Na Lon Oi Me Cua Na Nho Dau
Jaemin đang cực kỳ buồn, vì sao vậy?? vì nguyên ngày hôm nay bé không thấy bóng dáng của Taeyong đâu cả. Bình thường chú ấy hay tò mò ba Jaemin tên gì lắm mà, giờ biết tên rồi thì lại chẳng thấy đâu. Còn ba Yuta nữa, ngày hôm nay Na lớn lạ lắm nha, làm cái gì cũng hỏng lên hỏng xuống, người thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bộ dạng y hệt như mấy chị tuổi mười tám mới lần đầu biết yêu, biết nhớ.Chắc hồi tối Na lớn về trễ lắm nên lúc mới thức dậy, người ngợm nhìn chả có tí sức sống gì cả. Đồng hồ báo thức reo inh ỏi, Na lớn chẳng thèm thức làm Jaemin phải xách dép tét vào mông thì mới chịu tỉnh. Còn khi ăn sáng, ba Yuta cứ đờ đờ đẫn đẫn làm đồ ăn. Ăn xong ba Yuta chở Na nhỏ đi học, nhưng lại chở đi lộn đường mới đau chứ, không biết nghĩ gì mà lại quẹo qua đường đi đến bệnh viện sản nhi, lạy hồn :v- Vô học ngoan nha!! Ba đi đây - Yuta nhẹ nhàng xoa đầu Jaemin.- Dạ ba đi, mà ba ơi!! nếu chú Taeyong có gọi thì nhớ bắt máy nha - Jaemin ngây thơ nói.- À!! Còn vụ này nữa!! Về nhà hai cha con ta sẽ nói chuyện - Yuta đen mặt đáp. Bây giờ cậu đang rất nhạy cảm với chữ "Taeyong", hễ ai nhắc đến hắn một cái là cậu sẽ xù lông lên liền. Tại hắn mà sáng giờ cậu chẳng làm ăn được gì, đến nỗi chở con đi học mà cũng lộn đường là biết Taeyong ảnh hưởng mạnh đến cậu cỡ nào.- Baii ba, Na nhỏ đi học đây - Biết mình lỡ miệng nên Jaemin lập tức dọt lẹ, bé nhanh chóng hôn tạm biệt Yuta và chạy vào trường. Hừmm... coi như thằng con của cậu cũng biết nịnh hót để chuộc lỗi.Vì ngày hôm nay là ngày nghỉ của Yuta nên cậu đi mua vài thứ ở siêu thị và sẵn tiện ghé qua quán nước của Kun - người em trai kết nghĩa của cậu.Kể ra cậu với Kun quen nhau vô cùng tình cờ, hôm đó là ngày Yuta quyết định quay trở lại Nhật sau khi Jaemin được 15 tháng. Cậu và Kun bay cùng một chuyến và cả hai ngồi cạnh nhau. Vì Kun là người Trung tuy nhiên lại qua Hàn lập nghiệp, nhưng nó nhận thấy mình cần học hỏi nhiều thứ nên mới sang Nhật, haizz... nói chung cái đầu óc tư duy của thằng cha đó khó hiểu lắm nên các chế không cần suy nghĩ nhiều đâu.Vào thới điểm đó Kun chưa sõi tiếng Hàn lẫn tiếng Nhật, nó chỉ học sương sương trên mạng chứ chẳng bao giờ bắt chuyện với người bản xứ vì thế lúc ngồi cạnh nhau, cậu với nó chẳng nói năng gì. Nhưng khi máy bay bắt đầu cất cánh, Jaemin tự nhiên khóc ré lên làm Yuta có phần ái ngại với mọi người, nhất là với Kun. Tuy nhiên Kun cũng chẳng than trách gì, nó còn giúp cậu dỗ Jaemin khi cậu đang bận rộn lấy sữa cho bé uống. Và thế là hai người thân nhau.Yuta giúp Kun rất nhiều khi Kun ở Nhật, vì thế nó vô cùng kính trọng cậu. Yuta nhờ gì cũng giúp, ví dụ như việc trông Jaemin khi cậu đi trực nên hai người coi nhau như anh em trong nhà.