LoveTruyen.Me

Nagireo Em

"nagi...nagi..."

"tớ đây reo."

gã ôm reo vào lòng, cơ thể em run rẩy núp vào trong lồng ngực ấm áp của hắn.

reo của gã lại gặp ác mộng rồi.

gã đặt lên mái tóc tím của em một nụ hôn trấn an, người trong lòng gã không còn run rẩy nữa mà đã nhắm mắt tiếp tục ngủ thật ngon. nagi ôm lấy em thật chặt, lòng cảm thấy biết ơn ông trời khi có được em.

từ ngày ấy, gã đã luôn tìm mọi cách để giữ em lại.

nagi yêu reo chết mất, em thật dễ thương làm sao.

trừ những lúc em chống đối lại gã.

...

"nagi, tao và mày giờ là đối thủ của nhau."

gã không tin là lại có ngày reo của gã nói những lời như thế. gã giận reo lắm, nhưng gã lại chẳng trách em vì chính gã là người đã bỏ rơi em lại.

nagi thấy tội lỗi chết mất, nếu như lúc đó gã không bỏ em, nếu như lúc đó gã không gia nhập đội của isagi thì em đã đâu trở nên tiều tuỵ thế này.

gã xót lắm, xót cho reo của gã, có lẽ em ghét gã mất rồi. thật không cam lòng, gã không muốn như thế này mãi.

gã muốn em, gã yêu em.

"reo...cậu thật phiền phức."

nagi lại thành công khiến reo tuyệt vọng hơn rồi, trông em thảm hại biết bao. em ngước lên nhìn gã, đôi đồng tử tím dần bị loè đi bởi nước mắt.

em khóc rồi, hiểm khi gã thấy reo yếu đuối thế này.

...

gã và reo gặp lại nhau lần nữa khi ở trong nhà ăn.

"reo."

em tránh mặt gã, né như né tà. còn nagi thì vẫn để ý đến em, gã thấy lấp ló sau mái tóc tím ấy là một khuôn mặt buồn bã. chính gã đã làm em trở nên như vậy đấy, tồi tệ làm sao.

gã ngồi đấy nhìn chăm chăm vào em, điều này khiến cho em lạnh hết sống lưng mà phải ăn nhanh để lủi sang chỗ khác.

nagi đã lén lút đi theo em.

việc này thật phiền phức, gã sẽ không ngờ là sẽ có ngày nagi đây sẽ lén lén lút lút như vậy. gã thấy em đi vào nhà vệ sinh, gã chỉ đứng bên ngoài, tính là đợi reo ra để tạo bất ngờ cho em.

nhưng rồi tiếng thút thít vang lên, hình như chỉ có mình reo trong đó đúng chứ ?.

gã im lặng, cổ họng như cứng lại, tiếp tục lắng nghe.

"chết tiệt...tên nagi chết tiệt...đã bỏ cũng phải bỏ cho trót chứ..hức."

lời trách móc của em đi xuyên qua tai nagi, chợt tim gã nhói lại. gã không muốn reo trở nên thế này đâu, gã muốn reo trở lại thành reo mà gã biết cơ. gã cũng chẳng dám xông vào, khéo em lại cầm cả cái thùng rác ném đầu gã mất.

nagi lẳng lặng bỏ đi, trong đầu gã hiện lên vô số suy nghĩ mà chẳng ai có thể biết được.

...

lần tiếp theo gã gặp lại em là ở cuối vòng tuyển chọn thứ 2 của blue lock.

reo lúc này cũng trông khá hơn kể từ lần cuối gã gặp em. đấy là điều tốt, nhưng theo sau em bây giờ còn có thêm một cái đuôi tên shidou.

gã khó chịu lắm. những hành động mà đáng lẽ ra reo phải làm với nagi lại đang được tên chó shidou hưởng thụ. thề có chúa nếu chigiri không kịp ngăn gã lại thì bây giờ đã có án mạng rồi.

