LoveTruyen.Me

Nagireo Em

nagi ơi, cậu đâu rồi.

tớ nhớ cậu lắm.

nagi ơi...

...

em nằm trên giường, dụi mặt vào chăn khóc nức nở.

nagi, liệu cậu ấy có quay trở lại không ?.

cậu ta đã biến mất cả năm nay rồi, trước khi đi còn chẳng để lại lời nhắn gì cho em. nagi cứ thế mà bước ra khỏi cuộc sống hiện tại của em, chỉ vậy thôi đấy.

đôi mắt em đẫm lệ, tiếng nấc vang lên không ngừng trong căn phòng nhỏ.

trên cánh tay của em chằng chịt những vết sẹo, có cái mới, có cái cũ, có cái vẫn đang rỉ máu. không nói cũng đoán được những vết thương đó là từ đâu ra.

từ ngày nagi rời đi, reo đã rơi vào khủng hoảng tâm lí.

em chán ăn, đôi lúc còn gặp ảo giác, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. em dần tách bản thân ra khỏi xã hội, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà. cân nặng ngày càng giảm, thể lực ngày càng xuống, sức khoẻ tâm lí cũng theo đó mà tụt dốc theo.

reo ghét cay ghét đắng cái cảnh này. ngày nào cũng chỉ ngồi trong căn phòng bừa bộn của em, tự nghĩ ra những điều vô lí rồi bắt đầu trách móc bản thân mình. nó khiến cho đầu em lúc nào cũng đau như búa bổ.

rồi em tìm thấy một con dao rọc.

nó là con dao rọc của nagi mà em lỡ cầm nhầm về.

reo ban đầu do dự lắm, em vốn là một người rất yêu bản thân của mình, nhưng giờ đây có lẽ đã khác rồi.

em cứa mạnh đầu dao sắc bén vào tay mình. khoảng khắc dòng máu đỏ tươi từ miệng vết thương chảy dọc theo cánh tay của reo, em biết mình đã nghiện nó rồi. mùi tanh tưởi của máu tươi cùng cơn đau nhói, nó như kích thích đầu óc để thôi thúc em làm nhiều hơn.

vậy là việc rạch tay trở thành thú vui tiêu khiển của em.

suy nghĩ tiêu cực ? rạch. cảm thấy bất lực ? rạch. nhớ nagi ? rạch. muốn chết..? chắc là— rạch.

căn phòng vốn đã bừa bãi nay lại có thêm mùi tanh của máu.

con dao của nagi bị em rạch đến mức lưỡi dao dần trở nên hoen rỉ. trên thân chiếc dao rọc ấy vẫn còn dư lại vài giọt máu đỏ của em sau mỗi lần em giải toả cơn "nghiện" của mình.

reo hết rạch cổ tay, rồi lại đến rạch bắp tay, hết bắp tay thì lại đến chân, chân chưa đủ thì tiếp tục làm những chỗ khác. chán rạch thì em lại chuyển sang cào cấu bản thân: vai, lưng, tay - chỗ nào cũng đầy những vết sẹo do chính em để lại. muốn cảm giác mạnh hơn thì banh miệng vết thương sau khi rạch ra.

em không thể ngừng làm việc này được, em muốn dừng lại lắm. chúa ơi, em cũng biết đau chứ ? nhưng những cơn đau từ thể xác lại khiến em vơi đi phần nào nỗi nhớ về nagi...em yêu cậu, em yêu cậu đến điên rồi.

do mất máu quá nhiều, thêm việc không ăn gì trong nhiều ngày, cơ thể em đã sớm kiệt quệ. đôi đồng tử tím của em mờ dần, trước khi ngất đi, trên tay em vẫn đang cầm ảnh của nagi, trên cánh tay lại xuất hiện thêm những vết thương mới.

cứ như vậy mà chết nhỉ, chết trong nỗi nhớ nagi...nói thật thì cũng không tệ lắm.

vậy là mọi chuyện đã xong rồi, nhưng tên isagi lại là người phá đám cái giấc mơ ấy của em.

lần nữa mở mắt ra, em thấy mình đang nằm trên giường bệnh. em chán ghét nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống cánh tay đã được băng bó lại và có thêm một ống truyền nước biển.

tại sao không để em chết đi ?.

cơ thể em bắt đầu run lên, em muốn rạch tay...em muốn cào cấu cơ thể của mình, cào đến khi nó nát đi, không còn hình dáng ban đầu nữa. em ghét em của bây giờ lắm, một reo tiêu cực, một reo thảm hại, một reo...luôn muốn chết.

chợt đôi tay lạnh lẽo của em được ai đó nắm lấy.

cái hơi ấm này, cái hơi ấm mà reo luôn mong nhớ, cái thứ mà reo vẫn luôn thèm khát trong cả một năm qua.

trong vô thức, em khóc nấc lên, người kia thấy vậy liền ôm lấy em vào lòng, vuốt ve em một cách thuần thục. reo đang nằm mơ đúng chứ ? giọng em run run, cố mở miệng để nói một câu hoàn chỉnh để xác nhận lại chuyện đang xảy ra.

"nagi...s-seishiro ?."

"tớ đây."

đúng là nó rồi, reo oà lên như một đứa trẻ, em tựa người vào lồng ngực của người kia. đã bao lâu rồi em không được chạm, nghe hay nhìn thấy "nó". cái người mà khiến em ngày đêm mong nhớ, đổi lấy biết bao máu và nước mắt, người mà đã dìm em chết ngạt trong nỗi nhớ thương, người khiến em trở nên thảm hại như thế này.

em hận cậu, hận cậu lắm.

em cũng yêu cậu, yêu cậu lắm.

reo báu chặt lấy áo người kia, cậu ta cũng chỉ im lặng mà vỗ về em. đột ngột đi mà không báo trước, còn biệt tăm cả một năm trời, để lại em với căn bệnh trầm cảm này. cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng cậu, nhìn thấy em tiền tuỵ thế này, cậu cũng xót chứ. chính cậu là người đã khiến reo trở nên thế này.

lúc nào cũng vậy cả, cậu luôn bỏ em một mình chọi với căn bệnh tâm lí.

nagi hận, hận bản thân mình lắm.

liệu bây giờ nói lời xin lỗi có muộn màng quá không ?.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me