LoveTruyen.Me

nagireo; em.

if

vietanh1405

nếu như reo không tha thứ cho nagi.

nếu như reo mãi ôm hận trong lòng.

nếu như reo không chấp nhận chơi bóng với nagi một lần nữa.

tất cả chỉ là "nếu".

reo căm ghét cái gã mà đã bỏ rơi mình.

em ghét lắm.

em hối hận vì đã cho gã thêm một cơ hội.

reo khóc, em ghét bản thân những lúc yếu đuối thế này.

em khóc vì gã tóc trắng nào đấy.

khóc vì em đã mềm lòng với gã.

khóc vì em quá ngu ngốc.

cũng chả trách ai được.

tất cả đau khổ này cũng là do bản thân em tự chuốt lấy, reo phải tự gánh lấy nó.

nagi không thích em như em đã từng nghĩ.

cái tình cảm mà em đã dành cho gã, bị vứt đi một cách tàn nhẫn.

nagi chỉ coi em như một công cụ giúp gã trở thành số một thế giới.

"sự giúp đỡ" mà nagi nói chỉ là giả dối, gã chỉ muốn lợi dụng em.

reo, sao mày lại dễ dãi như thế chứ ?

để rồi khi nagi seishiro nhận được cái "ước mơ" mà gã hằng mong muốn, gã đã chối bỏ sự giúp đỡ của em để bước lên vinh quang.

nagi bỏ lại cái người mà đã nâng đỡ gã trong khoảng thời gian qua, quên cái người mà đã rủ gã chơi bóng đá.

reo buồn lắm.

nhưng em thì làm được gì ?.

giấc mơ gì chứ, tất cả chỉ là dối trá. 

cùng nhau trở thành số một thế giới ? em thật ngây thơ khi đã nói ra câu ấy.

nagi và reo bây giờ chẳng còn là cặp đôi quái vật mà mọi người hay đồn đại nữa.

chắc là...giờ em với gã chẳng còn là gì của nhau.

dù ghét gã như vậy, nhưng reo lại chẳng quên được con người ấy.

người bạn "thật sự" đầu tiên nhỉ ?.

reo luôn sống trong sự giả dối. 

cái người tên là "mikage reo" kia thực chất chỉ là một phiên bản khác của reo bên trong.

reo thật sự chẳng bao giờ muốn làm mấy cái trò đấy.

reo ghét phải cười tươi với mọi người, ghét phải kết bạn, ghét phải đùa giỡn.

em biết mọi người nhắm đến em chỉ vì khối tài sản khổng lồ mà gia đình em đang sỡ hữu.

họ không thật sự muốn làm bạn với em.

tất cả chỉ vì tiền.

nhưng nagi, lại là người đặc biệt nhất mà reo từng gặp.

nagi không quan tâm đến địa vị của em, không quan tâm việc em giàu có thế nào. gã chỉ đơn thuần coi em như là một người bạn vậy.

một người bạn "bình thường".

đó là lần đầu reo cảm thấy phấn khích như thế.

cũng là lí do em chẳng dứt được gã ra khỏi đầu.

reo ghét gã.

nhưng lại nhớ đến những lúc mà cả hai đã từng chơi thân thế nào.

em nhớ hơi ấm của nagi, nhớ mái tóc trắng mềm mại, nhớ đôi đồng tử xám trầm, nhớ cái giọng ấm áp ngọt ngào.

tất cả về nagi, reo đều nhớ.

reo coi nagi như một vì sao, giúp em tìm được hướng đi cho cuộc đời mình.

reo coi nagi như ánh nắng mặt trời, chiếu sáng cho em trong những ngày u tối.

reo coi nagi như mặt trăng, đưa em vào những giấc ngủ yên bình sau ngày dài.

reo coi nagi như tất cả, lí do tồn tại của em.

nhưng nagi bỏ em rồi, coi như cuộc đời này không còn gì để em lưu luyến.

em hận cái tên khốn ấy.

cái tên khốn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

cái tên phiền phức nhất mà reo từng gặp trong đời.

nhưng em lại khao khát được gã yêu thương, ôm ấp.

em thèm muốn hơi ấm từ gã.

thèm những cái chạm tình cảm hay những lời lẽ ngọt ngào chỉ dành cho riêng em.

có lẽ reo tham lam lắm...

nếu có kiếp sau, em ước rằng mình và gã có thể ở bên nhau, cho em tận hưởng được một tình yêu trọn vẹn.

em yêu gã lắm.

rốt cuộc thì chữ yêu vẫn nhiều hơn chữ hận.












Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me