LoveTruyen.Me

Nab X Ntd Thieu Nien

Tôi đơ ra. Sốc! Vẫn chưa thể tin được vào lời nói mà tai mình vừa nghe thấy. Ninh vả nhẹ vào hai bên má tôi.

- Này, tao biết là mày sốc nhưng ngậm mồm vào đi, rớt hàm mất.

Tôi vẫn há hốc mồm, quả thực là quá khó tin. Nữ thần lớp 10A4 lại cảm mến một thằng ẻo lả như tôi ư?

- Nhưng sao lại là em mà không phải là anh?

- Mày hỏi nó chứ sao hỏi tao.

- Vô lý quá, quá vô lý luôn ấy.

- Chẳng có gì vô lý. - Ninh chuyển sang khoác vai tôi. - Mày cũng bô trai chứ bộ, dáng dấp hiền lành, ăn nói không quá bỗ bã. Gu các chị em bây giờ là "gút boi" em ạ, tao xồn xồn quá nó hổng khoái mày ơi. 

Tôi thấy mình chả có gì, người thì cái que kẹo mút, ăn nói thì vấp lên vấp xuống, lúc nào cũng nép sau lưng Ninh. Vậy mà cũng thích cho được. 

- Nhưng em không thích Thảo.

- Sao không thích, mày thích anh thật à?

- Không phải. - Tôi cũng không hiểu nổi lòng mình nhưng tôi biết rằng mình nên phủ nhận chuyện tình cảm ấy.

- Thế tại sao? Nó xinh mà.

- Anh thích thì đi mà tán.

- Tao không thích, lúc đầu thì hơi kết mô đen. Nhưng nói chuyện đôi lần thì cũng không ấn tượng lắm, nó không chịu được mùi thuốc lá. Mấy lần hút mà quên không xịt nước hoa, nó đánh hơi được xong né tao quá trời. Báo hại tao phải nhịn thuốc mấy hôm. - Anh chìa trước mặt tôi bao thuốc còn mới. - Thấy không? Thảo nó bảo nó thích con trai điềm tĩnh, tao lắm mồm quá chắc nó không ham.

Nói rồi, anh bóc seal, tay thuần thục lấy một điếu ra rồi châm. Ninh rít một hơi, nhả khói trắng mờ ảo. Tôi ngồi im ôm cặp vào người, mắt ngước lên nhìn từng đợt khói mà anh tạo ra, trong lòng thật sự hỗn tạp. 

Chưa kịp suy xét về tình cảm của bản thân, tôi đã phải bận lòng với việc được một người khác thích. Tính ra nhỏ xinh thật như tôi đâu có si mê gì, lòng tôi vẫn vương màu khói của người bên cạnh. Lòng tôi rối như tơ vò, có lẽ Ninh sẽ khó xử lắm khi tôi thích anh thật, anh còn chẳng có tình cảm với tôi cơ mà. 

Đang ngẫm nghĩ, bỗng Ninh kéo tôi nằm xuống, anh chỉ tay lên trời.

- Nhìn kìa, hôm nay trời trong ha. 

Tôi gật đầu.

- Vì vậy, tao sẽ phá lệ, hôm nay chúng ta sẽ đi ăn.

- Ăn gì hở anh?

- Tí mày khắc biết, bây giờ ngủ một giấc đến tối đi ăn là vừa.

Dứt lời, anh kéo tôi vào trong lòng, xoa cho tóc tôi rối bù lên rồi ôm tôi. Tôi đưa cặp lên đầu làm gối, thấy mắt anh đã lim dim. Trong những lúc như này thì tôi chẳng thể ngủ được mặc dù tôi rất dễ vào giấc. Tôi ngắm anh, ngắm từ trên xuống dưới. Khuôn mặt anh thật đẹp, người cũng thật cân đối, bắp tay phải to gấp đôi bắp tay của tôi. Bờ môi anh hờ hững làm tôi nảy sinh ý định muốn chạm vào. Tôi nhẹ dịch người lên để mặt mình đối diện mặt anh, vẫn còn phảng phất mùi thuốc nhưng tôi cũng đã quen, chẳng thấy quá khó chịu về nó. 

