Nagireo Gau Bac Cuc Va Hoa Bang Lang
Warning: OOC, không theo nguyên tác
׺°"˜˜"°º×
Lễ valentine sắp đến, khắp nơi đều bày bán socola, gấu, hoa, bong bóng cho các cặp đôi thỏa sức lựa chọn mua tặng nhau. Lễ tình nhân, một ngày lễ ngọt ngào với hương vị socola tan trong miệng, hương hoa lan tỏa tạo nên sự quyến rũ trong tình yêu, những chú gấu bông mang theo trái tim chứa đựng tình yêu đôi ta. Các cô gái, chàng trai luôn cố gắng tạo ra bất ngờ đặc biệt, bất ngờ khó quên cho người mình yêu, làm tất cả chỉ vì nửa kia của đời.
Quà cáp là một chuyện, thế nhưng quan trọng là tấm lòng, tình cảm. Một món quà đẹp đến mấy nhưng không chứa đựng một chút tình cảm nào thì nó vẫn chỉ là món quà bình thường. Một món quà dù xấu hay đẹp, nhưng nó chứa đựng cả tình cảm của người làm ra nó thì món quà ấy thật sự đặc biệt và có ý nghĩa.
Valentine năm nay, chúng ta có nhau.
Mong năm sau, chúng ta vẫn ở đây.
"Ngày valentine sắp đến rồi nhỉ?"
Không một hồi đáp.
"Valentine năm nay không biết có bao nhiêu socola."
Không phản hồi.
"Tớ ném cái điện thoại lên sao Hỏa đấy, Nagi Seishirou!!"
Cậu thiếu niên tóc trắng giật mình thả tay làm rơi chiếc điện thoại, trên màn hình còn hiện ra dòng chữ "You died". Nagi thua trận vì tiếng hét của Reo, nhưng gương mặt không biểu hiện sự bất mãn hay tức giận nào, ngược lại còn khá bình thản. Nagi thở ra một hơi, tay đưa ra sau gáy gãi, làm vẻ như không biết chuyện gì.
"Reo sao vậy?"
"Sao là sao chứ? Tớ nói nãy giờ cậu chỉ quan tâm đến cái điện thoại."
"Reo thì năm nào socola cũng nhiều, lo gì chứ."
Reo nhìn Nagi mà cau mày. Tên ngốc đầu trắng này thật sự không hiểu gì hết ư? Cậu ta sống đơn giản đến vậy á? Hay Nagi hoàn toàn không để tâm gì đến mình cả? A điên chết mất!!
"Ý tớ không phải như thế."
"Vậy là gì?"
Reo thở dài một hơi, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực trước người bạn này. Reo vẫy tay cho qua, chẳng muốn nói gì đến chủ đề này với Nagi cả.
Valentine năm nào Reo cũng có nhiều socola chất đầy balo, lên đến xe cũng không chứa hết. Vốn dĩ Reo rất nổi tiếng với các học sinh nữ, vẻ ngoài điển trai cùng gia thế khủng, lại còn là học bá chính hiệu đã khiến bao cô gái rung rinh và muốn được gần cậu thiếu gia nhà Mikage.
Nagi thì ngược lại. Dù vẻ ngoài cao lớn điển trai thế nhưng tính cách của cậu ta chẳng ai dám lại gần, sự kì lạ của bản thân khiến các nữ sinh nhìn cậu một cách chán ghét. Vốn dĩ Nagi không quan tâm đến các ngày lễ này, đối với cậu nó cũng như ngày thường chẳng đặc biệt, chỉ cần không quan tâm và sống an nhàn cho hết ngày thì mọi thứ sẽ trôi theo quỹ đạo mình định sẵn.
Nhưng mà năm nay có chút thay đổi, Nagi cảm thấy bản thân nên làm gì đó cho Reo. Nagi muốn cố gắng làm một cái gì đó vì Reo, muốn mang đến bất ngờ cho người mình yêu. Tình yêu ba chiều, vì đối phương, vì mình và vì cả hai.
...
Lễ Valentine đã đến, dọc các con đường đều lơ lửng những bong bóng trái tim, những chú gấu ôm trái tim tình yêu bày bán khắp nơi, các hộp socola gọn gàng trông thật ngon và đầy sự ngọt ngào, những đóa hoa tỏa hương mang đến sự gắn kết trong tình yêu.
Nagi nhìn rồi nghĩ đến Reo, nghĩ đến chuyện mua một đóa bằng lăng màu tím cho cậu ấy. Đêm pháo hoa hôm đó, chú gấu trắng đã hôn lên đóa bằng lăng tím, đánh dấu bông hoa ấy thuộc về mình, giờ đây cậu ta muốn cả thế giới biết đóa bằng lăng ấy là của Nagi Seishirou.
