LoveTruyen.Me

|Ⲩ𝞼𝞼n𝖲𝞼𝞼| ᴍყ 𝒜𝒽𝒿𝓊𝑠𝑠𝒾

《 4 》

yeh_eira

_ Bật nhạc khi đọc nhé _

-----

Thấy Yoongi và Jimin có vẻ quen biết nhau nên Jisoo cảm thấy hơi thắc mắc. Jisoo định hỏi thì lại vừa đến lượt mình tính tiền.

" Vậy hai người tính tiền đi bọn em đi trước đây. "

Jimin nói với Yoongi rồi nắm tay Chaeyoung đi. Chaeyoung cuối đầu chào Yoongi sau đó vẫy tay tạm biệt Jisoo.

" Jimin, cậu quen người đó hả? "

" Là anh trai tớ. "

" Anh trai? Tớ tưởng cậu là con một. "

" Tớ sẽ giải thích với cậu sau, giờ mau đi mua đồ thôi. "

Tính tiền xong Yoongi đem đồ đi đến chỗ lấy xe còn Jisoo thì đứng ngoài cửa đợi. Khi về đến nhà Jisoo phụ Yoongi đem đồ vào nhà.

" Sao chú mua đồ nhiều quá vậy? "_Jisoo vừa xách đồ vừa hỏi

" Một tháng tôi chỉ đi siêu thị có một lần thôi nên mới mua nhiều. "

" Vậy chỗ đồ này là đồ ăn một tháng của chú? "

" Ừ vì tôi đâu có thời quan để đi mua đồ. "

" Chú thích ăn mì gói lắm sao? "_Jisoo nhìn số mì gói mà Yoongi mua có chút giật mình.

" Ừ, dễ nấu. "

" Nhưng cháu thấy ăn mì gói nhiều không tốt đâu. "

" Tôi đâu biết nấu ăn với lại cũng chả có thời gian nên ăn mì là tiện nhất rồi. "

" Chú không ngán sao? "

" Không. "

Yoongi nói xong đem đồ vào nhà bếp để cất.

" Chú quen Jimin ạ? "_Jisoo vừa sắp đồ vào tủ lạnh vừa hỏi Yoongi

" Tôi là anh trai Jimin. "

" Anh trai? Nhưng cháu thấy họ của hai người đâu có giống nhau. "

" Không phải anh em ruột vì cha tôi lấy mẹ Jimin nên chúng tôi mới trở thành anh em. "

" À. "

" Nhóc là bạn của Jimin? "

" Dạ là bạn cùng lớp. "

" Hai đứa thân không? "

" Cũng thân vì cháu với Jimin biết nhau từ cấp một. "

" Người lúc nãy đi chung với Jimin hình như cũng thân với nhóc đúng không? "

" À cậu ấy là Chaeyoung là bạn thân nhất của cháu. "

" Hình như cũng là bạn gái của Jimin? "

" Làm sao chú biết vậy? "

" Nhìn qua là biết thôi. Jimin không dễ nắm tay con gái nhưng lúc nãy lại rất tự nhiên khi nắm tay cô gái tên Chaeyoung đó. "

" Jimin và Chaeyoung quen nhau cũng được hơn một năm rồi. Cả hai yêu nhau lắm nhưng lúc nào cũng cứ thích chọc ghẹo nhau như chó với mèo vậy. "

" Jimin mà cũng chọc con gái sao? "

" Cậu ấy chỉ chọc mỗi Chaeyoung thôi. Cứ chọc cậu ấy xong lại nhéo má nựng mặt rồi ôm nhau suốt. "

" Hình như nhóc chưa có bạn trai hả? "

" Sao chú lại nghĩ vậy? "

" Tôi đoán thôi. Bộ đúng sao? "

" Đúng là cháu chưa có bạn trai. "

" Quả nhiên. Chẳng ai có bạn trai rồi mà còn dám đến nhà một người đàn ông lạ thường xuyên như vậy lại còn đi mua đồ chung và đan khăn cho nữa. "

" Chú đâu phải người lạ. "

" Tại sao nhóc không cho rằng tôi là người lạ? "

" Vì chú.... Chú là anh của Jimin. "

" Nhưng nhóc chỉ mới biết chuyện này cách đây một tiếng thôi. "

" .... "

" Lúc trước nhóc đâu có biết tôi là anh của Jimin. "

Yoongi nói xong bước lại chỗ Jisoo đang cất đồ. Anh chống một tay lên tủ khiến Jisoo giật mình. Khi Jisoo quay lại đã thấy Yoongi đứng bên mình khoảng cách khá gần. Jisoo bối rối nhìn đối diện với Yoongi, ánh mắt chớp liên tục.

