LoveTruyen.Me

Nagi Seishirou X Reader Kisses

"Hai người... vừa hôn gián tiếp đấy à?"

"Vấn đề gì sao? Bạn bè mà, có làm sao đâu mà lo"

Nagi thản nhiên đáp lại đứa bạn của em, dập tan mọi ý đồ trêu ghẹo đang tràn ngập tâm trí cô bạn nọ. Có lẽ, trong cái lớp này, từ đứa bạn của em cho đến những cô cậu học sinh khác, cái việc hai đứa có vô tình hay cố tình làm mấy hành động thân mật như một đôi uyên ương đã bên nhau cả chục năm qua, thì điều đó sẽ luôn thành chủ đề bàn tán rôm rả của họ.

Nàng không thấy phiền hà gì đâu, bởi lẽ nàng đâu có rảnh để mà quan tâm. Nhưng mà, đâu chỉ có mỗi nàng đâu, em cũng là đứa dính vào vụ việc này. Và sẽ thật phiền phức cho em biết bao, khi em phải tốn bao nhiêu là sức lực lẫn lời nói chỉ để giải đáp tính tò mò của đám học sinh hiếu kỳ. Thế thì lại quá vất vả cho em, nàng không thích chút nào. Vì thế, càng dập tắt những suy đoán đó nhanh, thì đứa hưởng lợi nhiều nhất là em và nàng mà thôi.

Dù gì, mấy hành động ở trên lớp vẫn còn nhẹ nhàng chán so với những lúc ở phòng trọ.

"Sei cần gì à?"

Đón cô bạn vào trong vòng tay, em gồng chân lên trước sức nặng của Nagi dồn thẳng lên người mình. Ôm nhau đã quá nhiều lần rồi đấy, song em vẫn không thể quen nổi thói quen đột ngột thả lỏng của nàng, khiến em suýt chút nữa là kéo theo cả nàng ngã xuống dưới đất. Nếu không có đôi chân suốt ngày chạy việc cho thầy cô giáo khắp trường, chắc cái "suýt chút nữa" của em sẽ thành thật mất. Lúc đó, đứa thì đau lưng, đứa thì đau chân, thì chẳng biết ai phải chăm ai đây.

"Tớ muốn hôn gián tiếp, có được không?"

Đưa tay đan khẽ vào tóc em, vuốt lại mấy lọn tóc ương bướng chẳng chịu vào nếp, rồi tiện thể đặt nụ hôn thật yêu chiều lên trán cô bạn, Nagi nghiêng đầu nhìn em. Nàng là kiểu người nói gì làm đấy, không có chuyện đùa cợt ở đây. Với cả, bản tính lười biếng trong mọi thứ, kể cả nó có đơn giản đến đâu, đã in sâu vào trong từng tế bào, thì nàng quá lười để vận dụng đầu óc trong việc nghĩ ra bất cứ một câu đùa dở hơi nào đó đủ làm em bối rối ra mặt. Tính nàng như vậy, em hiểu quá rõ rồi.

"Bộ hốc quá nhiều nước vào sáng nay nên não bị úng rồi à?"

Tựa một gáo nước lạnh xối thẳng vào ngọn lửa mong đợi đang bập bùng cháy trong thâm tâm Nagi, em thẳng thắn đáp lại. Em như đang chê nàng ngu, ngu đến mức phải lôi vụ nàng uống cạn chai nước em vừa mới mua vào sáng nay ra để xỉa xói nàng. Không những thế, từng câu từ thốt ra khỏi đôi môi nhỏ nhắn đó, chẳng khác gì con dao cứa những vết cắt ngọt lịm vào trái tim của thiếu nữ mới biết hương vị của tình yêu, khiến nàng càng thấy tổn thương hơn. Thậm chí, em còn búng vào trán nàng một cái đau điếng, xong mới giở giọng mẹ ra mắng nàng.

"Có phải người yêu đâu mà đòi hôn hít? Với cả giữ nụ hôn đó cho hoàng tử của nàng đi nhá, không thì về sau lại bắt nạt tớ vì cướp nụ hôn đầu của cậu!"

Hình như, Nagi lỡ làm em giận, vì sự thèm muốn ích kỷ của bản thân mình. Song, nàng không thấy hối lỗi là bao, có khi còn thấy chút gì đó là vui. Có vẻ, chính vì mong muốn của mình, nàng vô tình khui ra những bí mật chôn sâu trong đáy tim em. Biết đâu, em đang cảm thấy giống như nàng, đang chờ đợi một câu ngỏ lời như nàng chăng? Lỡ đâu, thái độ hậm hực của em, là lớp bình phong che giấu thứ gì đó mà nàng không nên biết?

"Cậu là hoàng tử của tớ mà?"

Đúng, trong trái tim của Nagi, em là hoàng tử của nàng. Dù không được cao to, không cưỡi bạch mã, không ở trong hoàng tộc, hay cứu nàng khỏi tay những kẻ có ý đồ xấu với nàng, em vẫn là hoàng tử trong mắt nàng. Một hoàng tử dịu dàng với những người xung quanh, một hoàng tử nhiệt tình giúp đỡ những người gặp khó khăn, một hoàng tử chịu thương chịu khó vì những người mà nàng yêu quý, và một hoàng tử cưng chiều nàng như một cô công chúa, thế là quá đủ. Nàng không cần ai hết, không cần hoàng tử nào đón nàng về hoàng cung xa hoa lộng lẫy, ban cho nàng giàu sang phú quý cả. Sống với em, mỗi ngày được thức dậy cùng em, ăn cùng em, đi học cùng em, và thiếp đi cùng em, đó mới là cuộc sống nàng mơ ước. Sau cùng, căn phòng trọ này đã là hoàng cung của em và nàng rồi.

"Pfft- Không có chuyện đó đâu..."

Em che miệng, khe khẽ bật cười. Bảo là hiểu rõ được tính nàng, em vẫn thấy bất ngờ trước mấy câu nói tưởng chừng quá vô lý của Nagi. Rõ ràng là con gái, lấy đâu ra cái chuyện sẽ là hoàng tử của nàng đây. Song, nhìn vào đôi mắt xám to tròn, trân trân nhìn em mà không một chút kiêng dè, như thể đang đọc thấu cả tâm trí của em, có lẽ em đã nhận định câu nói đó sai cách. Dù sao, một đứa là thiên tài, đứa kia là người thường, khó mà thấu hiểu được tư duy của nhau.

"Được! Cậu phải tin tớ chứ!"

Nagi bĩu môi, phụng phịu nhìn em, trông chẳng khác gì một đứa trẻ con, không hề đáng tin chút nào.

"Xạo! Bớt xàm lại nha"

27.04.2024|Dumb Seaweed

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me