Nab X Ntd Thieu Nien
* * *
Tôi ngủ khá sớm, hiếm khi thức được đến tận nửa đêm. Cứ đúng 10 rưỡi là mí mắt tôi nặng trĩu, chẳng thể chống lại được cơn buồn ngủ nên lúc nào tôi cũng đi ngủ trước Ninh. Chỉ cần nằm xuống là tôi vào giấc. Ninh thì ngược lại, anh rất ít khi ngủ sớm, đã thức thì sẽ thức muộn, lắm lúc tôi dậy đi vệ sinh vào độ 2 giờ sáng mà vẫn thấy anh đang ngồi ở bàn học.
Chúng tôi luôn học bài cùng nhau nhưng thường là Ninh sẽ dành phần lớn thời gian để chỉ bài cho tôi và làm xong bài tập trên lớp. Đến lúc tôi đi ngủ, anh sẽ tìm bài ở trên máy tính rồi tiếp tục làm. Bởi vậy mà các dạng toán mới và khó anh đều đã làm qua và biết cách giải, quả thực là một người cực kì chăm chỉ.
- Thú vui tao nhã thôi, sống thì phải có cái gì đấy để chinh phục chứ. - Ninh trả lời câu hỏi của tôi về chuyện anh thích học.
Vẫn như mọi khi, tôi lại đi ngủ sớm. Đông sắp tới, không khí trong nhà có phần lạnh hơn, tôi đắp cuộn tròn người trong chăn mỏng nhưng cũng không đủ làm ấm, vì vậy mà tôi khó có thể vào giấc.
Ninh ngồi học ở bàn một cách nghiêm túc, anh cặm cụi giải đề mà cô Toán đưa cho, tôi say mê ngắm nhìn dáng vẻ của anh. Lông mày anh nhíu lại, có vẻ đây là một bài toán quá khó chăng?
- Làm được rồi! Giỏi quá, mày là nhất đấy Ninh ạ! - Anh ném bút xuống bàn, cầm bài giơ lên cười khà khà.
Tôi giật mình rơi xuống đất, chưa kịp bò dậy đã nghe thấy tiếng Ninh nói:
- Ngủ kiểu gì mà lăn cả ra đất thế?
- Em chưa ngủ. - Tôi đáp. - Ban nãy anh nói gì thế?
- À, chỉ là tự khen thưởng bản thân thôi. - Ninh cày bút vào tai, anh rút từ trong ngăn bàn ra một bao thuốc mới, thuần thục bóc vỏ rồi đưa điếu lên miệng.
- Trước đây, cô giáo tiểu học bảo với bố mẹ tao rằng cần khích lệ tao để tạo động lực học tập. - Anh châm điếu rồi rít một hơi. - Nhưng bố mẹ tao chưa làm bao giờ, tao đành tự khích lệ bản thân vậy.
Tôi ngẩn người, chỉ cảm thấy anh thật mạnh mẽ. Dù cho gia đình tôi có tồi tệ mấy, mẹ vẫn thường khen tôi mỗi khi tôi được điểm tốt.
Ninh hút hết điếu rồi đi về phía giường, anh vòng tay ra ôm tôi rồi vật tôi xuống đệm.
- Sao mà ngơ người thế? Chưa tỉnh ngủ à?
- Em chưa ngủ, lạnh quá nên em không ngủ được.
Anh dùng chân quắp vào người tôi, dùng hai bàn tay chà xát vào nhau rồi áp tay vào má tôi.
- Má mày lạnh quá!
Tôi cũng dùng tay mình áp vào cổ anh. Được một hồi thì hai thằng ôm nhau cho ấm. Ninh mặc độc một cái áo ba lỗ rộng tuếch toác, quần xả lỏn ngắn đến bẹn nên lạnh hơn tôi nhiều, càng ngày anh ôm càng chặt.
- Mày ấm quá! Ôm mày làm tao buồn ngủ ghê.
Nghe vậy, tôi liền gỡ tay anh ra, chạy về phía bàn học tắt đèn. Người tôi vẫn còn quàng chăn, tôi mở rộng hai tay ra, tựa như sóc bay mà lao thẳng vào người Ninh.
Tôi ôm Ninh vào lòng, xoa cho đầu anh rối bù lên.
- Ấm hơn không? - Tôi hỏi.
- Ấm lắm. - Ninh dụi mặt vào ngực tôi. - Mai là chủ nhật đấy, muốn đi đâu không?
Chẳng có ý tưởng gì hay ho, tôi nhíu mày cố nghĩ địa điểm vui chơi. Ninh trườn lên trên, anh gối đầu vào tay tôi. Anh rất hay táy máy, thường nghịch vớ nghịch vẩn. Gần đây Ninh có sở thích sờ vào phần dái tai của tôi, anh bảo mềm, sờ rất thích.
- Đứa con gái ngồi cạnh tao ở lớp đội tuyển có cái khuyên tai trông hay lắm. - Ninh vừa mân mê tai tôi vừa nói.
- Vậy anh đi mà sờ tai nhỏ. - Tôi gạt tay anh ra, có chút bực mình.
- Nó là con gái, sao tao dám sờ.
- Thế anh thích sờ thật à?
- Tai mềm mềm, tòng teng thì cứng. Tao thấy hay hay vậy thôi.