nhưng ơn trời, em và hắn ta đã bị tách ra khi shidou buộc phải vào team a với tên rin top 1 kia. cơ mà phiền phức nối tiếp phiền phức, ai lại ngờ được cái tên top 5 - yukimiya kenyu cũng đang có tình ý với reo.

chuyện là từ lúc em vào đội của gã, lúc đó nagi mừng lắm, cứ tưởng là sẽ tiếp tục được kế hoạch "dỗ reo" đang dở dang của mình thì bùm, yukimiya xuất hiện và làm nó xáo trộn lên.

reo và yukimiya thân nhau nhanh lắm, họ bắt đầu gần gũi với nhau hơn, quan tâm nhau hơn và...reo dường như không bị gã làm phân tâm. cái tên bốn mắt ấy còn bắt đầu khoác vai reo, cõng reo, ôm reo, nagi cáu lắm. thế mà em lại chẳng phản đối gì, lại còn rất hưởng ứng nữa.

gã hận vì không giết được tên bốn mắt kia.

"reo."

chưa đợi em phản ứng lại, nagi đã nắm lấy cổ tay em lôi em đi vào góc khuất người qua lại.

"tên chết b—!"

gã lấy khăn chặn miệng em lại, đôi mắt giận dữ nhìn em như ra lệnh rằng "hãy im đi". lúc này reo mới ngoan ngoãn không vùng vẫy nữa.

phạt em, phải phạt em thôi. reo ngày càng biết cách chống đối lại gã rồi.

nagi ép sát reo vào tường rồi khoá hai tay em lại, phòng trường hợp em "đấm yêu" gã. reo nhìn gã với ánh mắt sợ hãi, muốn la lên nhưng lại chẳng thốt nên lời.

đôi đồng tử ấy đẹp biết bao, nó như muốn kéo gã chìm sâu vào trong sắc tím của mắt em. cả cái cơ thể của em nữa, nagi không muốn ai khác chạm vào em ngoài gã. reo làm sao biết được gã đã nuốt cục tức biết bao lần vì em cứ tỏ ra thân thiết với người khác.

"reo dễ dãi với người khác thật đấy...tớ ghét điều đó."

em im lặng, nhìn gã bắt đầu luyên thuyên về việc gã đã kìm nén cảm xúc như nào, thêm việc gã đã nhớ em biết bao, rằng gã muốn độc chiếm em là của riêng mình.

reo muốn mềm lòng, nhưng lại chẳng thể tha thứ những hành động mà gã đã làm với em. em cựa quậy muốn thoát ra khỏi sự giam cầm của gã. điều đấy khiến gã buồn lắm.

"reo à..."

gã lấy chiếc khăn ra khỏi miệng em, tỏ ý rằng muốn em nói.

"tên chết bầm nhà mày, tao sẽ không tha thứ cho kẻ mà đã bỏ rơi tao đâu!!."

"reo hư quá đó.."

gã cau mày lại nhìn em, cứ tưởng là em sẽ biết lỗi của mình mà sửa chứ.

"tao ghét mày, tao hối hận vì ngày đó đã nhận mày làm cộng sự, tên phản bội, tên đáng ghét."

"reo."

nagi cáu rồi, gã gằn giọng. không ngờ là sẽ có ngày reo thốt ra những lời như vậy. có phải là mấy tên chết tiệt kia đã dạy em không ? reo ngoan hiền của gã hình như bị vấy bẩn rồi.

gã ôm chầm lấy reo, cố kiềm lại cơn nóng giận trong người, hạ giọng nói thầm với em.

"reo, tớ nhớ cậu lắm..."

em hoang mang nhìn gã, muốn đẩy gã ra nhưng lực bất tòng tâm. thấy reo như vậy gã càng được nước lấn tới, gã tham lam ngửi lấy ngửi để mùi hương quen thuộc. đúng rồi, reo chỉ thuộc về mình gã thôi, một mình gã...

"reo, reo, cậu đâu rồi ?."

tiếng yukimiya vang lên, gã khó chịu cau mày lại. reo trong lòng cũng bắt đầu động đậy.

