Nagireo Ha Thanh Va Nhung Niem Dau
1.Lang lên Hà Thành vào một ngày đầu thu tháng chín. Trời trong vắt, cao rộng với những đám mây trắng xốp uốn lượn trên nền xanh.Trong tay cậu sinh viên trẻ chẳng có gì nhiều, ngoài một chiếc vali cỡ vừa - chỉ nhét đủ đôi ba bộ quần áo, mấy mớ rau và ít hoa quả. Cha mẹ không theo cậu lên trọ được. Ở quê bận, nhiều việc lắm. Lương công nhân ba cọc ba đồng, vốn chẳng dư dả gì. Nay lại phải nuôi thêm một sinh viên trên đất Hà Thành xa hoa đắt đỏ, đã khó lại còn thêm cơ cực. Nào dám nghỉ dăm hôm nửa buổi. Tiền cả đấy.Cậu trai lủi thủi một mình giữa bến xe khách. Cậu vò chặt tờ tiền nát trong tay, khẽ thở dài. Thời đại phát triển, giờ ít ai dùng tiền mặt. Nhưng cha mẹ cứ dúi vào tay Lang, họ không yên tâm nếu trong người cậu không có tiền. Nếu Lang có một cái gì đó trong người, dù lên Hà Nội, cũng không sợ bơ vơ.Cậu quệt nước mắt. Leo lên con xe khách sáu chỗ, ngồi chen chúc với người ta. Dù có tiếc tiền cha tiền mẹ gửi, cũng không giữ nổi trong người. Cậu dựa vào cửa kính, nhìn chiếc xe bon bon vượt từ đường đất đến tận đường cao tốc. Những hàng cây đung đưa, vùn vụt trôi khỏi tầm mắt.Một cây, hai cây, ba cây...Bất tận.Quá dài.Quá xa xôi.Vài chục cây số. Nhưng với cậu thiếu niên lần đầu rời khỏi miền quê của mình - nơi chỉ có những ngôi nhà thâm thấp, lưa thưa nhưng gần gũi nhau như anh em ruột già, nơi có những dải lúa bát ngát, chạy dài tít tận phía chân trời xa.Nhắc đến lúa, Lang nhận ra cậu rời nhà khi mùa lúa đương chưa chín. Mới chỉ đầu vụ thu đông. Những cây lúa cậu trồng vẫn chưa lớn hết. Liệu chúng còn đủ sức đợi cậu không? Và liệu rằng cậu có thể trở về khi lúa trổ bông, đổ vàng nặng trĩu trên cành lá không?Lang nhắm mắt. Vẫn đếm theo nhịp.Một cây. Hai cây. Ba cây...Hà Thành xa quá. Cậu không thể thấy.Không thể thấy đường về nhà..Lang đáp xuống trước cổng trường là vào lúc 10 giờ 35 phút. Cậu xuất phát từ lúc 8 giờ sáng. Sau hơn hai tiếng rưỡi, vài chục cây số mới tới nơi. Đột ngột tiếp xúc với cái nóng khiến Lang rùng mình. Cậu day day hai thái dương, thở khẽ. Nắng Hà Thành gay gắt, dù đang độ thu vẫn ngưỡng tưởng như hè chưa cạn. Cậu xách ít đồ của mình đi gọn vào một góc, kiểm tra lại một lượt, rồi mới yên tâm mở điện thoại ra coi. Thường thì Lang không quan tâm lắm mấy chuyện này đâu. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ học xa nhà, hay rời khỏi miền quê của mình. Cậu cũng đâu có gì quý giá cho người ta lừa gạt đâu.Nhưng con chim trong lồng là con chim chết, phải không? Cha mẹ không muốn Lang bị bó buộc trong bốn bước tường, hay bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Không muốn cậu phải quanh quẩn trong những con đường đất, đường đá. Ngày nhìn nhiều nhất chỉ là đôi ba chiếc xe máy, vài cái xe đạp. Ô tô à? Cũng có. Nhưng nó như chuyện trong mộng, nhìn vào, gần nhau đến thế lại như cách nhau hai thời đại. Lang là đứa thông minh, không phải kiểu học giỏi hay do chăm chỉ, là thông minh đến từ cốt cách và tư duy. Đại bàng thuộc về bầu trời, không thể mãi níu nó trong bàn tay.Xung quanh Lang ồn ào tiếng nói tiếng cười, các anh chị vẫy tay í ới gọi hết từ bên này sang bên kia, phát cho cậu đống tờ rơi, rủ rê vào CLB nọ kia. Cậu thở dài, cảm giác như mình chẳng thuộc về nơi này.Chắc do không quen với nhịp sống xô bồ đất thủ đô.Trường cấp ba của cậu chỉ có một khoảng trời xanh bên ngoài khung cửa sổ. Các học sinh im lìm lướt bút soạt soạt trên những trang giấy trắng, do dự giữa việc tiếp bước gia đình - chọn một cái nghề mà học