Tôi chẳng biết nói gì, liền quay sang hướng khác để tránh mặt anh. Ninh không hay rằng tôi đang giận, cơ mà cũng thật kì, tôi làm gì có quyền giận. Ninh không sờ tai nữa, anh chuyển qua ôm tôi. Được vài phút sau, tôi nghe được tiếng ngáy, rõ là anh đã vào giấc rồi.
Tự nhẩm lại tiền tiêu vặt của mình, cũng còn nhiều lắm. Dẫu biết rằng anh sẽ chẳng thích tôi nhưng trong lòng tôi vẫn hy vọng một ngày anh sẽ có tình cảm với mình. Anh không có hình mẫu nào cụ thể, tôi chỉ có thể dựa vào những thứ anh thấy thích rồi làm, biết đâu một ngày anh sẽ phải lòng tôi thì sao.
* * *
Sáng chủ nhật, tôi dậy từ 7 giờ sáng, chuẩn bị áo quần và tiền bạc rồi lên đường. Ninh thường ngủ nướng vào ngày nghỉ nên tôi có thể nhân cơ hội này mà tạo bất ngờ. Tôi viết vội vài câu vào tờ giấy rồi đặt lên bàn ăn. Phấn khởi vô cùng. Tôi tung tẩy đi đến tiệm vàng ở chợ, ở đấy biết bao nhiêu là khuyên đẹp. Tôi vét sạch tiền tiêu vặt của mình đi, có lẽ là đủ mua một đôi khuyên bạc. Vừa đến cửa, cô chủ tiệm đã niềm nở chào đón tôi. Cô bảo tôi vào ghế, đợi cô đi lấy đồ để xỏ. Tôi thấy hồi hộp vô cùng, lần đầu tôi đeo trang sức lên người, tò mò không biết trông mình sẽ như thế nào. Quá trình xỏ cũng vô cùng nhanh gọn, chả mấy chốc mà trên tai tôi đã có hai em khuyên bé xinh. Mới đầu cô xỏ cho tôi khuyên y tế, dặn rằng phải vệ sinh lỗ xỏ sạch sẽ, sau một tuần mới đổi được sang khuyên bạc. Tôi mua một đôi khuyên hình vòng tròn be bé, đơn giản mà tinh tế. Tôi cũng thích nhiều hình thù khác nhưng nếu là khuyên vòng thì Ninh sẽ dễ sờ hơn.Vừa ra khỏi cửa tiệm, tôi chạy như bay về ngôi nhà quen thuộc. Anh đang trong phòng bếp nấu cơm trưa, tôi hí hửng đi vào trong, định bụng sẽ không nói mà muốn anh tự nhận ra.Ninh đang sắp cơm ra bàn, thấy mặt mày tôi hớn hở thì hỏi chuyện.- Đi chơi với ai về mà vui thế?- Em đi một mình, đi dạo phố thôi.Anh thoáng nhìn qua tôi rồi tiếp tục dọn cơm, có lẽ anh vẫn chưa biết. - Hôm nay mày đi dạo phố ở tiệm vàng à? - Ninh không nhìn tôi mà hỏi.- Sao anh biết? - Tôi sửng sốt.- Nhìn tai mày là hiểu. - Ninh gắp thịt vào bát tôi rồi hỏi. - Mày thích đeo tòng teng từ bao giờ mà tao không biết.- Tại anh bảo thích nên em xỏ. - Tôi nói thẳng chẳng vòng vo.- Mày thích thì mới nên làm, đừng vì ai mà phải làm thứ mình không thích như thế. - Giọng anh có chút cáu bẳn làm tôi ngơ ngác.Có gì sai đâu khi làm thay đổi mình để khiến cho người mình thích thích mình. Tôi chỉ là muốn tình cảm của anh, Ninh ngốc nghếch thì nào có hiểu được cõi lòng tôi. Tôi bực.Hai thằng hậm hực với nhau nên cả bữa cơm chẳng nói được nửa lời. Ăn xong rồi ai làm việc nấy. Tôi rửa bát còn Ninh quét nhà. Rửa bát xong tôi cũng đã díu mắt, định lên phòng ngủ thì bị Ninh với lại.- Mày ngáo quá, xỏ mà chẳng hiểu gì. Muốn bị nhiễm trùng à?Trước mặt Ninh là hộp thuốc, Ninh kéo tôi ngồi xuống ghế, dùng bông tăm đã được thấm với nước muối sinh lý rồi vệ sinh tai cho tôi.- Sau nhiều lần thì tao vẫn không hiểu được tại sao mày lại cố làm những thứ tao thích. Không cần chiều tao ý tao như vậy, cái tao cần là mày chơi với tao, thoải mái với tao cơ.- Thì tại em thích anh mà. - Tôi buột mồm nói rồi hối chẳng kịp.- Biết là thế. Tao cũng thích mày, mày là thằng em quý giá của tao. Tao chỉ muốn em mình làm những điều nó thích. - Ninh nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi. - Vậy mày thích cái gì?Em thích anh. - Tiếng lòng của tôi gào thét.- Có nói anh cũng chẳng hiểu. - Tôi đứng dậy dọn đồ vừa mới dùng. - Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu. Tôi bỏ lại Ninh ở dưới phòng khách mà chạy lên phòng ngủ, trong lòng ấm ức vô cùng. Tôi nhận ra Ninh chỉ hiểu Toán chứ không hiểu tôi. Chưa bao giờ tôi ước mình là một môn học đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me