LoveTruyen.Me

Nagiisa Hang Xom Nha Ben That Ky La

Nagi gật đầu, sau đó rút tay về, tiếp tục công việc đưa đồ ăn vào nồi lẩu, thuận miệng đáp lại Isagi.

"Ừm, một chiếc vòng may mắn rất quan trọng với tôi. "

Isagi tuy rằng không hiểu lý do Nagi lại nói chuyện này với mình, nhưng cậu cũng không đào sâu thêm. Dù sao ngay sau đó khi Nagi chia sẻ về việc phát triển cuốn tiểu thuyết, thì cái chuyện này cũng chẳng mấy chốc bị Isagi ném ra sau đầu.

Có thể nói nhờ vào bữa lẩu này, tình hàng xóm giữa Isagi và người kia lại tăng thêm một bậc. Một phần khác cũng nhờ vào việc Nagi chẳng ngại ngùng mà ghé vào phòng cậu ăn chực.

Isagi vốn không thích việc ngồi ăn một mình, vậy nên cậu cũng không ngại phiền khi nhà có thêm một miệng ăn. Từ khi có thêm Nagi, việc nấu ăn càng trở thành công việc quen thuộc thường ngày của Isagi, nhất là việc ăn uống đúng giờ giấc.

Isagi cảm thấy cuộc sống của mình đã không theo quy luật rồi, thế mà Nagi thậm chí còn hỗn loạn hơn. Lắm lúc khiến Isagi không hiểu hơn hai mươi năm qua người này sống kiểu gì.

Cứ thế, cuộc sống của hai người vốn là hàng xóm lại xoắn cả vào nhau.

---

[Isagi nhìn này, Choki nở hoa rồi này!]

Khi Isagi đang làm việc với đống tài liệu thì chiếc điện thoại trên bàn bỗng ting ting vài tiếng, thông báo cậu có tin nhắn mới.

Đó là một dòng tin nhắn ngắn ngủi kèm theo bức ảnh cây xương rồng cảnh được gửi từ Nagi.

Cũng từ lần ăn lẩu, hai người đã trao đổi số LINE cho nhau, câu chuyện ban đầu vốn chỉ là những câu nói khách sáo, thế mà chẳng biết từ khi nào Nagi đã không ngại ngần mà nhắn cho Isagi những câu chuyện nhỏ tầm phào xung quanh hắn ta. Trong đó có cái chậu xương rồng có biệt danh y hệt hắn thế này.

Isagi tạm dừng việc gõ chữ trên bàn phím và cầm lấy chiếc điện thoại. Bức ảnh mà Nagi gửi tới là một cây xương rồng có hình tai thỏ đang nở một bông hoa màu hồng rực rỡ trên đỉnh đầu, nổi bần bật trên thân cây màu xanh và mái tóc lù xù màu trắng của ai đó ở phía sau. Isagi nở nụ cười, nhanh chóng nhắn tin đáp trả.

[Đẹp thật đấy!]

[Nhỉ? Thế mà Reo cứ bảo là tôi cắm hoa giả lên trên đó.]

Reo Mikage là người bạn thân kiêm ông chủ nhà xuất bản đang kí hợp đồng với Nagi. Người này cũng chính là người lần trước mà cậu đã gặp. Isagi không có ấn tượng gì quá nhiều với người tên Reo này, vậy nên cậu chỉ có thể gửi cái icon cười lăn lộn để đáp lại Nagi.

Tin nhắn trả lời của Nagi lại tiếp tục được gửi tới, nhưng lần này lại là một câu hỏi

[À, hôm nay tôi có việc phải ra ngoài, cậu có muốn mua đồ gì không?]

Isagi đọc tin nhắn xong bỗng cảm thấy có chút xấu hổ, vì cái cách mà Nagi nhắn cho cậu không khác gì việc hai người họ đang sống cùng nhau vậy. Tuy thế hôm nay cậu muốn nấu cơm cà ri, và tủ lạnh ở nhà vẫn thiếu một số nguyên liệu, thế nên Isagi cũng nhanh chóng nhắn lại.

[Có đấy!]

Nagi sau khi nhận được danh sách đồ cần mua thì nhanh chóng gửi lại icon OK cho Isagi, hắn ta cũng không quên hỏi dò.

[Thế nghĩa là hôm nay Isagi không cần tăng ca nhỉ?]

[Ừm, tôi sẽ về đúng giờ]

Màn hình của Isagi nhanh chóng hiện lên một chiếc nhãn dãn tung hoa được gửi đến, kèm theo đó là lời nhắn của Nagi.