Tôi nhìn chằm chằm vào môi Ninh, có một cái gì đấy đã thôi thúc tôi phải phanh xích lô anh. Cảm giác rạo rực trong người khiến tôi trở nên liều lĩnh hơn, tôi định tiến tới và môi chạm môi. Nhưng phần bên dưới của tôi cũng không để im cho tôi làm, nó cũng thật dũng mãnh, cậu bé con trỗi dậy làm tôi co rúm người, vội vàng lấy tay che đi. Ninh đã ngủ từ đời nào, tôi đỡ lo hơn một chút, không thể để anh thấy cảnh tượng khủng khiếp này được.

Ninh đã từng dạy cho tôi, việc cậu bé sẽ thức tỉnh như vậy thường diễn ra vào mỗi buổi sớm hoặc mỗi khi tôi nghĩ một cái gì đấy bậy bạ. Nhưng tôi chỉ nghĩ đến việc hôn thôi cũng tính là bậy bạ ư? Bỏ qua chuyện ấy đi, bây giờ tôi đang rất khó xử. Không thể giải quyết ở đây được, chạy về nhà với bộ dạng vừa đi vừa giấu như này cũng thật tệ hại. Chỉ còn cách đợi cho nó tự hết mà thôi. 

Tôi rón rén đi ra chỗ khác sao cho xa anh, tôi nằm dưới một tán cây to, phơi người ra như phơi mực một nắng, nằm chờ cho cậu em bình tĩnh trở lại. Bỗng Ninh trở người, anh quơ quơ tay tìm người nằm bên cạnh, có lẽ là vì không thấy ai nên anh nhổm người dậy, đưa mắt tìm tôi. Thấy tôi đang nằm xa, Ninh gào to lên:

- Sao mày nằm ở đấy?

Tôi ngập ngừng không muốn trả lời, thằng em của tôi vẫn chưa chịu ngủ, nó vẫn còn rất tỉnh táo và ngập tràn năng lượng. Ninh thấy tôi im im thì chạy ra chỗ tôi, anh chạy rất nhanh làm tôi chưa kịp che đậy gì. Khổ nỗi, nay học thể dục, lớp quần rất mỏng, chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ hiểu. Ninh cười đểu, anh nhìn tôi đầy ẩn ý.

- Ố ồ, chú mày cũng bạo thật nha. Thích làm ngoài trời à?

- Anh sao ấy! - Tôi đập mạnh vào vai anh. - Ngoài ý muốn thôi.

- Mày nghĩ tới ai mà lại thế? - Nụ cười của anh ngày càng trở nên xảo quyệt, anh lấy tay huých huých vào eo làm tôi thấy nhột quá chừng. 

- Chả nghĩ tới ai, tự dưng nó thế.

- Điêu mày, mày tưởng có mình mày là con trai hả? Khai mau, cái Thảo đúng không?

- Không! - Tôi sửng cồ lên, tôi rất ghét việc anh gán ghép tôi với cái Thảo, lí do tại sao tôi cũng chẳng rõ, chỉ là rất ghét thôi. - Em không thích bị trêu với nó đâu.

Tôi không thèm nhìn anh, tôi đứng dậy, xăm xăm đi xuống đồi, cu em của tôi bây giờ cũng đã đi ngủ, rất thích hợp để đi thẳng về nhà. 

Ninh đuổi theo sau tôi, anh cầm tay tôi vung vẩy.

- Thôi mà tao xin lỗi. 

Tôi vẫn im lặng.

- Từ giờ tao sẽ không trêu mày với nó nữa.

- Thật không?

- Thật mà, nếu còn trêu tao sẽ cho mày làm gì tao cũng được.

Tôi cũng xuôi xuôi, không còn để bụng nữa. 

- Thế bây giờ về đi tắm cùng em nhé, nóng lắm rồi. - Đã đến đầu tháng 10 mà tiết trời vẫn oi ả, đầu tóc cả hai thằng đã bết rệt mồ hôi, lưng áo cũng đã dính hết vào người.

Ninh cũng vui vẻ đồng ý, anh giật lấy cặp tôi đang đeo một bên vai, cặp anh anh đeo sau lưng còn cặp tôi thì được đeo đằng trước. Anh vừa nhảy chân sáo vừa lấy tay đập lên cặp tôi tạo thành nhịp, mồm huýt sáo nom đến là buồn cười. 

