ra chuyện thế này, không phải anh muốn phá huỷ tên tuổi của mình chứ, ai dính dáng đến Park Jiyeon kia, đều sẽ bị lây nhiễm danh tiếng xấu.
"Jinwoon, bây giờ có rất nhiều người đang nhìn, cậu thật sự muốn đấu với tôi sao?" Kim Myungsoo nhướng mày, cười lạnh nói.
"Kim Myungsoo, tôi sẽ không để anh chà đạp Yeonie, tôi muốn bảo vệ cô ấy." Jinwoon hạ thấp giọng, không chút yếu thế đáp trả, nói vô cùng nghiêm túc, bộ dạng thành kính giống như một tín đồ đang tuyên thệ, trong mắt lộ ra sự kiên trì.
Bọn họ đã phá huỷ lớp nguỵ trang cuối cùng.
Lời nói của Jinwoon làm cho lòng của Park Jiyeon cảm thấy vô cùng ấm áp, giống như được ánh mặt trời bao phủ, cô nhìn vào mặt anh, cảm động không thôi, mặc dù nói, anh đấu không lại Kim Myungsoo, không cứu được cô, nhưng trên thế giới này, còn có một người thật sự quan tâm đến cô, muốn bảo vệ cô, một chút tình cảm chân thành như vậy là đủ rồi.
Liếc thấy nụ cười trên mặt của Park Jiyeon, lồng ngực của Kim Myungsoo căng ra, có một đôi tay vô hình đang đè ép trái tim anh, làm cho anh cảm thấy vô cùng đau đớn, sự tương tác giữa bọn họ giống như không liên quan đến anh, biến anh trở thành người ngoài cuộc.
"Nếu cậu có bản lĩnh nói những lời này, bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh cậu đến thử, nhưng cậu nhóc, cậu vẫn còn non lắm." Kim Myungsoo cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Park Jiyeon, cắn lấy đầu lưỡi của cô.
"Ư..." Park Jiyeon bị đau nên vặn vẹo cơ thể, tên điên này.
Kim Myungsoo thừa cơ ngẩng đầu, lớn tiếng nói: "Thân ái, bây giờ còn ngất nữa không, muốn tôi hôn em thêm một cái không hả?"
Trong miệng của Park Jiyeon đầy mùi máu tươi, cô vốn không biết nên kết thúc cục diện bế tắc này như thế nào, quan trọng hơn là liên luỵ Jinwoon xúi quẩy theo.
Cô lại làm bộ như mới khôi phục thần trí: "Hình như không còn chóng mặt nữa, các người thả tôi xuống, tôi tự đi được."
Jinwoon nghe vậy, nghi hoặc nhìn cô, chợt hiểu ra cô đang giả bộ.
Đứng phía sau cô, Kim Myungsoo dùng ánh mắt chiến thắng ôm Park Jiyeon rời đi, mà Jinwoon thì bị người đại diện giữ chặt, lấy lý do công việc, tạm thời dẫn ra khỏi hiện trường.
Trên đường, Kim Myungsoo để bộ mặt lạnh như băng, xem ô tô giống như máy bay, chạy cực nhanh trên đường cái trống trải.
Park Jiyeon phát hiện đây không phải là đường trở về nhà họ Kim, thần kinh lập tức căng thẳng: "Kim Myungsoo, anh lại muốn làm gì?"
"Em có quyền hỏi sao?" Kim Myungsoo ném cho cô một cái nhìn lạnh lẽo, thờ ơ nói.
"Đương nhiên có, miệng là trên mặt tôi, tôi muốn hỏi thì hỏi." Park Jiyeon tức giận nói, cô ghét anh luôn dùng giọng điệu ra lệnh này để nói chuyện.
"Két..." Tiếng phanh xe vang lên, xe dừng lại ở ven đường.
Kim Myungsoo khóa cửa xe, mở đèn trong xe lên, đóng cửa sổ, quay đầu lại: "Cởi quần áo ra."
"Anh..., bệnh thần kinh." Park Jiyeon vô cùng tức giận, lúc này đang ở trong xe, không phải đầu óc anh không bình thường chứ.
"Thì ra là em muốn tôi cởi cho em." Kim Myungsoo cười xấu xa, vuốt ve đùi cô rồi thẳng đến chỗ tư mật của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me