[Được, vậy tôi chờ Isagi đó!]

Isagi lúc này mới yên tâm buông điện thoại xuống, cậu nhìn đống tài liệu cần xử lý, bỗng chốc cảm thấy cực kỳ có động lực. Cái khuôn mặt hứng khởi này lộ rõ ràng đến mức cô đồng nghiệp ngồi bên cạnh Isagi lần nào nhìn thấy cũng không khỏi chậc lưỡi. Người đã yêu vào rồi có khác, đã lâu rồi cô không thấy sự chán nản trên khuôn mặt của cậu trai này nữa.

Thế nhưng niềm vui này chú định chẳng kéo dài được bao lâu, cuộc gọi từ phòng giám đốc thông báo lô hàng bọn họ phụ trách xảy ra vấn đề khiến cả phòng ban của Isagi bỗng chốc nháo nhào cả lên.

Vì là nhân viên mới nhất, Isagi được phân đi kiểm tra lại lô hàng, rồi phải viết báo cáo chi tiết nộp lại ngay trong ngày. Nhất thời sự bận tâm của Isagi giành hết cả vào công việc, cho đến lúc nhấn nút Enter để hoàn tất báo cáo, đồng hồ trên tường cũng đã điểm gần mười giờ đêm.

"Isagi, mọi chuyện tạm ổn rồi, em về nghỉ trước đi!"

Cô đồng nghiệp tên Kanna bên cạnh đưa cho Isagi hộp sữa. Cô biết Isagi đã phải vất vả đi kiểm hàng cả ngày, rồi lại lúi húi báo cáo đến mức không kịp ăn tối. Nhìn khuôn mặt có chút trắng bệch của cậu nhân viên mới, không hiểu sao Kanna cảm thấy có chút không đành lòng.

Isagi không khách sáo, cậu nhận lấy hộp sữa từ tay chị đồng nghiệp, ngập ngừng nói.

"Cảm ơn chị, nhưng mà...."

Kanna giơ ngón tay trỏ ra hiệu Isagi im lặng, cô chậc lưỡi.

"Suỵt, không nhưng nhị gì hết, em dù sao cũng đã xong việc của mình rồi mà. Không cần phải cố gắng quá đâu, công ty cũng không đến mức bóc lột người ta đến thế!"

Sau đó Kanna chỉ chỉ vào điện thoại của Isagi.

"Hơn nữa điện thoại của em rung nhiều lắm đấy, sao em không kiểm tra đi?"

Nghe câu này, Isagi mới giật mình bừng tỉnh, cậu vội vàng mở điện thoại cá nhân của mình lên, quả thật thấy khoảng năm đến sáu cuộc gọi gọi đến. Tất cả đều đến từ Nagi.

Chết tiệt, cậu quên mất!

Isagi vỗ trán mình một cái, đoạn vội vàng thu dọn đồ của mình rồi đi về, không quên chào tạm biệt chị đồng nghiệp. Cô nàng ngồi kế cậu mỉm cười, vẫy vẫy tay tiễn Isagi. Chàng trai ngồi bên cô dòm vậy thì trêu đùa.

"Ái chà Kanna, hiếm khi thấy cô dịu dàng với ai đó như thế ha!"

Kanna lúc này làm gì còn dáng vẻ dịu dàng kia, cô quay lại lườm anh chàng kia một cái.

"Con cáo già như cậu thì cần tôi dịu dàng à?"

"Nói thế tôi đau lòng lắm đó nhé!"

Mặc kệ văn phòng bắt đầu nảy lửa vì sự cãi vã của hai người nào đó, thì khi Isagi bước ra bên ngoài, cậu đã thấy trời bắt đầu đổ tuyết. Isagi thở ra một ngụm khói trắng, mở chiếc điện thoại của mình lên, tính gọi điện trước để thông báo cho Nagi một tiếng.

Thế nhưng khi Isagi còn đang loay hoay mở điện thoại thì đã bị ai đó vỗ vai từ đằng sau.

"Isagi!"

Tiếng gọi bất chợt này khiến Isagi giật nảy mình, khi cậu quay người thì đã thấy Nagi đứng ngay đằng sau mình. Hắn ta cầm trên tay một chiếc ô màu xám, mỉm cười với Isagi.

"Chà, xem ra tôi tới đúng lúc nhỉ?"

"Nagi, sao anh lại...?"

"Trời đổ tuyết nên tôi tới đón cậu đấy. Thế nào? Cảm động không?"

Sự hài hước trong lời nói của Nagi khiến tâm tình của Isagi thả lỏng lại. Cậu nở nụ cười, đưa tay cầm lấy chiếc ô màu xám mà bản thân quên mang hồi sáng.