Đi được một đoạn, anh bỗng đi chậm lại rồi dừng hẳn, tôi thấy lạ quá liền đến gần anh để hỏi. 

- Sao thế?

Ninh không nói không rằng, anh véo thật mạnh vào má tôi rồi chạy vọt lên trước.

- Ai về sau làm chó nhé!

Tôi ngơ ngác nhìn anh đang hớt hải chạy, trong lòng cũng sôi máu chiến, tôi ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo anh. Nhưng cái cơ thể gầy gò ốm yếu này đấu đâu có lại. Dưới cái nắng trưa hè gay gắt, tôi gục ngã trước cổng nhà, thở hồng hộc. Ninh ngồi trong sân thì bình tĩnh đến lạ, tay anh cầm cốc nước mát uống ừng ực.

- Sao nào cún con, có mệt lắm không?

Tôi mệt đến nỗi chẳng nói được câu nào tử tế, chữ được chữ mất. Ninh thấy vậy thì mủi lòng, không trêu chọc nữa. Anh kéo tôi lê tôi vào trong nhà vì chân tôi giờ đây đã mất cảm giác, nếu không nhờ anh đỡ thì tôi có lẽ đã nằm bẹp ra sàn.

- Tao không nghĩ mày yếu thế. Thôi nằm đây nghỉ đi, tao lấy bánh cho mày ăn nghen. 

Tôi gật đầu, cũng chẳng còn sức để đáp lại. Bình thường cũng chỉ ru rú ở nhà, tôi không chơi bộ môn thể thao nào cả, ra ngoài chơi thì lại càng không, chỉ nằm ở nhà nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhà tôi đồ chơi không có, sách truyện lại càng không, nếu có thì bố tôi sẽ dùng chúng để ném mẹ con tôi. Nhà Ninh thì khác, đồ chơi cũ của anh có nguyên một thùng nhưng vẫn còn mới vì anh chẳng có ai chơi cùng nên để đấy, sách cũng nguyên một tủ. Tôi rất vui vẻ mà chơi bù lại cho những ngày tháng ấu thơ không có mà dùng. Nhưng là một thiếu niên xấp xỉ 15 tuổi, ngồi ở nhà chơi đồ chơi thì có hơi đao đơ, tôi nghĩ mình nên ra ngoài vận động thật nhiều. 

- Em nghĩ mình nên tập một cái gì đó.

- Tao...tao thấy...thấy hợp...hợp lý. - Ninh vừa nhai vừa nói.

- Anh dạy bóng rổ cho em nhé.

- Gì chứ cái này thì đơn giản. Đi vào đây tao dạy cho.

- Vào đâu hở anh? - Tôi ngơ ngác.

- Phòng tắm chứ đâu. 

Ninh nói xong liền bế bổng tôi lên, anh cắp tôi vào nách đi vào phòng tắm. Anh đặt tôi ngồi xuống ghế, hỏi có cần thay đồ hộ không. Tôi nào có yếu đuối đến vậy, vẫn tự làm được chứ. Cởi hết đồ ra, tôi định bỏ vào trong giỏ quần áo thì anh giằng lấy.

- Đây sẽ là quả bóng, mày nhìn này.

Anh vo quần của tôi thành một cục rồi lấy áo bọc ở ngoài, dùng tay áo buộc lại, vậy là một quả bóng tự chế đã xong. Anh làm tương tự với đồ của anh, hai thằng mỗi đứa một quả . 

- Bây giờ nhé, mày phải để tay như này này. 

Ninh tận tình chỉ bảo tôi cách để tay để ném vào rổ sao cho đúng, còn tôi thì thấy thật kì. Hai đứa trần như nhộng lại ngồi trong nhà tắm để học bóng rổ, tôi không nghĩ rằng đôi bạn thân nào cũng giống vậy. Nhưng thôi kệ, học được kĩ năng đã là tốt rồi. 

- Ném được mới được đi tắm nha, còn không thì mày cứ đứng đấy.

Ninh ném một phát ăn luôn, anh nhởn nhơ đi qua mặt tôi rồi bước vào trong bồn tắm. 

- Mát lắm mày ơi. 

Tôi cũng thử. Lần 1, trượt. 

Tôi thử thêm một lần nữa. Lần 2, lại trượt. Sao mà khó thế, cùng một vị trí, cùng một khoảng cách mà sao người vào người không. 

