Chương 22: Không chờ nổi nữa rồi
Nghe thấp thoáng giọng người anh thương gọi tên anh, nhưng anh không muốn dừng lại, anh cứ chạy mãi cho đến khi tiếng động va chạm truyền đến tai anh. Nagi ngừng chạy, quay lưng lại nhìn về phía tiếng động đó. Tim anh chợt đập nhanh hơn khi nghe tiếng bác tài xế la hét gọi cấp cứu. Đôi môi run rẩy nói:"Hình như cậu ấy đã gọi mình thì phải. Thế.... cậu ấy đâu rồi". Nagi không muốn tin vào những gì trong đầu anh đang nghĩ"Ha...không phải đâu đúng không?". Vừa tự trấn an bản thân vừa lê từng bước nặng nề lại gần chỗ tai nạn. Có lẽ điều đau đớn nhất là khi những điều anh mong muốn lại không xảy ra, nhưng điều mà anh không muốn xảy ra nhất lại kéo đến. Khi trước mắt anh đây lại là thân thể người con trai đã bị nhuốm một màu đỏ tươi. Lại một lần nữa, anh chứng kiến người anh trân quý nhất, không dám lơ là lấy một giây, luôn luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh đang nằm trên vũng máu đỏ tươi của mình. Chạy nhanh lại, ôm thân thể đầy máu ấy vào lòng, đau đớn mà hét lên:"REO c-cậu sao vậy, đừng làm mình sợ, cầu xin cậu hãy mở mắt ra đi, cầu xin cậu Reo, đừng bỏ mình lại, đừng mà...". Anh cứ cố chấp ôm lấy người con trai ấy thật chặt, nhịp tim yếu ớt của cậu ấy khiến anh có chút hy vọng, dù chỉ một chút anh cũng sẽ cố gắng níu lấy. "Na-Nagi?". Giọng nói thoi thóp chợt gọi tên anh"REO? Cậu tỉnh lại rồi phải không, c-cậu sẽ không có chuyện gì đâu, đừng sợ, có mình ở đây rồi" Nagi vui mừng khi chút hy vọng nhỏ nhoi ấy cũng thành hiện thực, vội đưa tay lau đi vết máu trên gương mặt cậu, trấn an người con trai ấy trong khi bản thân không thể nào bình tĩnh nổi, đến mức bàn tay và đôi môi cứ run rẩy cả lên, không tự chủ được mà rơi từng giọt nước mắt lên gương mặt cậuĐôi mắt mờ nhòe ấy của Reo khiến cậu không thể nào nhìn rõ được cảm xúc bây giờ của anh, nhưng cậu biết anh đang khóc vì giọt nước mắt ấy đang lăn dài trên má cậu..."Đ-đừng khóc mà Nagi, đừng làm vậy...mình sẽ đau lòng chết mất". Reo đưa đôi tay run rẩy kia mà lau đi nước mắt cho cậu ấyNagi kìm nén nước mắt, nắm chặt lấy bàn tay người anh thương, giọng khàn khàn nói "Được... được rồi, mình sẽ không khóc nữa nhưng cậu phải hứa là đừng bỏ mình nha Reo, đừng bỏ mình lại mà đi mất, mình sẽ không chịu được đâu, cầu xin cậu...""Xin xin lỗi cậu Nagi, là lỗi của mình, mình đã làm cậu tổn thương rồi phải không? Mình không hiểu tình yêu lắm nhưng khi nói ra những lời đó, tim m-mình đau lắm, cảm giác rất khó thở...""Không không có, cậu không có lỗi gì cả, tất cả là lỗi của mình, là do mình đã quá tự tin, là do mình đã tưởng bở, cậu không có lỗi gì trong chuyện này cả, đáng lẽ mình không nên tỏ tình cậu, đáng lẽ mình nên yên phận làm một người bạn bên cậu, xin lỗi, xin lỗi...." Giờ anh hối hận rồi, đáng lẽ anh nên giấu nhẹm đi tình cảm này mà an phận ở