LoveTruyen.Me

N O M I N Christmas Gift

"Không...Jeno..đừng mà...đừng bỏ em...Jeno"

Jaemin mở mắt, bật người dậy. Ác mộng mà cậu đối với giấc mơ này chẳng một chút mong đợi.
Cậu che tai lại, cúi mặt xuống đầu gối, ánh mắt vẫn còn hoang mang sợ hãi tột độ, giọt lệ cùng mồ hôi làm nhòa cả gương mặt cậu.
Tại sao cậu lại mơ thấy cảnh tượng như vậy, nó là điềm báo sao ?

Jaemin cả ngày ngồi ngẩn người chỉ nghĩ về giấc mơ đêm qua chẳng buồn ăn uống, lúc nào cũng thở dài.

Màu buồn sẵn có của căn nhà cùng tâm trạng chủ nhân nó càng tăng tiến cho không khí lãnh đạm, thê lương khiến ai nhìn vào cũng tiếc cho hình ảnh chàng trai vui vẻ, luôn tươi cười ngày xưa.
________

*cạch*
"Yah Na Jaemin... Cậu đùa tớ sao? Tớ gọi cậu mãi sao không ra mở cửa cho tớ? Cậu chẳng coi thằng bạn này ra gì nữa rồi phải không hả? Thật đáng ghét."- Donghyuck vừa vào cửa đã không ngừng mở miệng, một mạch tiến vào phòng khách.

"Xin lỗi, tớ không nghe thấy"- Jaemin khó khăn cất lời

"Yah yah tên còi này...sao dạo này cậu ốm thế? Lại không ăn gì hết phải không? Tớ lặn lội từ Hàn qua đây để thấy thằng bạn mình như cái xác sống vậy hay sao? Cậu không biết thế nào là tự chăm sóc bản thân tử tế hử?

Giọng Donghyuck chói tai đến nỗi không còn tâm trạng để suy nghĩ vẫn vơ nữa, mở mắt ra nhìn bạn.

"Cậu có vẻ khỏe mạnh hơn xưa nhỉ, còn rất ra dáng người có tiền nữa chứ"- Jaemin phấn chấn ngồi thẳng dựa vào sofa, miệng có ý cười.

"Cậu như vậy còn đùa được sao? Này thì đùa tớ, này thì đùa với lão gia đây. Cho cậu biết mùi chọc tớ là thế nào.."
Nhìn thấy Jaemin vui vẻ, Donghyuck được nước chọt eo khiến Jaemin ngả nghiêng không kiềm được cười lớn.

"Này, đói không..tớ đó quá. Chúng ta ra ngoài ăn đi, tớ muốn ngắm đường phố London. Hiếm khi mới có một lần ra nước ngoài, tớ phải chơi cho thỏa thích rồi mới về hahaha"

Cả hai phấn khởi ra ngoài, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Tưởng chừng đây là ngày đầu tiên sau ngần ấy năm Jaemin mở miệng nhiều như vậy, gương mặt tươi tắn hồng hào, khóe môi lúc nào cũng cong lên. Cậu cười tươi như đóa anh đào nở rộ sáng cả đường phố London, ai ai cũng trầm trồ người thiếu niên anh tuấn ấy.

"Hôm nay cậu hạnh phúc chứ Jaemin?"- Donghyuck chợt hỏi

Hạnh phúc ? Cũng lâu rồi cậu không nghe hai từ này, không còn được ai đó hỏi câu tương tự mỗi tối. Jaemin khựng lại, không muốn trả lời cũng chẳng biết trả lời thế nào.

"Hừ...tớ không biết nữa. Còn cậu thì sao?"

"Aiyaa...tớ? Đương nhiên là hạnh phúc rồi, vì tớ được thấy cậu lần nữa vui vẻ. Đó chẳng phải là điều người đó mong muốn sao ?"

Jamein hiểu được những gì Donghyuck vừa nói, muốn lảng tránh, cậu lái đi chuyện khác.

"À, đúng rồi, đi với cậu nguyên ngày không hỏi. Cậu đến Anh không phải chỉ để thăm tớ chứ, cậu đâu tốt bụng như vậy. Thế nào? Nhắm anh nào nên bay qua đây tán tỉnh rồi gói lại về tặng ba mẹ sao?"- Jaemin huých vai bạn, hài hước chọc ghẹo.

" Tớ mới là không thèm. Tớ qua đây là có nhiệm vụ quan trọng"

"Là việc gì mà quan trọng tới nổi bay nửa vòng Trái đất vậy chứ?"- Jaemin tò mò

'Tặng quà cho cậu chứ còn gì nữa, tên ngốc này"-Donghyuck nói thầm

"Hửm?"-Jaemin không nghe rõ

"Không có gì...ah, nhìn bên kia kìa Jaemin"- Donghyuck đột nhiên chỉ tay về phía trước.

@jhnnlee

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me