Thêm cả chục lần nữa, tôi vẫn không tài nào ném được vào rổ. Tôi bất lực, chân đứng từ nãy giờ đã mỏi nhừ, người đã toát mồ hôi đầm đìa cho dù chẳng có tí vải nào trên người, Ninh thì đã bơi qua bơi lại được mấy vòng rồi. 

- Sao? Vẫn thất bại à? 

Tôi gật đầu, mồm như sắp mếu. Có lẽ vì thương tình nên anh gọi tôi vào bồn cùng. Tôi chẳng thèm kiêng nể gì anh nữa, nóng lắm rồi, tôi nhảy ào vào trong bồn, nước bắn lên tung tóe. Ninh cười phá lên, anh hất lấy hất để nước vào mặt tôi. Tôi rất tận hưởng sự mát mẻ này nên cứ để im cho anh tạt, cảm giác nhân sinh không còn gì để luyến tiếc. 

Tạt chán, anh dạy lại cho tôi về cách ném.

- Ban nãy cổ tay mày để sai, dùng lực không đúng chỗ nên mới trật tùm lum. Hồi bé tao cũng hay bị trượt lắm, sửa mãi mới được đó. Mỗi lần đi tắm, tao sẽ mất nửa tiếng chỉ để tập ném như vậy.

- Cũng dày công khổ luyện ha.

- Chớ sao mày.

- Nhưng em thấy mình không hợp bộ môn này lắm.

- Vậy mày thích gì?

Tôi trầm ngâm, chính tôi cũng chẳng biết.

- Hay mày thích hát ca nhảy múa?

Ninh nói làm tôi nhớ đến tôi của ngày bé, hồi đó tôi rất hay được đứng vị trí trung tâm trong các buổi diễn văn nghệ. Lên tiểu học thì do thấp bé nên tôi cũng chẳng được chọn để tham gia những buổi như vậy bao giờ. 

- Cũng khá hay, em sẽ thử tập nhảy xem sao.

- Trường mình có đội văn nghệ đó, cái Thảo hôm nọ mới kể tao. Hay mày nhớ cái Thảo xem. - Ninh lấm lét nhìn tôi. - Tao nói thật chứ không trêu gì nha mày.

- Em biết mà. - Tôi bật cười.

- Thôi ra ngoài đi, ngâm lâu là ốm đấy. 

Hai thằng ra khỏi bồn, tắm xà phòng một lượt rồi đi ra. Ninh mặc quần xả lỏn bước ra ngoài trước, tôi vẫn loay hoay lau người ở trong. Xong xuôi, tôi mới nhận ra mình không mang quần áo vào. 

- Ninh ơi, lấy cho em cái quần đùi. 

Ninh bận vo gạo, anh bảo tôi lấy tạm cái khăn quấn vào. Tôi cũng đành phải làm vậy, tôi quấn khăn ngang bụng, chiều rộng của khăn đủ dài để che hết những thứ cần che. Tôi chạy ra sân lấy quần ở dây phơi. Đang lấy đồ, tôi nghe văng vẳng đâu đây tiếng của con gái đang gọi mình. Quay đầu nhìn thì thấy cái Thảo đang đứng trước cổng nhà. 

Nhỏ ngẩn tò te nhìn tôi, tôi cũng ngẩn tò te nhìn nhỏ. Rồi nhỏ che mắt quay phắt ra chỗ khác, tôi mới nhận ra mình đang ăn mặc hớ hênh như thế nào. Tôi vội lấy quần đùi, tay giữ khăn cho khỏi rớt rồi chạy biến vào trong nhà, hớt hải gọi Ninh:

- Cái Thảo đến kìa!

Ninh cũng giật mình, anh cũng đang cởi trẩn, không dám ra gặp. Tôi đành vứt cái khăn che người của mình cho anh để anh choàng vào, còn mình thì đứng giữa phòng khách mặc quần áo. 

Đợi một lúc thì thấy Ninh bước vào, phía sau là Thảo. Tôi chẳng có mặt mũi nào nhìn nhỏ, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Thảo như biết tôi cũng ngại ngùng, nhỏ mở lời chào tôi trước.

- Chào Dương nhé! - Thảo mỉm cười.

