LoveTruyen.Me

nagireo; em.

lạnh

vietanh1405

đôi khi chỉ cần một cái nắm tay là đủ.

...

đông đến, tiết trời se lạnh của nhật bản khiến cho nagi lúc nào cũng muốn chui rúc trong chăn.

nagi ghét cay ghét đắng cái mùa này, cái lạnh cũng thật là phiền phức quá đi, cậu chỉ yêu cái sự ấm áp của mùa thu thôi.

nhưng cũng không hẳn là ghét, tại bên cạnh cậu luôn có một cái máy sưởi hiệu mikage tên reo.

reo ấm lắm, nagi thích ôm reo vào những ngày đông thế này.

cậu có thể dụi hõm cổ của reo, ngửi lấy mùi sữa tắm đắt tiền trên người em, hôn lên đôi má đỏ hồng của em. nói chung làm tất cả những gì khiến cho cả hai "nóng" lên để sưởi ấm cho nhau.

reo dễ ngại lắm, nhiều lúc cậu thấy reo giống một con mèo dễ xù lông hơn một thiếu gia điển trai cao 1m85. chỉ cần nagi chụt lên môi em một cái thôi cũng khiến em đỏ ửng cả mặt rồi.

mỗi lần ngại nhiệt độ cơ thể của reo lại tăng, đúng là rất thích hợp làm máy sưởi, chỉ cho mình nagi này thôi.

nagi thích nằm nhà vào mùa đông, vì bên ngoài thời tiết rất lạnh, khiến cậu chỉ muốn nằm mãi trên giường.

nhưng đó là khi reo không rủ cậu đi chơi.

mỗi lần đi chơi với reo, nagi thấy vui lắm, cảm giác như hai đứa là một cặp thật sự vậy.

khi ở với reo cũng rất vui, nagi yêu cái ánh hào quang mà mặt trời nhỏ của cậu toả ra. nó như sưởi ấm trái tim vủa cậu.

nagi yêu mọi thứ của reo, người tình của cậu.

vậy nên reo cũng nên tỉnh dậy để đáp lại tình cảm của nagi đi chứ.

không một lời hồi âm, cậu chán nản thở ra một làn khói trắng.

bia mộ trước mắt khắc rõ tên mikage reo.

"tớ sẽ đợi cậu toả sáng một lần nữa, reo."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me