LoveTruyen.Me

Nagireo Em

reo rùng mình khi nghe hắn nói. anh cố gắng vùng vẫy một lần nữa, nhưng lực bất tòng tâm. chỉ đành nhíu mày lại, nhìn gã to con đang đè lên người mình bằng ánh mắt hình viên đạn.

không rõ là hắn ta đang có ý gì, nhưng trong lòng reo lại ngầm khẳng định rằng đó chắc hẳn là một điều rất tồi tệ. nghĩ đến đây, anh tặc lưỡi, rồi nói với tên kia bằng giọng mỉa mai, hòng khiêu khích hắn ta.

"phí phạm ? mày rõ là đang thèm muốn tao nên mới nói vậy chứ gì ? đúng là lũ chuột bọn mày chỉ biết suy nghĩ bằng chân dưới. hay là mày không dám giết tao, mày sợ à ?."

kèm theo đó và vài câu chửi phát ra từ chiếc mồm xinh của vị cảnh sát. nagi nghe vậy cũng chả để tâm, hắn ta thừa biết rằng tên nằm dưới chỉ đang cố tình chọc tức hắn.

đôi tay kia bỗng dùng lực bóp mạnh hơn khiến reo khẽ kêu một tiếng đau điếng. hắn hừ một cái, rồi lại ngắm nghía kĩ hơn nhan sắc của vị cảnh sát trẻ. nghĩ đi nghĩ lại thì giết một tên cớm xinh đẹp cũng thật là lãng phí, chi bằng đem nó đi bán, có khi còn kiếm được cả khối tiền.

nhận thấy sự im lặng từ kẻ phía trên, reo nuốt một ngụm nước bọt khi cảm nhận được ám khí mà hắn toả ra. rợn cả tóc gáy. anh thậm chí còn nghĩ ra lời trăn trối của mình trước khi bị hắn ta giết.

nhưng trái lại với suy nghĩ của reo thì nagi lại vác anh lên và ném anh xuống chiếc giường mềm mại. anh ngồi dậy, tròn mắt nhìn kẻ đối diện, vô thức lùi về sau. trong đầu anh hiện giờ là một mớ hỗn độn, không lẽ hắn ta định chơi anh thật ?.

reo đảo mắt nhìn xung quanh chỗ mình ngồi, tìm kiếm một thứ vũ khí để có thể phòng vệ, nhưng trước khi kịp làm điều đó thì anh đã bị kẻ nọ áp sát người.

"mày..."

dưới ánh đèn mờ ảo, hình bóng người trước mắt hiện ra bỗng trở nên thật cuốn hút. reo ngẩn người ra một lúc, rồi lại dùng chân để đạp hắn ra xa, anh thật sự rất muốn thoát khỏi tình cảnh khó nói này. nhưng hắn ta đã nhanh chóng tóm được chân anh, kéo lại gần.

reo bỗng thấy sợ, anh đưa mắt nhìn kẻ trước mặt, cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi gã to con. tên chuột này mạnh hơn anh nghĩ nhiều, trong phút chốc, anh đã bị hắn ghì mạnh xuống chiếc nệm trắng tinh.

"nếu ngài đã thật sự nghĩ tôi sẽ chơi ngài thì tôi sẽ làm vậy cho đến khi ngài đây phải khóc lóc cầu xin nhé."

giọng hắn trầm, nói một cách chậm rãi, nhưng từng cầu từng chữ hắn nói ra đã thành công doạ cho vị cảnh sát rùng mình và muốn bỏ chạy. reo bỗng chống đối dữ dội hơn, làm cho hắn ta khó khăn vì phải giữ cậu lại.

"thả tao ra! tên khốn nhà mày, thả tao ra mau!!."