"thả tao ra, nagi. tao và mày giờ chẳng là gì của nhau đâu."

nhân lúc nagi sơ hở thì em đã đẩy mạnh gã ra, chạy nhanh ra chỗ của tên đeo kính kia.

"tớ đây yuki!."

"a cậu đây rồi, tớ tìm cậu nãy giờ đấy."

hắn xoa đầu em, mân mê từng lọn tóc tím mềm mượt rồi hôn lên nó. khoé môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười hiền hoà, nhẹ giọng nói với em.

"tóc reo thơm thật đấy, sao cũng là dùng chung một loại dầu gội mà mùi khác nhau thế ?."

"này, cậu tự tiện quá đấy yuki."

gã đứng yên đấy nhìn cả hai đang vui vẻ nói chuyện với nhau, lại là cái cảm giác phiền phức ấy. nó luôn đeo bám gã mỗi khi nhìn thấy em thân thiết với người khác ngoài gã. reo là của gã, của mình gã thôi, không ai được phép thân với reo hơn gã.

không thể đứng yên nhìn được.

...

1 năm, 2 năm rồi 3 năm.

kể từ khi dự án blue lock kết thúc, gã không còn thấy em nữa.

gã đau đớn, con tim gã như bị ai đó xé ra thành hàng trăm mảnh. gã nhớ em, gã thèm khát em, gã muốn ngấu nghiến em. reo đang ở đâu chứ ? reo...reo....reo...

em có biết những ngày thiếu em gã đã cực khổ như nào không, reo chơi trốn tìm giỏi thật đấy, nagi tìm mãi chẳng thấy bóng dáng của em đâu. em đâu rồi reo, gã đang muốn gặp em lắm, liều thuốc phiện của gã ơi, em đâu rồi ?.

ah, em đây rồi, reo của gã, cuối cùng cũng tìm được em rồi.

...

"nagi, tên điên này, mày làm cái gì vậy!!??."

"tớ chỉ đang cố giữ cậu lại.."

...

gã nhìn xuống đôi chân của em, nó đang bị khoá lại bởi sợi xích sắt đã hoen gỉ từ bao giờ. nagi thấy vết hằn mà thứ kia đã in lên đôi chân gầy của em, gã xót lắm chứ

nhưng tất cả là vì em, như vậy em sẽ không chạy khỏi gã nữa, gã có thể mãi bảo vệ em. reo sẽ không bị những thứ bên ngoài làm tổn thương rồi.

reo sẽ mãi ở bên cạnh gã, reo sẽ không dính líu với ai ở bên ngoài.

"tin tức mới. hiện giờ con trai của chủ tịch tập đoàn mikage - mikage reo vẫn chưa được tìm thấy, nhiều khả năng cậu chàng đã bị sát hại..."

sát hại ? mấy tên ngốc này nghĩ sao vậy, gã nâng em như trứng, hứng em như hoa. em là cành vàng lá ngọc của gã cơ mà.

"bên cạnh đó, một nhân chứng cũng đã nói rằng vào đêm cậu ấm nhà mikage mất tích, cậu ta đã thấy bóng dáng một người cao cao, trông khá vạm vỡ lẻn vào nhà mikage reo...hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác vì camera lúc đó đã bị phá hỏng, ba mẹ của cậu mikage đang rất lo lắng, nếu mọi người có thấy tung tích của cậu mikage reo thì hãy—"

nagi cầm lấy điều khiển tắt cái tivi phiền phức kia đi, gã cúi xuống nhìn reo đang say giấc nồng trong lòng gã, khoé môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười hiền, cũng có chút ma mị.

gã hôn lên trán em.

"reo này, sẽ không ai tìm thấy cậu đâu, mãi mãi..."

gã yêu em lắm.

reo đã thuộc về nagi rồi.

luôn luôn.

và.

mãi mãi.

sẽ không có gì thay đổi được điều đó, nhỉ ? reo. gã biết là em cũng yêu gã mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me