LoveTruyen.Me

Nagireo Gac Lai Va Buoc Tiep

"Cái gì cơ? Anh nói sao?"

"Ừ ... Reo chết rồi..."

"Chuyện này..." Chigiri nhất thời hoảng loạn, em ta thoáng rung lên, tệ đến cỡ ấy hả , sao ... sao có thể ?

Chris gật đầu, gương mặt anh ta lộ lên nét buồn .

Chigiri lại hỏi lại :

"Vậy ... Nó có liên quan đến chúng ta đúng không?"

"Ừ, Reo , cậu ta ấy vậy mà lại âm thầm góp vốn vào cổ phần của đội tuyển, có thể nói là một nhà tài trợ chính."

Tuyệt thật , giờ đây mọi chuyện còn bấp bênh hơn .

"Nagi có biết không?" Chigiri gặn hỏi.

"Hiện tại là chưa, việc này còn đang cố ém nhẹm, tôi nói cậu để cậu nói với Nagi , khuyên cậu ấy . Thực tình thì tôi thấy cậu ta rất cố chấp với cái người trên Reo kia."

"Anh muốn tôi nói với cậu ấy thế nào? Tại sao là tôi ..." Chigiri vẫn còn chưa thoát khỏi bàng hoàng khi nghe tin , sự thật nghe có vẻ khó tin ấy lại khăn khăn trước mặt, em ta sốc , cõi lòng em ta vẫn không dứt nỗi buồn chồn.

"Được rồi , để tôi khuyên cậu ấy , tôi nghĩ Nagi cũng biết tin rồi."

"Thì vậy nên tôi cũng muốn cậu đi khuyên, hạn tìm kiếm vẫn chưa kết thúc và mùa giải cũng vậy. Ngày mai là chung kết mà cậu ta còn là trung tâm nên không thể để cậu ta suy sụp được. Cậu cũng gọi là thân thiết với cậu ta nên tôi nhờ cậu."

"Được rồi." Chigiri đứng lên , chân tay em ta bủn rủn , không khỏi ngỡ ngàng, đau buồn. Người mà em còn gặp hôm tiệc cưới ấy,bây giờ đã chết .

Tất nhiên việc này cũng không khả thi lắm, tìm kiếm dưới đáy biển nghe vô dụng làm sao , không khẳng định chắc chắn nhưng khả năng Reo đã tử nạn sẽ rất cao . Rớt xuống nước? Có khi bị cá ăn thịt cũng nên .

Cái chết.

.

"Nagi này, cậu ổn chứ?" Vào phòng Nagi, Chigiri bước đến bên giường cậu ấy , Nagi đang ngồi với gương mặt đen xì, mặt cậu ta nay lộ rất rõ sự đau đớn , trống rỗng.

Nagi không trả lời, cậu ấy liên tục nhìn về phía khoảng không vô định, không có lấy một cái chớp mắt hay một tia xúc cảm nào .

"Được rồi, Chuyện là tớ cũng muốn khuyên cậu, chuyện này tới quá đột ngột ,tớ hiểu mà . Nhưng mà tớ nghĩ cậu cũng nên phấn chấn hơn , Reo đâu phải là hết cách .

"Vậy ... vậy em ấy vẫn có thể sống ?" Lúc này , Nagi mới quay lại, cậu ta nhìn Chigiri khi loé lên một tia hy vọng cho bản thân.

"Ừ , dù sao hạn tìm kiếm vẫn chưa kết thúc mà"

"Chỉ còn ngày mai thôi, quyết dứt một trận đi."

Bỗng Nagi lắc đầu, gương mặt cậu ấy lộ lên vẻ mệt mỏi . Nagi đáp với tông trầm :

"Mà Chigiri này , nếu cậu có được chiếc cúp ấy cậu sẽ cảm thấy như thế nào? Vui không?"

"Hả , ừ , vui ..." hơi bất ngờ trước câu hỏi của Nagi, Chigiri cảm thấy hơi khó hiểu.

"Vậy nếu nó không còn giá trị gì thì cậu có còn vui nữa không?"

"Sẽ không... mà cậu đang hỏi cái gì vậy ?"

"Không có gì đâu , chỉ là tớ chán ..." Nagi trả lời cụt ngủn, cậu ta ôm đầu , cảm thấy sợ hãi.