" Nhóc thật sự tin tưởng tôi vậy sao? Một mình đến nhà tôi nhiều lần như vậy nhóc thật sự không sợ à? "

" Dạ? "

- Tôi hỏi nhóc thật sự không sợ tôi sao? "

Yoongi vừa nói vừa cúi sát người lại gần Jisoo hơn. Ở khoảng cách gần như vậy khiến Jisoo cảm giác như tim mình đập ngày càng nhanh. Thậm chí Jisoo còn không dám nhìn Yoongi nữa. Nếu cứ ở khoảng cách này Jisoo nghĩ chắc mình sẽ bị bệnh tim mà chết mất.

" Sao nhóc không trả lời? "

" Chú.... Tại sao đột nhiên chú lại hỏi cháu như vậy? "

" Thật ra tôi đã nghĩ đến điều này nhiều lần rồi chỉ là chưa hỏi nhóc thôi. "

" .... "

" Tôi thắc mắc chúng ta chỉ mới gặp nhau có hai tuần thôi mà tại sao nhóc lại tin tưởng tôi đến vậy? "

" Là vì.... Vì chú đã cứu cháu. Nên cháu tin chú là người tốt. "

" Chỉ vậy thôi sao? "

" Dạ._Jisoo đến lúc này mới dám nhìn Yoongi. "

Yoongi không nói gì nữa, anh chỉ mỉm cười lấy tay mở cửa tủ bên cạnh Jisoo ra mà lọ mật ong sau đó quay sang dọn đồ tiếp.

Jisoo thấy Yoongi rời đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Điều chỉnh lại nhịp thở của mình xong Jisoo mới đi cất chỗ đồ mình đang làm lúc nãy. Nhưng Jisoo vẫn có chuyện không thể hiểu được đó là nụ cười của Yoongi.

Tại sao chú ấy lại cười?

Sau khi cất đồ xong Yoongi đi về phòng sáng tác. Jisoo đi lại bàn phòng khách ngồi hoàn thành đống bản vẽ của Yoongi. Bỗng dưng có một con chuột chạy ngang qua chỗ Jisoo làm cô giật mình la lên.

" Aaaaa mày.... mày đừng có lại đây. "

Yoongi nghe thấy Jisoo đột nhiên la lên như vây thì lo lắng đi ra xem. Vừa ra khỏi phòng Jisoo đã chạy lại sau lưng Yoongi.

" Nhóc sao vậy? "

" Cháu.... Cháu thấy chuột. "

" Chuột? "

" Dạ. Nó.... Nó kìa chú. "_Jisoo giơ tay chỉ con chuột vừa chạy ngang qua chỗ mình.

" Nhóc sợ Hamster? "

" Dạ. Mà tại sao Hamster lại chạy lòng vòng đây vậy chú? "

" Con Hamster này tôi mới được cho ngày hôm qua chắc do Dalgom nghịch làm sao mà mở được cửa chuồng làm nó chạy ra ngoài. "

" Vậy sao chú không bắt nó lại? "

" Tôi lười. "

" Chú nên bắt nó lại chứ? Lỡ lát nó lại chạy tới chỗ cháu nữa thì cháu phải làm sao? "

" Hamster hiền mà. "

" Nhưng cháu vẫn sợ. "

" Dù sao nó cũng đi rồi còn gì? "

" Nhưng... "

" Nhưng làm sao? "

" Chú ngồi đây với cháu có được không? "

Yoongi thấy Jisoo có vẻ rất sợ nên đành đem máy tính ra ngoài phòng khách. Jisoo hình như rất sợ chuột ngay cả khi Yoongi đi lấy máy tính cũng đi theo. Khi Yoongi đã ngồi xuống bên cạnh mình rồi Jisoo mới cảm thấy an tâm làm việc tiếp. Yoongi nhìn qua Jisoo thấy cô nhóc ngồi làm việc chăm chỉ mà bất giác mỉm cười.