"Socola, Reo sẽ thích nhỉ?"
Nagi thẫn thờ nhìn hộp socola trên tay mình. Một hộp socola nhỏ gồm bốn viên, xung quanh phủ một lớp kem vani và hạt cốm trông rất bắt mắt, bên ngoài được thắt bằng ruy băng nơ màu tím che đi món quà bên trong. Nagi đã nhờ chị hai dạy cách làm socola, cậu ta tự tay tạo bất ngờ cho Reo.
Quả nhiên đến trường, Reo bị bao vây bởi các học sinh nữ, họ muốn tặng socola cho nam thần. Từng người từng người chen lấn chỉ để gửi socola đến tay một người, là Reo. Cậu thiếu gia nhà Mikage không dám từ chối chỉ đành nhận hết, cậu ấy không muốn các bạn nữ phải thất vọng vì đã bỏ công ra làm cho mình. Reo mang vác đống socola về lớp, balo cũng chỉ toàn socola hộp to hộp nhỏ đủ kiểu, nhưng nhìn hộp socola trong hộc bàn vẫn còn nguyên vẹn liền thấy nhẹ nhõm.
Hộp socola trong hộc bàn cũng là một hộp nhỏ gồm bốn viên, đây là socola Reo tự tay làm để tặng cho người mình thương. Reo biết tên ngốc kia sẽ không thèm mấy viên socola này nhưng mà vẫn làm, nếu cậu ta không thèm thì vứt qua cho nhỏ Mầm.
Nhưng nếu Nagi thật sự không nhận và không ăn, thì không chừng cậu ta nhận socola của cô gái nào đó làm ngon hơn. Nhỉ?
Nảy lên suy nghĩ đó khiến trái tim Reo như bóp nghẹn, nhưng cậu ấy nhanh chóng trấn an bản thân, đưa mình trở về thế cũ. Reo biết Nagi không thích tiếp xúc với nhiều người, đến con trai còn cảm thấy phiền phức thì nói gì đến con gái.
Cả ngày hôm nay cả hai không gặp được nhau, Reo thì bị các nữ sinh vây theo, còn Nagi thì không có cơ hội lại gần cậu bạn trai của mình, chỉ biết đứng từ xa nhìn theo. Các học sinh trong trường đều biết mối quan hệ của Nagi và Reo, sự thân thiết khiến ai cũng phải ghen tị, nhiều lúc còn nhìn nhận đôi bạn này từ tình bạn đến tình yêu. Nhưng họ biết thiếu gia nhà Mikage sẽ là người kế vị tập đoàn nên sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Chính Nagi cũng hiểu điều đó, cậu ta muốn giữ danh dự của Reo, không muốn hình ảnh của Reo trong mắt công chúng trở nên xấu đi.
Mình hiểu điều đó, nhưng sao chính mình lại khó chịu như vậy.
Mình không thích cách họ vây quanh Reo, Reo là của mình cơ mà.
Nagi đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim. Càng lúc càng khó chịu, đôi mắt xám hiện lên vẻ u buồn, trạng thái như thiếu mất nguồn sống. Nagi thẫn thờ quay lại lớp, nhưng cậu ta đâu biết dáng vẻ của mình được thu lại trong đôi mắt tím kia. Reo đã nhìn thấy, cậu ấy muốn đi đến bên Nagi lúc này nhưng không cách nào giải vây cho bản thân. Không muốn Nagi thất vọng, Reo mở ra tia sáng cho Nagi, cậu ấy nhắn tin hẹn người ấy đến nơi cũ.
Đến giờ tan học, Reo chạy nhanh nhất có thể đến nơi đã hẹn, cậu ấy mong được gặp Nagi ở đó, mong được nhìn thấy người mình thương.
Làm ơn hãy đến, tớ biết cậu rất thất vọng. Nagi, tớ muốn gặp cậu lắm.
"Seishirou!!"
"Reo."
Reo ngước mặt lên nhìn người phía trước. Nagi thật sự đến, cậu ta cũng mong muốn được gặp Reo, mong được nhìn thấy đóa bằng lăng tím của mình. Mái tóc trắng kia ướt đẫm, vài giọt mồ hôi còn đọng lại nơi cổ làm ướt một phần nhỏ của chiếc áo hoodie màu đen, Nagi cũng vừa mới đến đây, cậu ta cũng nôn nóng như Reo.