"Cảm ơn anh đã mang ô đến cho tôi!"

Nagi tháo chiếc khăn quàng cổ trên người mình xuống, nhanh nhẹn quấn vào cổ của Isagi. Đoạn hắn lấy lại chiếc ô từ trên tay cậu, nhún vai một cái

"Không cần khách sáo, ngày mai tôi muốn ăn Tempura hải sản."

"Này, tôi suýt thì cảm động đấy!"

Hơi ấm từ chiếc khăn quàng còn vương mùi thơm của tuyết tùng khiến mặt Isagi có chút nóng. Cậu cố gắng kiềm giữ trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, ngước mắt lên nhìn Nagi.

"Xin lỗi nhé, tôi quên mất không báo cho anh."

"Hả? Không sao đâu. Ngược lại là Isagi đấy, cậu đã ăn tối chưa?"

Giọng của Nagi đều đều, chẳng thể nhìn ra tâm tình của hắn. Đến cả khuôn mặt của chẳng mảy may có biểu hiện gì. Thế nhưng khi nghe câu hỏi kia của hắn, Isagi lại chẳng muốn nói dối một chút nào.

"Chưa."

"Tệ thật đấy nhỉ?!"

Isagi phát hiện ra bản thân quả thật có thể đọc được một chút tâm tình từ những câu nói của Nagi, dù rằng bọn họ cũng mới làm quen được gần ba tháng. Ví dụ như trong câu trả lời này, sự không hài lòng của Nagi tràn cả ra bên ngoài.

Thế nhưng ngay khi Isagi vừa định đáp lời, thì bỗng nhiên chiếc màn hình LED đối diện với bọn họ vụt sáng khiến cậu bị phân tâm.

Trên màn hình cũng không phải là quảng cáo thông thường, mà là trình chiếu thông tin về đội tuyển bóng đá Nhật Bản đã đánh bại tuyển Đức với tỷ số là 2-1, xuất sắc đứng đầu bảng và tiễn một đối thủ mạnh về nước.

Ánh mắt của Isagi cũng giống như nhiều người đang đi trên đường, trong chốc lát không thể rời mắt khỏi chiếc màn hình kia.

Cho đến khi Isagi tỉnh táo lại, cậu nhận ra Nagi cũng đã dừng lại với mình. Khi thấy Isagi quay sang nhìn, hắn ta nhẹ nhàng hỏi.

"Sao thế?"

Cả khuôn mặt Isagi như chìm trong chiếc khăn quàng cổ khiến Nagi không thể thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Hắn chỉ có thể kịp nghe thấy người kia lí nhí.

"Nagi à, chân tôi đau quá!"

Đôi chân của Isagi chẳng biết khi nào đã bắt đầu nổi từng cơn đau nhức. Thời tiết trái gió trở trời và việc phải di chuyển quá nhiều trong ngày khiến cái chân này của cậu cảm thấy quá tải. Ngay lúc này đây, thậm chí nó còn bắt đầu run rẩy, khiến Isagi có cảm tưởng chỉ cần cậu bước thêm một bước thì chắc chắn sẽ là một cú ngã.

"Cầm lấy đi Isagi."

Isagi thấy Nagi đưa lại cho mình chiếc ô, ngay lúc cậu không hiểu hắn muốn làm gì thì đã thấy Nagi đứng trước mặt cậu quay lưng rồi ngồi thụp xuống. Hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ nói một câu đơn giản.

"Lên đi!"

Rõ ràng đây là một lời thông báo chứ không phải hỏi ý kiến, chặn đứng hoàn toàn mấy câu khách sáo mà Isagi định nói ra.

Tấm lưng rộng của người kia hiện hữu rõ trước mặt, sẵn sàng để cho cậu làm điểm tựa. Isagi biết hình thể của Nagi rất cao lớn, thế nhưng ngay lúc này đây cậu mới có thể cảm nhận rõ ràng sự to lớn của tấm lưng này hơn bao giờ hết.

Isagi khẽ ôm lấy cổ của Nagi, đầu gục vào vai của hắn ta. Lồng ngực của cậu lại bắt đầu đập thình thịch một cách liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đường về nhà hóa ra cũng có thể dễ dàng đến vậy.

Nagi chỉ thấy Isagi bật cười, sau đó hỏi hắn.

"Có ai nói anh rất kỳ lạ chưa Nagi?"

Nagi xốc lại người trên lưng cho thật chắc chắn, hắn đáp trả cậu một cách đơn giản.

"Giờ thì đang có một người đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me