Tôi cũng cười một cái lấy lệ. Ninh chạy lên phòng thay áo rồi kéo tôi ra ghế ngồi nói chuyện với Thảo.

- Tớ với Dương vừa tắm xong nên ăn mặc có hơi mát mẻ, cậu đừng để ý nhé. - Ninh cười xuề xòa.

- Vậy là hai cậu tắm chung với nhau? - Thảo trố mắt ra nhìn.

- Bình thường mà cậu, con trai với nhau cả. Dương nhỉ? - Ninh quay sang tôi nói, tôi cũng chỉ biết gật đầu. 

Cả ba đều im lặng sau câu nói ấy, Thảo nhìn tôi, định nói gì đấy xong lại thôi. Ninh thì kêu lên đang vo dở nồi cơm, anh bỏ tôi ở lại ngồi với Thảo.

Thảo thấy vậy thì chạy sang ngồi bên cạnh tôi. Nhỏ hỏi tôi rất khẽ như sợ Ninh sẽ nghe thấy:

- Cuối tuần này Dương rảnh không?

- Tớ có.

Thảo lại ngồi gần tôi thêm chút nữa. 

- Vậy cậu đi xem phim với tớ, tớ có hai vé xem phim, đang thừa một vé mà không biết rủ ai. 

- Thế sao cậu không rủ Ninh, tớ thấy Ninh với cậu thân thiết lắm mà. - Tôi giả khờ, thực ra tôi đã biết tỏng ý định của Thảo.

- Ninh bảo tớ Ninh không thích xem phim hoạt hình, Ninh kể với tớ là cậu rất thích xem nên tớ muốn đi chung với cậu. Nha?

Trước ánh mắt van nài của Thảo, tôi cũng không đành lòng từ chối, để một cô gái chủ động đến vậy thì hẳn là nhỏ đã phải dũng cảm lắm rồi.

Thấy tôi gật đầu đồng ý, Thảo cười tít cả mắt, nhỏ vui vẻ trò chuyện với tôi mặc dù tôi trả lời đến là nhạt nhẽo.

- Thế hôm nay cậu sang nhà Ninh chơi à?

- Ừ, hôm nay nóng quá nên tớ qua nhà Ninh cho mát, nhà tớ nóng lắm. - Tôi đoán Ninh chưa kể vụ ở chung nên phải nói dối Thảo.

- Hai cậu thân nhau thật đó nha, tắm chung mà quần áo còn phơi ở nhà nhau nữa. Cậu hay qua đây lắm hả? 

Tôi cảm giác như Thảo đã phát hiện ra điều gì đó bất thường ở chúng tôi, nhưng tôi mặc kệ, giả ngu cho tới cuối, ai lì hơn ai.

- Tớ hay qua đây lắm nên tớ để mấy bộ ở đây luôn, quần áo thì có thể mặc chung được chứ còn đồ trong thì ai lại thế. 

- Thích thật đó, mà bố mẹ nhà hai cậu cũng thoải mái ha. Bố mẹ tớ không cho qua nhà bạn ở lại bao giờ, bố mẹ tớ khó lắm. 

Mặt tôi có chút gượng gạo, tôi không muốn nhắc về bố mẹ của mình, tôi chỉ muốn chia sẻ chuyện này với Ninh. Nhưng tôi cũng chẳng thể trách Thảo, nhỏ vốn đâu biết gì.

Thấy tôi trầm ngâm, Thảo có lẽ cũng đoán ra được mình đã nói gì không nên. 

- Cho tớ xin lỗi nếu tớ có nói sai gì nhé!

- Không, không có gì đâu. Tớ tự dưng thấy hơi đau đầu chút thôi. 

- Tớ tưởng cậu thấy khó chịu với câu từ của tớ. Tớ không có ý gì đâu. - Thảo phân bua. - Cơ mà nè, cậu ở gần Ninh có thấy có gì lạ không?

Tôi lắc đầu, bày ra vẻ mặt ngơ ngác nhưng trong lòng thì như lửa đốt. Lẽ nào Thảo đánh hơi được việc tôi chú ý đến Ninh ư?

- Có bạn kể bố của Ninh thích đàn ông, có khi lại di truyền sang đời con... - Thảo lén quay ra nhìn Ninh rồi ghé sát vào tai tôi nói. - Liệu có khi nào cậu bị Ninh thích không?



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me