bên cậu như thế này. Nghe những lời kia, tim cậu lại nhói đau lên, cậu không hiểu chữ "yêu" là gì, nhưng cậu biết nó đã làm người quan trọng nhất của cậu đau khổ... Cậu biết bản thân đã không trụ được nữa rồi chỉ vội nói hai chữ: "Xin lỗi...". Bàn tay người anh yêu trượt khỏi bàn tay anh mà buông thõng xuống đất, giọt nước mắt lăn dài trên bầu má cậu như mong anh tha thứ vì cậu không thể làm gì khác được....Nagi hoảng loạn mà lần nữa lay lay thân thể cậu, cứ gọi tên cậu như một kẻ điên, vội cầu cứu mọi người đang đứng vây quanh chỗ hai người rằng:"cầu xin hãy cứu cậu ấy, có ai đó làm ơn hãy cứu cậu ấy, làm ơn mà, làm ơn...". Chỉ biết cầu xin bọn họ như một kẻ ăn xin, thảm hại đến đáng thương"ARGHHHHHHH". Tiếng hét bất lực khi không thể làm gì ấy cứ vang vọng trên một bầu trời rộng lớn rồi cứ thế tan vào trong hư không...Vết thương cũ chưa lành lại phải chịu thêm những vết thương mới, dần dà trở thành một vết sẹo không thể lành. Tại sao vậy, tại sao ông trời lại đối xử với anh như thế. Anh chưa bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ thành ra thế này, lại càng chưa bao giờ nghĩ bản thân đã cố gắng bảo vệ cậu ấy như thế, nhưng ông trời vẫn luôn muốn cướp lấy cậu, khiến anh cảm nhận được một chút hạnh phúc ngắn ngủi lại liền cướp lấy cả Thế giới của anh kể cả quá khứ và hiện tại. Phút chốc khiến anh sụp đổ, không chịu nổi, làm lòng anh cứ thế mà tan nát rã rời. Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì mà khiến ông trời ghét anh đến thế, tại sao cứ năm lần bảy lượt khiến anh khốn khổ đến tuyệt vọng nhìn cậu ấy như thế này, tại sao vậy....Từng giọt mưa thi nhau rơi xuống đất rồi cứ thế mà đổ xuống lòng đường. Anh tự hỏi bản thân còn chưa đủ thảm nữa sao? Rốt cuộc ông trời còn khiến anh phải đau đớn thế nào nữa thì mới vừa lòng, ngước lên nhìn bầu trời mà cười một cách điên điên dại dại"Ha ha ha ha...". Thân thể Nagi bất chợt đổ sập xuống đường, trước khi nhắm mắt lại thì thứ được lưu giữ trong đôi mắt này là hình dáng người con trai anh yêu đang nằm trên vũng máu. Nhân lúc còn một chút ý thức mà nắm lấy tay cậu thật chặt, mãi mãi cũng không buông._____________Chớp chớp đôi mắt nhiều lần đợi cho nó thích ứng được với ánh sáng kia"Cậu tỉnh rồi sao Nagi"Anh quay sang nhìn người con trai đang nói đó, anh cứ tưởng là cậu nhưng lại là Chigiri. Thất vọng mà quay sang bên kia cửa sổ, ngắm nhìn từng giọt mưa rơi ngoài trời"NÀY nói gì đi chứ, cậu biết bọn tôi đã lo lắng cho hai cậu thế nào không?" Chigiri bực bội nhưng cậu có thể hiểu cảm giác bây giờ của Nagi như thế nào, nên chỉ biết hạ giọng xuốngChigiri cứ tưởng khi cậu ấy tỉnh dậy sẽ la hét mà hỏi Reo ở đâu, nhưng dáng vẻ im lặng bây giờ của Nagi lại khiến cậu sợ hãi hơn, thà cậu ấy cứ la cứ khóc chứ đừng bày ra bộ mặt đau khổ như thếKhóc ư? Anh khóc chưa đủ sao? Từng giây