- Ê cu - Yuta hớn hở gọi Kun.- Trời mẹ!! Gọi sang lên tí xem nào - Kun nhăn mặt đáp, ngày xưa do cậu ngu ngơ không biết tiếng Nhật nên cứ bị ông anh xỏ mũi, ổng toàn gọi cậu là "cu", haizz... cầu mong có ai trị được ông nội này giùm cậu.- Hê hê, đang làm gì thế?? - Yuta cười cười, chọc Kun không thú vị bằng chọc Jaemin, do thằng con cậu còn nhỏ nên dễ dụ, còn thằng Kun bây giờ khôn rồi không có ngu ngu như xưa nữa. Hồi đó nói gì cũng nghe, nói gì cũng gật gù, bây giờ thì mơ mà nó tin cậu.- Đang lau ly mà ông tới đây làm giề - Kun chăm chú lau từng cái ly, mặc dù cậu đã lau đi lau lại mấy chục lần rồi.- Tao qua đây để hỏi tội mày, tại sao không còn chăm con tao chu đáo như ngày xưa nữa mà cứ lo cho thằng bé Dương miết vậy - Yuta "lưu manh" nói.- Hứ, Dương là con dâu mẹ tui, tui đang đợi ẻm lớn lên đây này. Còn Jaemin của ông thì y chang ông, nhây nhây bựa bựa, lâu lâu lại giở thói nghịch ngợm làm tui đau hết cả đầu - Kun ảo não phản biện, gì chứ thằng Jaemin khôn lỏi lắm, không dễ gì lừa nó đâu, nhưng ông Yuta là trường hợp ngoại lệ.- Haha con anh mà - Yuta cười ha hả. Kun cũng cười theo. Đúng là hai cha con nhà họ Na.- Nhưng nó biết "nhìn xa trông rộng" hơn ông đấy - Kun nói, Yuta thấy câu này cũng đúng. Nhìn cái cách mà Jaemin gọi Taeyong đến vào đêm đó là biết nó tính toán cẩn thận thế nào, khiến cho cậu cũng không nhận ra có điều gì khả nghi.- Tuy nhiên từ trước đến giờ tui luôn thắc mắc rằng mẹ của bé là ai, ông bật mí cho tui chút xíu được không - Kun tò mò, từ khi thân với Yuta đến giờ, cậu chỉ thấy mình Yuta với Jaemin chứ chẳng bao giờ gặp mẹ của bé cả.- Sao mày lại không thắc mắc rằng Jaemin có phải là con tao hay không - Yuta nhếch môi hỏi ngược lại.- Nó là con ông chứ con ai. Khuôn mặt, tính nết đến cả cách nói chuyện cũng giống ông mà - Kun trợn mắt nói, tự nhiên ông anh này lại hỏi một câu nghe kì lạ ghê.- Ừmm... vậy thì mày đã biết được hơn năm mươi phần trăm về mẹ của Jaemin rồi đó, tao nghĩ mày nên thắc mắc vào vấn đề khác thì hơn, thay vì cứ chăm chăm tìm kiếm mẹ của Jaemin là ai - Yuta nháy mắt một cái rồi lặng lẽ ra về, để lại Kun một mình ngơ ngác, ông nội này nói gì vậy trời?!Yuta đi về nhà, liếc nhìn đồng hồ đã thấy chín giờ, nghĩ bụng còn sớm nên cậu dọn dẹp sơ lại nhà cửa, lau lau chùi chùi cũng đã hơn mười giờ, Jaemin sẽ về nhà vào lúc mười một giờ nên Yuta nhanh chóng đi nấu đồ ăn. Khi kim đồng hồ chỉ đến số mười một thì đúng lúc cậu vừa xong.Mở cánh cửa ra để chạy đi đón Jaemin thì Yuta bỗng giật mình, ngoài kia Taeyong đang bế Jaemin đứng trước cửa.- Na lớnnn - Jaemin vui mừng nhìn Yuta.- Ủa sao hôm nay ra sớm thế - Yuta nghi hoặc hỏi.- Hôm nay nhà trường họp gấp nên cô giáo mới cho bọn con về trước - Jaemin cười cười nói.