"Nhưng mà Nagi , đây là phút chót rồi đó , Làm ơn đi , ngày mai là trận đấu cuối rồi . Cậu suy sụp như vậy làm sao mà đá ?"

"Không đá có được không?"

"Này !" Chigiri trở nên bối rối trước câu hỏi nực cười của Nagi , kết thúc, vậy bao nhiêu tập luyện , tính toán đổ sông đổ biển à .

"Cậu về đi Chigi , tớ không có tâm trạng. Nói với Chris  là loại tớ ra đi , tớ sẽ về nước vào tối mai . Tớ muốn thực sự chứng kiến."

"Cậu?" Chigiri lộ lên sự tức giận, tuỳ tiện thật, chắc Chris cũng đã cố hết sức khuyên nhủ mà không được nên mới nhờ tới em. Làm sao mà được !

"Tớ..."

"Ừ , về đi Chigi , tớ không muốn nghe nữa." Nagi bịch tai , cậu nằm xuống giường, vớ lấy chiếc máy chơi game , và bắt đầu tập trung vào trận game đầu tiên .

Start

"Nagi , cậu bướng thật đấy , chả ai chiều cậu được đâu , nếu như ngày mai mà thất bại thì lời hứa của cậu chẳng có nghĩa gì hết ."

"Cậu muốn vô địch cùng Reo nhưng cậu ấy không thể , nếu cậu có được chiếc cúp và trao tận tay cậu ấy như món quà xin lỗi, lời cảm ơn, tại sao lại không.?"

"Tớ tin rằng Reo chưa chết , chắc chắn, nếu cậu đến và bày tỏ , hoàn thành được tâm niệm của cả hai . Tớ nghĩ Reo sẽ vui lắm..."

Chigiri hét lên , em ta trở nên khó chịu .

"Suy nghĩ kĩ đi , bỏ cuộc ngay phút chót , chả ai hoan nghênh đâu , liệu cậu ấy sẽ vui khi cậu hành sử như vậy không?"

Sau đó, Chigiri trở ra ngoài và Nagi vẫn nhìn xuống màn hình .

Game over

Nhưng Reo không cần mà ... Tại sao?...

Nhắc đến lời hứa, khơi lên chấp niệm chôn dấu bấy lâu.Cậu ấy đã trầm ngâm và rơi vào suy tư.

.

Cậu sẽ thử .

"Được rồi , tớ sẽ thử , để tớ xem bản thân mình có đem về được vinh quang cho em ấy không."

"Tốt!"

.

Trận đấu sắp bắt đầu, Nagi đã ép mình tin vào hy vọng duy nhất của bản thân, đã cho mình một cơ hội.

Cậu ấy lửng khửng bước đi, khác với trận bán kết hôm trước, trận chung kết lần này khắc nghiệt hơn mọi người từng nghĩ , đội tuyển Pháp đã bại dưới tay đội Đức, lần đầu tiên no.1 đã bị hạ gục .

Thực ra cũng chẳng ai ngờ Manshine City lại đi đến cuối, một phép lật thì sao?

Lần này gặp lại , đội tuyển Anh chơi theo lối tấn công khi tận dụng hết sức hai con ác chủ bài còn lại , Chigiri sẽ hợp sức tấn công và bổ trợ cho "báu vật Trắng" ghi bàn.

Họ đã đặc hết niềm tin vào Nagi.

Phía bên kia, lối chơi của họ chỉ tập trung vào Kaiser, gã sẽ nhận đường chuyền và phục kích . Lần này tất cả đã bài bản hơn rồi . Không phải Blue Lock , đây là World Cup .

Chẳng còn cái gọi là vị kỷ, cái tôi của chính bản thân , đây là cái tôi chung , nói đúng hơn là cái tôi của cả đội tuyển.

Isagi cũng thay đổi cũng nhiều rồi, cậu ta khéo léo chuyền bóng cho Kaiser, không được ích kỷ, đây là quyền lợi chung.

Gã ta thành công ghi bàn mở tỷ số ở hiệp một, giữa giờ nghỉ giải lao , gã thấy Nagi ngồi một góc , tâm trạng tuột xuống rất tệ , thấy làm lạ, gã tới và buông lời khiêu khích.

"Sao thế này , thảm hại hơn ngày ấy quá nhỉ?"

Nagi không trả lời gã , cậu ngước mắt lên, đáy mắt cậu trùng lên tia ảm đạm.