từng phút đều sống trong đau khổ, khóc đến mức ướt cả gối, mắt cũng sưng húp cả lên, mũi cứ nghẹt lại mà không thể thở nổi. Tất cả những đau đớn ở quá khứ vẫn ở đó, vẫn lặng lẽ mà âm thầm khiến anh đau khổ, lâu lâu nó lại hiện về tặng anh một phát đạn ngay tim, mà nhìn anh giãy giụa trong đau đớn. Anh không đếm nổi được bao nhiêu lần muốn mình tìm đến cái chết, không nhớ nổi bao nhiêu lần muốn tử tự nhưng nhìn đến lời hứa còn dang dở kia thì anh không nỡ. Nó như một khế ước giam cầm anh ở trong thế giới đầy đau khổ này vậy. Nhưng họ biết gì không? Khi bản thân đã quá đau đớn thì cuối cùng cũng không còn cảm thấy gì nữa vì đã quen rồi, anh đã quen những cảm giác ấy rồi...Vì anh biết bản thân không thể làm gì khác, ngoài tự lau khô nước mắt và sống tiếp. Anh luôn tự hỏi những con người đau khổ ngoài kia làm cách nào để vượt qua? Tại sao anh luôn mắc kẹt lại trong những ký ức kia mà đau khổ? Tại sao anh cứ sống mãi trong những hồi ức đó mà không thể thoát ra....Có lẽ là do anh không can tâm, có lẽ ngoài những ký ức đau khổ kia thì anh đã từng có những ký ức đẹp đẽ nhất khi ở bên cậu..."T-tôi hiểu cảm giác của cậu nê...". Đang nói thì Nagi chợt xen vào nói với giọng trầm thấp như mất đi tất cả"Cậu thì hiểu gì chứ? Nực cười thật...cậu cũng đâu phải là tôi mà lại nói là hiểu cảm giác này, có chết... cậu cũng không hiểu đâu Chigiri". Anh cảm thấy khó hiểu khi mọi người lại có thể dùng lời an ủi tồi tệ nhất đó. Bọn họ có biết cảm giác mất đi người mình yêu tận hai lần là gì không? Cảm giác bất lực nhìn người mình yêu chết là gì không? Bọn họ có biết được dù bản thân đã cố gắng hết sức nhưng vẫn vuột mất người mình yêu là cảm giác gì không?... Cảm giác đang nếm trải những khoảnh khắc vui vẻ nhỏ nhoi lại phút chốc biến mất mà chỉ còn lại là cảm xúc đau đớn đến không thở nổi là gì không?...Có dùng cả đời, bọn họ cũng không thể hiểu được những gì anh đã trải qua đau đớn đến nhường nào đâu, không bao giờ....Chigiri câm nín như không thể nói thành lời, nhưng có một điều cậu nhất định phải nói ra cho cậu ta nghe"Nhưng cậu ấy vẫn chưa chết Nagi, cậu ấy đã vượt qua cơn nguy kịch và đang ở phòng bên cạnh"Nagi như không thể tin vào mắt mình mà nói:"gì cơ?"___________CạchAnh bước từng bước về phía chiếc giường cậu đang nằm, ngồi lên chiếc ghế ở đó mà nắm lấy bàn tay cậuTiếng tít tít từ máy đo nhịp tim khiến anh tin rằng cậu vẫn đang sống, cậu ấy vẫn chưa rời bỏ anh mà đi mất"Reo mình đến gặp cậu rồi đây, cậu đã chờ mình lâu lắm đúng không...". Kìm nén giọt nước mắt để nó không rơi xuống."Liệu mình có nên tin tưởng cậu không Reo? Có nên tin lời hứa cậu đã thề thốt ấy". Nagi nhớ lại từng lời hứa cậu đã hẹn ước với anh lúc ấy"Hứa với tớ đừng rời xa tớ nhé, Reo, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa"."Tất nhiên rồi, cậu nghĩ tớ là ai vậy chứ, Nagi".