" Jisoo. "_Chaeyoung đưa ly trà sữa cho Jisoo 

" Huh? "

" Anh của Jimin, ý mình là cái người hôm qua cậu đi chung á là gì của cậu? "

" Sao cậu lại hỏi vậy? "

" Mình thấy hết rồi. Cái khăn mà chú ấy choàng trên cổ là do cậu đan chứ gì? Lại còn đi mua đồ chung với người ta nữa rõ là không bình thường chút nào. "

" Có gì không bình thường chứ? Mình chỉ đi mua đồ với chú ấy thôi mà. "

" Vậy còn cái khăn? "

" Là để cảm ơn chú ấy thôi. "

" Cảm ơn vì chuyện gì? "

" Thì chú ấy cứu mình còn mua sách cho mình nữa nên mình mới tặng khăn lại thôi. "

" Cứu cậu? "

" Ừ. Lần trước mình xém nữa bị một chậu hoa rơi trúng đầu chính chú Yoongi đã cứu mình. "

" Vậy còn việc tặng sách là sao? "

" À vì mấy bữa nay mình phụ chú ấy làm truyện tranh nên chú ấy tặng sách cho mình như là tiền công. Chú ấy là tác giả của Blood & Tears đó. "

" Thật sao? "

" Ừ. Mà mình thấy cậu không cần gọi chú Yoongi là chú đâu nhỉ? "

" Tại sao? "

" Trước sau cũng về một nhà mà cứ gọi là anh hai hoặc anh rể trước đi. "

" Jisoo. "_Chaeyoung vì lời nói của Jisoo mà mặt đỏ hết lên.

" Mình nói không đúng sao? Ngay cả cha mẹ cậu và Jimin cũng có ý muốn ghép hai cậu rồi còn gì? "_Jisoo mỉm cười chọc Chaeyoung.

" Cậu thôi đi. "

- Thấy cậu đỏ mặt dễ thương quá nên chọc chút thôi. "

- Mà mình cảm thấy cậu hơi lạ đó. "

- Hả mình làm sao? "

" Mình có cảm giác hình như cậu thích anh trai Jimin. "

" .... "

" Sao vậy? Bộ mình nói đúng rồi sao? "

Jisoo nghe Chaeyoung nói vậy lại không có ý muốn phủ nhận. Vì Jisoo thật sự thích Yoongi. Nói đúng hơn là cô thích Yoongi từ cái lần anh cứu cô rồi. Nhưng vì đây là lần đầu Jisoo thích một người nên Jisoo mới nhận ra cảm xúc của mình. Jisoo cũng nhiều lần tự hỏi bản thân đây là cảm xúc gì? Jisoo không chắc rằng mình thật sự thích Yoongi hay không? Cho đến khi nghe câu hỏi đó của Yoongi.

'Nhóc thật sự tin tưởng tôi vậy sao? Một mình đến nhà tôi nhiều lần như vậy nhóc thật sự không sợ à?Tôi thắc mắc chúng ta chỉ mới gặp nhau có hai tuần thôi mà tại sao nhóc lại tin tưởng tôi đến vậy?'

Đến lúc đó thì Jisoo đã thật sự hiểu cảm xúc của mình rồi. Lý do vì sao cô tin tưởng Yoongi đến vậy? Đó không phải chỉ vì Yoongi đã cứu cô mà còn là vì Jisoo đã yêu Yoongi. Đó mới chính là lý do để Jisoo đợi anh sau mỗi buổi tan học, là lý do để Jisoo dám đến nhà Yoongi để phụ anh hoàn thành bản vẽ. Bởi vì Kim Jisoo đã thích Mmin Yoongi.

" Jisoo. "

" Hả? "

" Cậu sao vậy? Có nghe tớ hỏi gì không? "

" Vậy cậu trả lời đi. Cậu thích anh trai Jimin thật hả? "

" Ừ. "

Tuy Chaeyoung hỏi như vậy nhưng trong lại không hề nghĩ đến chuyện này. Chaeyoung chỉ muốn hỏi cho vui thôi nhưng sao Jisoo lại trả lời một cách nghiêm túc vậy chứ?

" Cậu.... cậu nói thật hả? "

" Ừ. "

" Cậu thích chú ấy. "

" Ừ. "

Chaeyoung thật sự không tin nổi những gì mình đang nghe nữa. Cuối cùng Jisoo cũng biết rung động rồi. Mà người đó lại còn là người lớn tuổi hơn Jisoo đến mười bốn tuổi nữa. Chaeyoung thật không biết nên vui hay nên buồn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me