đôi mày hắn nhíu lại, thúc một cái rõ đau vào bụng người dưới khiến cho anh kêu lên một tiếng đau điếng. hình như nó cũng là điểm yếu của reo, khi anh trở nên "ngoan" hẳn đi sau cái dập bụng mạnh bạo đó.

anh ho vài cái, như muốn nôn ra những gì anh đã ăn cả ngày nay, cũng không quên chửi rủa tên điên trước mặt.

nagi hài lòng nhìn vị cảnh sát yếu ớt dưới thân, chả biết từ đâu lại lấy ra được một viên thuốc trắng. reo nhìn thấy, cũng ngờ ngợ đoán ra được nó là gì.

thuốc phiện.

hắn ta đặt nó lên lưỡi, rồi lại cúi xuống hôn lên môi anh. cưỡng ép người nằm dưới mở khoan miệng ra để chào đón mình. reo không chịu khuất phục, mím chặt môi lại, anh thề với bản thân rằng dù có chết cũng không bao giờ để bản thân phải sa vào thứ tệ nạn này. nhất là trên danh phận đội trưởng đội phòng chống ma tuý.

nhưng nagi đã tàn nhẫn dập đi lời thề đó khi đã thành công xâm nhập vào trong khoan miệng ấm nóng của reo. hắn không ngần ngại mà quấn lấy lưỡi anh, khuấy đảo bên trong khiến anh phải vật vã đón lấy đợt tấn công bất ngờ. miệng lưỡi nhớp nháp, reo dường như còn cảm nhận được viên thuốc kia cũng dần tan ra trong khuôn miệng. vị chát nhẹ của thuốc đọng lại trên đầu lưỡi khiến cho anh phải nhăn mặt. kẻ nọ không quan tâm mà vẫn tiếp tục hôn lấy hôn để bờ môi ngọt ngào mọng nước của vị cảnh sát.

cắn và mút.

hai cánh môi đáng thương bị dày vò đến đỏ cả lên, đến khi người dưới mềm nhũn cả ra thì hắn mới chịu buông tha cho nó, sợi chỉ bạc theo sau mang theo nỗi luyến tiếc của gã tóc trắng. kẻ nằm dưới được giải thoát liền vội vàng hớp lấy từng ngụm oxi quý giá, cũng chẳng còn hơi để trách móc người đã gây chuyện. chợt, anh cảm thấy cả người mình nóng ran, thật ngứa ngáy.

cảm giác ấm, có chút nhẹ nhõm, đầu óc cứ lâng lâng, là những triệu chứng đầu tiên của thuốc.

trong lúc reo còn đang ngỡ ngàng trước cảm giác mới lạ thì nagi đã nhanh chóng cởi bỏ đi lớp y phục trên người của anh. chiếc áo vest sang trọng rơi xuống sàn, thân thể mỹ miều loã lồ ngay trước mắt. mềm mại và ngọt nước.

hai đầu vú hồng nổi bật giữa làn da trắng nhú lên như đang mời gọi hắn đến liếm mút, lỗ thịt hồng hào lấp ló sau cánh mông mềm như  thèm muốn được lấp đầy bởi một con cặc to lớn. dù biết rõ đối phương là một tên cảnh sát lâu năm nhưng cái thân hình này chẳng phải là quá ngon nghẻ hay sao ? da thịt vừa mềm, vừa săn chắc, đúng là khiến cho người ta phải ghen tị.

nagi nuốt nước bọt, cự vật bên dưới chiếc quần cũng đã sớm cương lên, biểu tình rằng muốn giải phóng ra khỏi nơi chật hẹp phía dưới. reo đưa mắt nhìn xuống, cũng chả nhìn ra là tên kia đang làm gì, tầm nhìn như bị chắn bởi một lớp sương mờ ảo.

reo lạnh, mất một lúc anh mới nhận ra rằng bản thân đã bị lột đi hết y phục trên người. gương mặt xinh đẹp xuất hiện vệt đỏ hồng, anh ngại ngùng tìm cách che đi phần thân dưới đang bán cương của mình. reo cau mày giận dữ nhìn tên khốn trước mặt, có chết reo cũng không chịu được sự nhục nhã này.

hắn nhìn mĩ nam bên dưới đang bối rối khi khoả thân trước mặt một người lạ, môi khẽ nhếch trước hành vi của vị cảnh sát. có vẻ đây là lần đầu tiên anh ta thật.

"cương lên chỉ vì một nụ hôn, ngài thật sự nứng khi bị cưỡng ép à ?."

nói xong, hắn lật người reo lại, chiêm ngưỡng cặp mông tròn trịa kia rồi vỗ lên nó một cái. anh giật mình tính quay lại chửi người kia mấy câu thì bị một lực mạnh ấn đầu xuống chiếc nệm.

"khốn..."

[chưa chỉnh sửa]

sủi lâu quá r, lên nhá hàng cho mn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me