Cả hai nhìn nhau, thu vào mắt là hình ảnh của đối phương. Reo định mở lời xin lỗi nhưng Nagi lại khiến cổ họng cậu ấy cứng lại.
"Tặng cậu, đây là socola của tớ làm cho cậu."
Nagi đưa hộp socola của mình ra và đi thẳng vào chủ đề. Nagi không giỏi mở lời, cậu ta chỉ có thể nói một cách ngắn gọn đủ để người khác hiểu ý của mình. Reo nhìn vào hộp socola nhỏ kia, trông đơn giản nhưng lại đặc biệt, cậu ấy không nghĩ Nagi sẽ làm socola tặng cho mình. Thật sự Nagi đã thành công khiến Reo bất ngờ. Một tên ngốc ngày ngày chỉ game vậy mà cũng có lúc lãng mạn, quả thực Nagi còn nhiều điều mà Reo vẫn chưa biết, hay những điều đó chính Nagi cũng không nhận ra.
Khóe môi Reo cong lên, một nụ cười tựa tia nắng nhẹ thắp lên hi vọng trong đôi mắt xám đầy u buồn kia, cậu ấy nhận socola trên tay Nagi.
"Cảm ơn nhé, Seishirou. Tớ thích socola của cậu nhất đấy."
Từ ấy trong Nagi bừng nắng hạ, nỗi lo sợ cũng tan biến. Reo thích socola của cậu ta, thích socola của mình nhất.
Reo lục trong balo ra hộp socola của mình rồi đưa trước mặt Nagi. Hộp socola nhỏ được thắt bằng ruy băng hai màu trắng và tím, nó tượng trưng cho tình yêu của Nagi và Reo.
"Cũng là tớ tự làm, tặng cậu socola của tớ."
Được gặp Nagi, cảm xúc rối bời ban nãy trong Reo cũng tan biến. Cậu ấy không còn cảm thấy ngại ngùng, cũng không để tâm đến danh dự của bản thân, thứ cậu ấy cần là có Nagi bên cạnh. Chính Reo cũng thành công tạo nên bất ngờ cho Nagi.
"Cảm ơn, Reo. Tớ thích socola khi đó là của cậu."
Hai hộp socola kết nối chúng ta lại với nhau. Reo và Nagi trao nhau nụ hôn đầy ngọt ngào như hương vị socola. Socola chứa đựng tình yêu của đôi ta, một mối tình ngọt ngào và lãng mạn, dẫu có chút vị đắng nhưng chỉ cần thêm đường thì cái đắng cũng biến mất.
Tình yêu ba chiều: chiều của mình, chiều của người ấy và chiều của cả hai. Đánh dấu mình là của nhau thì dẫu bị ngăn cách bao nhiêu bức tường, ta vẫn phá vỡ nó để đến bên nhau. Sợi dây liên kết tình cảm không dễ dàng bị cắt đứt, chỉ khi một trong hai là người cắt thì nó sẽ đứt và không thể nối lại. Valentine là ngày lễ tình nhân, ngày vun đắp tình yêu và chứng minh cho tình yêu chúng ta là thật. Thế nhưng không chỉ valentine, chúng ta bên nhau mỗi ngày, trao nhau lời yêu, trao nhau tình yêu thì chờ gì đến valentine. Hãy khiến những ngày còn lại cũng trở nên ngọt ngào và lãng mạn. Một món quà nhỏ cũng là quà, nhưng nó chứa đựng tình cảm của nhau thì nó đặc biệt.
Mỗi ngày chỉ cần một giây nghĩ về nhau cũng khiến tâm trạng trở nên tốt hơn. Mỗi ngày chỉ cần cho nhau một cái ôm cũng khiến mình gần nhau hơn. Mỗi ngày chỉ cần một nụ hôn cũng khiến mình yêu nhau hơn. Tình yêu xuất phát từ nhịp đập của trái tim, hãy để mình tiến vào thế giới và lắng nghe nhịp tim của nhau, khi ấy ta là của nhau.
Valentine năm nay ta có nhau, mong năm sau ta vẫn có nhau.
Valentine năm nay Nagi có Reo, mong năm sau Reo vẫn có Nagi bên cạnh.
- HẾT -
• Chúc các cặp đôi có lễ Valentine thật vui vẻ, hạnh phúc và bình yên. Chúc tình yêu của các bạn sẽ kết thúc bằng lễ đường.
• Chúc các bạn chưa có người yêu sẽ tìm được nửa kia của đời mình, các bạn có crush sẽ tán đổ thành công.
• Nếu cô đơn thì có Mầm bên cạnh các bạn (ʃƪ ˘ ³˘)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me