....."Hãy ở bên cạnh tôi đến cuối cùng Reo""Ha, gì thế. Đó là cái tôi của cậu sao? Nagi""Không, đó là một lời hứa""Ừm, tớ hứa"
...."Cậu muốn tựa bao lâu cũng được hết Nagi, mình cho cậu tựa vào vai mình cả đời cũng được luôn""Haha cậu nhớ lời mình nói đó nha Reo"Anh sẽ tin tưởng cậu một lần này nữa thôi. Nếu cậu còn thất hứa thì...Ngày thứ nhấtNagi vẫn luôn chờ đợi cậu tỉnh dậy, từng khắc đều đến bên giường bệnh của cậu mà nói những chuyện thú vị mà anh đã gặp được trong bệnh viện này. Nhưng đến cuối cùng là vẫn nằm bên cậu trong nỗi nhớ nhung và nước mắt...Ngày thứ haiAnh đã được xuất viện nên muốn đi đâu đó cho khuây khỏa vì anh rất ghét mùi bệnh viên-mùi của tang thương...nhưng người con trai anh yêu đang ở đó. Anh vẫn luôn chờ cậu tỉnh dậyNgày thứ baAnh mua một đóa hoa oải hương đến thăm cậu, chỉ vì nhìn nó anh lại nhớ về cậu nên đã quyết định mua nó, chỉ vậy mà thôi. Vẫn như trước, anh vẫn luôn chờ cậu tỉnh lại để nhận lấy đóa hoa rực rỡ như cậu vậyNgày thứ tưAnh lại nhớ cậu nữa rồi, nhớ giọng nói ấm áp cùng nụ cười rạng rỡ kia, nhớ cả hơi ấm từ vòng tay ấy, nhớ đến mức mà anh sinh ra ảo giác rồi, khi thấy tay cậu động đậy nhưng dĩ nhiên bác sĩ vẫn lắc đầu như mọi khi, có lẽ cơn ảo giác này đang nặng hơn thì phải. Dẫu vậy Anh vẫn luôn chờ cậu...Ngày thứ nămHình như sự kiên nhẫn của anh đang ngày một giảm thì phải, rõ ràng là anh đã sống cả từng ấy năm trong đau khổ để thực hiện lời hứa ấy, vậy mà mới mấy ngày thôi, anh đã sắp không chịu nổi nữa rồi...Tuy vậy anh vẫn luôn chờ đợi Ngày thứ sáuCăn bệnh mất ngủ ngày càng trầm trọng hơn rồi... Anh chỉ biết thở dài mà ngắm nhìn lồng ngực phập phồng kia, có lẽ cậu vẫn luôn là liều thuốc an thần tốt nhất của mỗi mình anh. Như mọi khi, Nagi vẫn luôn chờ Reo tỉnh dậyNgày thứ bảy"Mệt quá đi, thật sự mình rất mệt mỏi rồi Reo..." liệu anh còn phải chịu đựng bao lâu nữa? Sao cái ngày ấy lại xa đến thế...
__________Nagi đi lên sân thượng bệnh viện, thở ra từng đợt khói trắng"Lạnh thật đấy" nhưng làm sao lạnh bằng trái tim đã nguội lạnh này... anh còn nghĩ trái tim này đã ngừng đập rồi cơ..."Mình lại nhớ cậu thêm một chút nữa rồi Reo à, sao cậu còn chưa chịu tỉnh dậy...". Thật ra thì không phải một chút mà là nhớ rất nhiều...Có những thứ không trân trọng thì sẽ biến mất nhưng rõ ràng anh đã trân trọng cậu đến thế sao vẫn không níu giữ được..."Mình đang đau đớn lắm cậu biết không? Đến nỗi không muốn tỉnh giấc vào ngày mai nữa...""Mình có rất nhiều lý do để chết nhưng chỉ có một lý do duy nhất để sống là cậu thôi Reo à...". Mỉm cười nhìn xuống lòng đường, nơi xe cộ đang ùn ùn ngoài kia"Mình sẽ đếm đến 10, nếu cậu còn không tỉnh dậy thì mình sẽ nhảy xuống đó Reo...thật đó nên cầu xin cậu hãy tỉnh lại đi". Anh sợ độ cao là thật nhưng cứ phải chờ đợi như thế này thì anh thà chết còn hơn, anh đau đớn lắm khi không còn một chút hy vọng nào nữa rồi, anh...thật sự đã rất tuyệt vọng nên cuộc đời làm ơn hãy buông tha cho anh đi, làm ơn hãy thương xót anh một chút mà mang cậu ấy quay lại ...."10, 9, 8, 7....." Từng con số được đếm ra cứ như anh chỉ đang tập đọc những con số hồi nhỏ vậy... nhưng khi đếm đến 1 anh sẽ biến mất.