- Sao không gọi cho ba - Yuta nhăn mặt hỏi.- Na nhỏ biết ba Yuta đang làm việc nên không muốn cắt ngang, với lại bé cũng chỉ biết mình số điện thoại của chú Taeyong chứ mấy - Jaemin mếu máo nói, vừa nói bé vừa úp mặt vào hõm cổ Taeyong mà làm nũng.Yuta cũng hết lời với thằng con của mình, khẽ vuốt lưng Jaemin, cậu nói: "Thôi!! Ba xin lỗi mà", đến cuối cùng Jaemin cũng trồi mặt lên, miệng tươi cười: "Vậy ba cho chú Taeyong ở nhà mình ăn cơm đi"Yuta đen mặt, WTF!! Có phải mấy người hẹn trước với nhau rồi không. Khẽ liếc qua Taeyong, thấy hắn cũng đang nhìn cậu, ánh mắt như muốn ám chỉ rằng: "Cậu mà không cho tôi vào thì coi chừng", Yuta khẽ rùng mình, thôi thì đâm lao thì phải theo lao vậy.Mở cửa ra cho hai người bước vào nhà, Taeyong thả Jaemin xuống ghế sopha.- Na nhỏ đi tắm nha, hai người đợi bé chút nha - Jaemin lật đật chạy đi lấy quần áo rồi dọt vào nhà vệ sinh luôn.Không khí bỗng trầm xuống hẳn, vì không thể chịu đựng được nên Yuta mở lời trước.- Dạo này rảnh lắm hả??- Ừ, nhưng sáng nay mới bận chút việc - Taeyong đáp.- Bận việc gì?? - Yuta có chút sốt sáng hỏi, cậu biết công việc của hắn vô cùng bận nhưng Jaemin lại làm phiền nên cậu có chút lo sợ hắn không có thời gian nghỉ ngơi.- Nhuộm tóc - Taeyong cười cười nhìn cậu, hiện tại hai người đang ngồi trên cùng một cái ghế sopha nhưng người ngồi đầu, kẻ ngồi cuối.Yuta liền liếc qua nhìn tóc hắn, Taeyong mới nhuộm lại màu vàng bạch kim và nó rất đẹp, rất hợp với hắn, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn trong bộ dạng này nên có chút thất thần. Taeyong nhìn lại cậu, Yuta hình như cũng nhuộm lại tóc, màu đỏ hung. Tối qua anh không để ý lắm, bây giờ mới được ngắm kĩ, đúng là người yêu anh có khác, đẹp hết phần thiên hạ.Hai người nhìn nhau một lúc, bỗng Taeyong rướn người qua hôn cậu. Yuta giật mình nhưng cũng không đẩy hắn ra, dù gì tối hôm qua đã hôn rồi, bây giờ chỉ hôn thêm thôi. Nụ hôn lần này có phần nhẹ nhàng hơn lần trước, Taeyong khẽ nâng mặt Yuta lên, Yuta cũng hợp tác vòng tay qua eo hắn làm Taeyong mừng thầm trong bụng.- Dừng, Jaemin chuẩn bị ra rồi - Yuta là người dứt ra khỏi nụ hôn trước, cậu không muốn con trai cậu nghĩ bậy bạ đâu.- Tuân lệnh, bà... xã... - Taeyong bỉ ổi nói, hai chữ cuối khiến Yuta trợn tròn mắt. Ôi địt!! Chết tôi rồi!!- Uiiii Na nhỏ ra rồi, mình ăn cơm thôi - Jaemin lon ton chạy ra, bé trèo lên ngồi giữa hai người.- Chời ơi!! Môi Na lớn sao sưng lên ghê thế - Jaemin dí sát khuôn mặt vào môi cậu, bé tò mò hỏi.- Ba bị muỗi cắn - Yuta cười hề hề nói, ánh mắt khẽ liếc "con muỗi" ngồi bên kia.Jaemin châm chọc cậu lớn rồi còn để bị muỗi cắn, nhưng con à!! con đâu có biết "con muỗi" đó kinh hoàng thế nào, nó cứ hăm he ba miết đấy TvT
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me