"Vinh quang của mày chắc sẽ biến mất hôm nay thôi , như cái cách thằng kia biến mất vậy ."

Một đòn tâm lý, từ xa Chigiri cũng hiểu ra vấn đề và vội đến can ngăn. Chẳng xa lạ gì mấy thái độ của kẻ tên Kaiser này. Vốn biết tâm trạng hôm nay của Nagi thật sự rất tệ , nếu bị cạy lên nữa thì lối đá sẽ trở nên không kiểm soát được.

Sẽ thua đó, thành phần trung tâm à

"Mày!"

Phíp! Tiếng còi vang lên báo hiệu hiệp hai sắp bắt đầu, mọi người trở về vị trí , Nagi vẫn nhìn chằm chằm vào Kaiser.

Tính khí của thằng này có vấn đề .

Hợp bàn chiến lược, Chris gọi Nagi đến , anh vỗ nhẹ lên vai cậu .

"Hạ thằng đó đi , giết được nó , vinh quang sẽ chờ cậu , Reo sẽ đợi cậu nữa."

Còn vớt lên được, không sao , chỉ là hai bàn thôi mà!

Nagi đã gật đầu.

.

Vào

Phút thứ 64 của trận đấu, Nagi đã thành công gỡ hoà cho đội mình, tỉ số bây giờ là 1 đều. Đều đó đã giúp mọi người định hình lại , sốc lại tinh thần.

Isagi ngồi bệch xuống sân cỏ ,Ness cũng lo lắng nhìn Kaiser, gã ta đã cau mày lại .

Trật rồi, sự khiêu khích của gã đã đi sai hướng rồi.

Và trong một phút giây quyết định, vào phúc thứ 82 , Bastard Munchen đã không thể giữ được lưới của mình nữa, một lần nữa, Nagi đã sút tung lưới của đội bạn , kết thúc World Cup với chiến thắng của đội Manshine City.

Thế là hết , Nagi thẫn thờ nhìn mọi người, ánh đèn của những cổ động viên đã làm mắt cậu nhoè đi .

Nhìn đồng đội chạy tới ôm chằm lấy cậu, Nagi mới hiểu được cảm giác vinh quang là như thế nào , chẳng có chiến thắng nào vinh dự như ngày hôm nay.

Lời hứa ấy hả ? Hoàn thành rồi.

Đến lúc được chạm tay vào chiếc cúp ấy , Nagi cũng không khỏi rộn rực trong tim, cậu ấy lại nhớ đến Reo.

Cậu vẫn ước mình có thể trao nó cho em , vẫn muốn em nở nụ cười trìu mến nhìn cậu.

Reo ơi, lời hứa cũng chúng ta đã hoàn thành rồi nè , Reo ... em ơi , em còn ở đấy không?

Reo đã không đáp lời, có thể em ấy sẽ chẳng bao giờ biết được, Nagi đã yêu em biết chừng nào , lời hứa gió bay mà em nói ấy, cậu ấy đã khắc ghi đến bây giờ, chăm chú nghe , cậu ấy trân trọng em lắm em ơi.

Rốt cuộc, cậu vậy mà không thấy giấu đi cảm giác mãn nguyện ngày hôm nay , Nagi thở dài, sau đó Manshine City chụp một kiểu ảnh với trung tâm là Nagi. Tin tức giải đấu năm nay kết thúc với chiến thắng của đội mà ai chẳng ngờ tới . Trong ảnh , ai nấy đều mỉm cười, đầy tự hào.

.

Hết thời hạn rồi, đã ba tháng trôi qua, tung tích của Reo vẫn im bặt, vậy mà gia đình em ấy lại gấp gáp chuẩn bị lễ tang như một lẽ thường tình.

Cùng lúc ấy , ông Izuno cũng đã sát định qua đời vì bạo bệnh.

Một lần nữa, nền kinh tế Nhật Bản đang dần bị khủng hoảng , người vợ hợp pháp của Mikage Reo sẽ đường đường chính chính nhận lại tất cả gia sản đồ sộ của anh ấy, cũng là vì một phần , ông Mikage cũng đã quá ốm yếu để có thể tiếp quản, tập đoàn Mikage một tay bị tóm gọn.

Mưu hèn kế bẩn của bà ta , lại thành công trông thấy.

Cái chết.

Reo đã chết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me