....."Hãy ở bên cạnh tôi đến cuối cùng Reo""Ha, gì thế. Đó là cái tôi của cậu sao? Nagi""Không, đó là một lời hứa""Ừm, tớ hứa"
...."Cậu muốn tựa bao lâu cũng được hết Nagi, mình cho cậu tựa vào vai mình cả đời cũng được luôn""Haha cậu nhớ lời mình nói đó nha Reo"Anh sẽ tin tưởng cậu một lần này nữa thôi. Nếu cậu còn thất hứa thì...Ngày thứ nhấtNagi vẫn luôn chờ đợi cậu tỉnh dậy, từng khắc đều đến bên giường bệnh của cậu mà nói những chuyện thú vị mà anh đã gặp được trong bệnh viện này. Nhưng đến cuối cùng là vẫn nằm bên cậu trong nỗi nhớ nhung và nước mắt...Ngày thứ haiAnh đã được xuất viện nên muốn đi đâu đó cho khuây khỏa vì anh rất ghét mùi bệnh viên-mùi của tang thương...nhưng người con trai anh yêu đang ở đó. Anh vẫn luôn chờ cậu tỉnh dậyNgày thứ baAnh mua một đóa hoa oải hương đến thăm cậu, chỉ vì nhìn nó anh lại nhớ về cậu nên đã quyết định mua nó, chỉ vậy mà thôi. Vẫn như trước, anh vẫn luôn chờ cậu tỉnh lại để nhận lấy đóa hoa rực rỡ như cậu vậyNgày thứ tưAnh lại nhớ cậu nữa rồi, nhớ giọng nói ấm áp cùng nụ cười rạng rỡ kia, nhớ cả hơi ấm từ vòng tay ấy, nhớ đến mức mà anh sinh ra ảo giác rồi, khi thấy tay cậu động đậy nhưng dĩ nhiên bác sĩ vẫn lắc đầu như mọi khi, có lẽ cơn ảo giác này đang nặng hơn thì phải. Dẫu vậy Anh vẫn luôn chờ cậu...Ngày thứ nămHình như sự kiên nhẫn của anh đang ngày một giảm thì phải, rõ ràng là anh đã sống cả từng ấy năm trong đau khổ để thực hiện lời hứa ấy, vậy mà mới mấy ngày thôi, anh đã sắp không chịu nổi nữa rồi...Tuy vậy anh vẫn luôn chờ đợi Ngày thứ sáuCăn bệnh mất ngủ ngày càng trầm trọng hơn rồi... Anh chỉ biết thở dài mà ngắm nhìn lồng ngực phập phồng kia, có lẽ cậu vẫn luôn là liều thuốc an thần tốt nhất của mỗi mình anh. Như mọi khi, Nagi vẫn luôn chờ Reo tỉnh dậyNgày thứ bảy"Mệt quá đi, thật sự mình rất mệt mỏi rồi Reo..." liệu anh còn phải chịu đựng bao lâu nữa? Sao cái ngày ấy lại xa đến thế...
__________Nagi đi lên sân thượng bệnh viện, thở ra từng đợt khói trắng"Lạnh thật đấy" nhưng làm sao lạnh bằng trái tim đã nguội lạnh này... anh còn nghĩ trái tim này đã ngừng đập rồi cơ..."Mình lại nhớ cậu thêm một chút nữa rồi Reo à, sao cậu còn chưa chịu tỉnh dậy...". Thật ra thì không phải một chút mà là nhớ rất nhiều...Có những thứ không trân trọng thì sẽ biến mất nhưng rõ ràng anh đã trân trọng cậu đến thế sao vẫn không níu giữ được..."Mình đang đau đớn lắm cậu biết không? Đến nỗi không muốn tỉnh giấc vào ngày mai nữa...""Mình có rất nhiều lý do để chết nhưng chỉ có một lý do duy nhất để sống là cậu thôi Reo à...". Mỉm cười nhìn xuống lòng đường, nơi xe cộ đang ùn ùn ngoài kia"Mình sẽ đếm đến 10, nếu cậu còn không tỉnh dậy thì mình sẽ nhảy xuống đó Reo...thật đó nên cầu xin cậu hãy tỉnh lại đi". Anh sợ độ cao là thật nhưng cứ phải chờ đợi như thế này thì anh thà chết còn hơn, anh đau đớn lắm khi không còn một chút hy vọng nào nữa rồi, anh...thật sự đã rất tuyệt vọng nên cuộc đời làm ơn hãy buông tha cho anh đi, làm ơn hãy thương xót anh một chút mà mang cậu ấy quay lại ...."10, 9, 8, 7....." Từng con số được đếm ra cứ như anh chỉ đang tập đọc những con số hồi nhỏ vậy... nhưng khi đếm đến 1 anh sẽ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me