LoveTruyen.Me

Nagireo Gac Lai Va Buoc Tiep

Chẳng có ai yêu một người hai lần cả, chỉ có là chưa từng hết yêu.

Đến khi tỉnh lại một lần nữa , tươi tỉnh hơn. nhưng tất nhiên người vẫn đang ngồi trên giường chẳng còn là Reo của quá khứ nữa.

Người ấy thoáng khựng lại, nhìn đống dây chuyền chằng chịt ở hai cổ tay và khẽ nhíu mày. Vẫn là mái tóc tím màu oải hương, vẫn là gương mặt quen thuộc đến đau đớn , vẫn là nụ cười khẽ , xinh xắn động lòng người, nhưng cớ sao mà lạ lẫm quá.Ngỡ ngàng và chới với, đó không chỉ riêng người gánh chịu.

Nhìn xung quanh, em ấy cầm lấy ly nước cạnh đầu giường, uống một ngụm. Đôi đồng tử đầy quan ngại , Reo nhìn mọi người với sự ngơ ngác , thậm chí còn chẳng hiểu, mình là ai.

Với tất cả, với những kí ức đã bị lãng quên.

"Sao rồi, đỡ hơn chưa?" Nói rồi , cô y tá bước đến, thay nước chuyền . "Giường 54 ... Bệnh nhân Mikage nhỉ?"

"Vâng?" Tức khắc nở nụ cười ngờ ngợ , Reo nhìn cô y tá, mấp máy môi, chậm rãi tiêu hoá vấn đề vừa mới tiếp thu. "Tôi?"

.

Ngày qua ngày, Nagi vẫn đến phòng bệnh của em, cậu thậm chí còn nhớ rất rõ đường đi nước bước dù bệnh viện này có lớn thế nào. Cậu thường đến , thường ngồi cạnh em , thường kể em nghe bản thân em từng là người thế nào .

Và rồi cậu cũng đã phát hiện ra , em không thực sự là bị động dây thần kinh, vài ngày rồi uống thuốc đầy đủ là sẽ khỏi. Em quên thật , quên nhiều hơn cậu nghĩ . Trò chuyện đủ lâu, Nagi vẫn chưa thôi hy vọng rằng ngày mai hay ngày mốt nữa , em sẽ nhớ ra , cậu là ai.

Thế nhưng, thời gian đủ dài để bào mòn tất cả . Thử nghĩ xem, nếu Reo tỉnh lại , em sẽ đối mặt với Nagi thế nào? Sẽ chẳng phải là người thân, tất nhiên là vậy . Có thể, trong em ấy đã hiện lên đâu đó một rung cảm với Nagi trong cái kí ức rời rạc này. Yêu nhưng không phải yêu , nó khổ cả hai mà.

Thôi em cứ quên cũng được, hãy yêu tôi như lần đầu đi , mọi chông gai và sự tổn thương chồng chất , quên đi . Tha thứ, hãy tha thứ cho chính bản thân ta.

"Đỡ chưa? Có đi lại được không, để tôi giúp cậu ."

" ồ , Nagi, là cậu sao?" Reo nở nụ cười trìu mến, em vẫy tay, kêu Nagi đến . Như đã quen từ trước đó , hoặc không, chẳng có gì khẳng định điều ấy cả .

Có còn yêu hay không, có còn nhớ rõ ?

"Reo cẩn thận nhé " Nagi nhẹ nâng tay em lên,cậu dìu em bước từng bước xuống giường, giúp đi em đi đứng thuận tiện hơn.

Và cứ như thế cả năm trời, Nagi mặc cho công việc vẫn còn khơi khơi ra đấy , cậu ấy luôn luôn túc trực bên phòng bệnh của em , cậu quan tâm em , không rời mắt dù chỉ một chút .

Trận đấu này đến trận đấu khác , Reo dần đỡ hơn , em vẫn hiểu giá trị của mình, vai trò của mình cho mọi thứ. Reo xuất viện sau 2 năm trời ròng rã, về nhà, vẫn tiếp tục công việc hằng ngày chỉ là lâu lâu trong người em lại trào lên sự bất rức khó tả , nên hằng đêm em đều phải uống thuốc và cố ngủ cho qua .

Tàn cuộc của ma tuý nó mệt mỏi lắm .

Cũng dường như cảm kích trước sự chăm sóc , quan tâm của Nagi , "Reo" quý cậu ấy lắm , chính "Reo" này đã có một cái gì đó không rõ ràng, về một tình yêu mới , nhen nhóm loé lên.

Mà chính Nagi cũng đã thay đổi rồi, sau khi Reo bình phục lại , Nagi vẫn còn quan tâm em  , cậu vẫn tiếp tục theo sự nghiệp của mình , nhưng hay hỏi thăm, lâu lâu cũng đến nhà em , ôm em trước sự cô đơn lạnh lẽo hằng ngày. Nagi với tư cách là một người bạn đã hoàn thành được bao trách nhiệm, bao giải bày mà Nagi của quá khứ muốn mà luôn bị phủ nhận cũng như chẳng có đủ dũng khí để làm.

