Nagireo Gau Bac Cuc Va Hoa Bang Lang
Warning: OOC, không theo nguyên tác
***
"Sắp tới ngày đó rồi."
Lật từng trang lịch, canh từng ngày từng giờ, tôi lúc này như muốn bật tung nóc. Sắp đến ngày mà tôi cảm thấy thật tẻ nhạt, nhưng năm nay có lẽ không.
...
"Ê Mầm!"
Reo vẫy tay chào với tôi, anh ấy và Nagi Seishirou đứng bên kia đường chờ tôi. Bước chân vội vàng chạy qua đó, tôi cảm thấy chán nản với tiết Toán ban nãy, nhưng giờ thấy họ lại vui biết bao.
"Chúng ta đi thôi, em không muốn ai thấy mình cả."
Reo và Nagi thuận ý tôi, cả ba nhanh chóng đi khỏi phạm vi trường học đến công viên. Cũng may công viên khá gần và giờ này ít ai lui đến, chúng tôi nhanh chóng có mặt tại đây. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng len lỏi qua từng cành cây tán lá, tôi cùng hai anh đi dạo trong khuôn viên, hít thở bầu không khí.
Tôi đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên hoàng hôn, tôi không để ý đến hai thanh niên phía sau tôi đang thì thầm to nhỏ vấn đề gì đó. Có lẽ về ngày hôm nay chăng? Tôi có linh cảm như vậy.
Đi được một đoạn nữa chúng tôi ngồi xuống thềm cỏ bên hồ, ánh hoàng hôn rọi xuống khiến mặt nước trở nên thật ấm áp.
"Mầm không định chơi gì à?"
Tôi lắc đầu đáp lại.
"Không. Em không định chơi gì cả, đi dạo thôi cũng đủ rồi."
Tôi không biết hai anh nghĩ, đôi mắt hướng về phía ánh hoàng hôn. Đột nhiên hai hộp quà xuất hiện trước mặt.
"Chúc mừng sinh nhật."
"Sinh nhật vui vẻ nhé, Mầm."
Tôi nhìn hai hộp quà phía trước, rồi lại nhìn hai anh, trong lòng cảm thấy vui và hạnh phúc.
"Cảm ơn hai anh, Reo và Nagi. Em có mong ước này, không biết hai anh làm được không."
"Cứ nói đi có gì mà không được chứ."
Tôi đứng lên đi lại gần bờ hồ, quay người lại nhìn hai chàng trai phía trước. Họ nhìn vào tôi, đôi mắt chứa đầy hi vọng mong ước sẽ thành.
"Hai anh có thể xuất hiện như thế này mỗi ngày được không?"
Mong ước của tôi là được nhìn thấy họ trong thực tại
"Xin lỗi..."
Nagi cúi đầu nhìn đất, đôi mắt anh rũ xuống không dám nhìn tôi.
"Bọn anh chỉ là những nét vẽ không tồn tại."
Reo nói tiếp, giọng nói nhỏ dần như không muốn tôi nghe thấy.
Tôi biết họ chỉ là những nét vẽ, nhưng những nét vẽ ấy lại là hạnh phúc đơn thuần của tôi.
Không để tôi thất vọng, hai anh thắp lên hi vọng trong tôi.
"Bọn anh sẽ xuất hiện trong giấc mơ của em, chúng ta sẽ gặp nhau mà."
"Nên bọn anh sẽ không quên em."
Cả hai tiếp lời nhau xoa dịu tâm trạng của tôi, họ không muốn ngày vui nhất của tôi bị phá hủy bởi bầu không khí này.
"Đến lúc tỉnh giấc rồi."
"Lần nữa chúc em sinh nhật vui vẻ."
Cả hai đứng lên nhìn tôi, dần dần họ tan biến vào khoảng không, chính lúc này trời đã mang màu tối, đến lúc tôi phải quay về. Những nét vẽ ấy tan biến hẳn, chỉ còn tôi và hai hộp quà đứng bơ vơ giữa trời đêm.
Hôm nay đối với tôi quả thật yên bình nhưng lại đầy niềm vui, vì tôi được gặp họ.
Những nét vẽ có vẻ vô tri nhưng chính họ đã mang đến hạnh phúc, mang đến động lực cho tôi hàng ngày, dẫu không đến với thực tại nhưng lại đến trong giấc mơ, nó cũng đủ khiến cuộc sống tôi thay đổi.
Giữa gấu và hoa có lá mầm nhỏ không muốn quay về thực tại. Nếu không quay về, mầm nhỏ mãi là mầm nhỏ.
Chúc mừng sinh nhật mầm nhỏ.
- Hết -
P/s: Chúc mừng sinh nhật các bạn tháng 3 và 12/3. Chúc các bạn có sinh nhật thật vui và bình yên nhé. Mọi điều tốt lành sẽ đến với các bạn và mơ một giấc mơ thật đẹp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me