Nagi yêu Reo của hiện tại cũng như Nagi yêu Reo của quá khứ mà thôi , chỉ là sau này thứ tình cảm ấy chắc chắn sẽ bền bỉ hơn , qua bao thăng trầm và chia xa, Nagi cũng đã hiểu được cách yêu người khác, và Reo cũng mở lòng vì mỗi khắc đau buồn của quá khứ, đã phải đi khá nhiều rồi.

Tập đoàn Izuno cũng tan nát . Phiên toà ấy không ngờ lại khéo dài đến tận 2 năm, khoảng thời gian đó Ako - đứa con gái của ông Izuno bị mẹ kế hắt nước bẩn vào người, rằng cô phản cha phản mẹ .  Chỉ là thực tế mà nói , cô ấy đã lật được lại váng cờ rồi . Cái chết của ông Izuno đã có bằng chứng bị ngắt đường thở chứ không phải bệnh nặng mà chết như mọi người thường nói . Cô hầu nữ cũng đứng ra làm nhân chứng , bà Baya cũng góp mặt.

Reo chưa chết , đó cũng là may mắn.

Đã rành rành trước mắt, mọi thứ đã chứng minh người bày ra tất cả là bà Izuno với tham vọng lập nghiệp cho người con trai bất tài của bà ta . Thế là rốt cuộc , bà Izuno lãnh án tử , một cái giá không thể nào sòng phẳn hơn , dù lật lại vụ án có hơi khó khăn nhưng ít nhất mọi thứ vẫn đang đứng về phía cô ,và  Tamio- người con trai lẻ của bà ta lãnh án bốn năm tù vì tội bao che cho mẹ mình.

Sau tất cả, bất tài vẫn là bất tài mà thôi , Tamio đó chẳng đáng để mẹ mình tạo ra bao khúc  mắc.

Hợp đồng hợp tác cũng chấm dứt và Ako Izuno đã có được tất cả tài sản thuộc về mình , bọn họ nay đã tự do ,thoát khỏi kìm kẹp.

.

Ako lặng lẽ rời khỏi phiên toà, cái chết của ba cô ấy nay được làm rõ   . Cô trả được thù cho ba rồi , gương mặt cô đầy phiền não , rốt cuộc chỉ có cô tham gia vụ này thôi , cơ bản là Reo cũng chẳng nhớ gì cả . Vô dụng , Ako nhất máy , cô bấm vào số của Reo với mong muốn gọi đến em ấy về chiến thắng của mình, về sự tự do mà ai cũng muốn.

"Alo"

"Xin chào? Anh Mikage? Ồ là người khác à " Hơi bất ngờ vì nghe âm thanh hoàn toàn khác lạ , Ako nhận ra bên đầu dây bên kia là một người khác , với âm thanh trầm , sắc lạnh .

Và đó là Nagi Seishirou.

"Reo đang bận , có chuyện gì không? Cô là ai vậy?"

"Ờ thì tôi là Ako , vị hôn thê cũ của anh Mikage ấy , tôi chỉ muốn thông báo với anh ấy một số điều,"

"Chuyện gì , cô nói đi để có gì tôi nói với Reo."

Và Ako cũng đã kể cho Nagi nghe . Mong Nagi chuyển lời sang Reo về mọi thứ , về nền móng ban đầu. Cô ấy cũng đã kể chi tiết về sự phản bội của chính tập đoàn của mình, về thứ Reo nhận được sau lần hợp tác thất bại này , Reo sẽ được bồi thường cũng như lấy lại số phần trăm góp vốn ban đầu.

Khoảng thời gian ấy , Nagi chỉ im lặng, khoảng không sau đó trầm bặt một lúc. Đến lúc Ako tắc máy, Nagi chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế Sofa , cậu nhìn qua phòng làm việc của em hay chiếc cửa nhà còn đang đóng chặt .

Reo vẫn chưa về , cũng đã gần chín giờ rồi, cậu cũng đã nghe ngóng được phiên toà hôm nay tan muộn vì thiếu đi sự tham dự của Mikage Reo, luật sự cả hai bên bào chữa và phản bác lý luận của nhau nên mới khéo dài như vậy.

"Thay tôi bên anh ấy nhé , anh ấy cũng không nhẹ nhõm hơn bao người đâu , cuộc sống của anh ấy không đơn giản , chẳng có gì dễ dàng đâu . Trên đỉnh vinh quang mà mình chẳng mong muốn được đặc chân tới ấy , nó cô đơn và lạnh lẽo lắm nên là anh Nagi này , thông cảm cho anh ấy nhé.

Cuộc sống của Reo , Nagi vẫn muốn được đi vào nhiều hơn, chỉ là khoảng cách của họ không chỉ đơn thuần bạn với bạn , còn một quá khứ trước kia nữa.

Đã giữa đêm , cửa vẫn chưa có động thái nào mở ra , có người vẫn còn ngồi trên ghế sofa, chờ một người đến tối mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me