mà làm hay là chọn ngưỡng cửa Đại học - một lối thoái mà nhiều người vẫn gọi - con đường ngắn nhất đến thành công.Lang chọn Đại học. Nên ừ, giờ cậu ở đây. Cậu đi men theo tấm sơ đồ nhỏ chụp vội trên máy. Loay hoay tìm tòa H - chỗ nộp hồ sơ theo khoa quy định. Trường rộng thật. Đại học mà nhỉ? Gấp 5 lần cái trường cấp ba ở miền quê cậu. Lang đi qua vài cái đài phun nước, vẫn chưa thấy tòa H đâu. Bốn biển xung quanh cậu đều là người, hầu như đứa nào mới lên cũng có bố mẹ dẫn đi, mà ở gần cũng có.Nhóm lớp zalo tinh tinh. Các bạn gọi nhau, hẹn một chỗ nào ấy, nhằm làm quen nhau các kiểu. Lang chỉ im lặng nhìn. Cậu chẳng quen ai trong đây, cũng lười làm quen. Tính Lang không phải đứa thích làm thân, cậu chỉ muốn sống trong thế giới của riêng mình - bình thường, mờ nhạt, an yên.Lang không có mơ ước lớn, không định hướng cũng chẳng đam mê. Cậu không nghĩ suy nhiều chuyện tương lai. Nhưng nếu phải ước, cậu mong có tiền. Nhiều thứ tiền nong lên Hà Nội phải lo lắm ấy.Nên thôi thì cứ sống cái đã. Rồi tính sau.- Bạn gì ơi, bạn học khoa nào vậy?Lang nghe tiếng gọi bên tai, nhưng mà cậu lơ đi, giả điếc. Chắc lại CLB nào đến phát tờ rơi đây mà.- Cậu ơi. Cậu ơi.Người kia vẫn cứ lẽo đẽo sau lưng, lải nhải cả đoạn đường dài. Không vì thấy độ lạnh nhạt của Lang mà nhụt chí.Thấy cứ như này mãi cũng không phải là cách, Lang bỏ cuộc, cậu nghiêng đầu, chậm rì đáp chữ "Ơi" bé tí, coi như nhanh chóng cho xong để kết thúc vụ này.- Cậu học khoa gì?- Khoa H.Cậu con trai trước mặt Lang cười hì. Mắt cong cong trông rất xinh. Lang ngơ ngẩn. Trước cậu không nghĩ mình sẽ hứng thú với tóc nhuộm đâu. Nhưng màu tóc tím của cậu trai nọ óng ánh đong đưa trong mắt cậu. Giống như một màu sắc rạng rỡ vô tình rơi vào thế giới nhạt màu của cậu.Cậu kìm lại cảm giác muốn chạm tay thử lên mái đầu ấy, vội cúi đầu nhìn lại màn hình điện thoại.- Tớ tên Vương. Tớ cũng khoa H.Vương hơi cúi người, vén vội lọn tóc rơi lưa thưa trên mặt ra sau tai. Để lộ ba chiếc khuyên trên vành tai mỏng.Ba chiếc khuyên màu đen tuyền, đặt lên nền da trắng tuyết của cậu càng thêm nổi bật. Nhưng thứ rơi vào mắt Lang, lại là nốt ruồi son ẩn hiện phía trên vành tai.Thật là... Lang tặc lưỡi, sao cậu cứ chú ý đến mấy cái gì linh tinh vậy chứ.- Cậu biết chỗ nộp hồ sơ chưa? - Vương nhìn Lang, biết cậu loay hoay nãy giờ, nhẹ nhàng hỏi han. - Tớ dẫn cậu đi.Lang gật đầu. Cậu mệt rồi. Tìm nữa thì phiền lắm ấy. Nên có người dắt đi cũng được. Bớt được chuyện nào hay chuyện ấy, cho đỡ phiền.Vương nắm lấy cổ tay Lang, kéo cậu đi. Cứ như cậu là trẻ con không bằng, nhưng Lang kệ, cậu thả lỏng người đến mức như quả bóng bị xịt hơi. Cậu để mặc Vương kéo mình đi đến bất cứ nơi nào cậu ấy muốn. Miễn là đừng bán cậu sang Trung Quốc là được.Giờ Lang chỉ muốn nộp hồ sơ thật nhanh. Rồi bắt xe bus về trọ, nằm ườn trên chiếc giường êm ái, từ từ chìm vào cơn mê.Cậu chẳng quan tâm trời trăng nay mai thế nào. Chỉ mong sống sót cho qua hôm nay.Chẳng muốn làm sinh viên tí nào..- Nộp hồ sơ ở đây.Vương chỉ lên tòa màu vàng trước mắt, có in một chữ H đỏ son. Cậu trai đẩy Lang lên phía trước, rơi vào các anh chị đoàn đội, bỏ mặc cậu bị vây kín trong đống câu hỏi vì sao. Lang nhíu mày. Chạy vội, vào xếp hàng nộp hồ sơ. Dòng người còn dài, nên cậu cứ sợ lâu. Mà hóa ra kiểm tra hồ sơ cũng nhanh. Vèo vèo đã đến lượt. Giáo viên phát cho cậu tờ đơn, bảo cậu điền vào rồi sang tòa thư viện nộp, làm thẻ sinh viên nữa.Nhiều thứ phải làm ghê.Cậu được các anh chị đưa rước ra tận cửa, dù Lang đã nài nỉ là không cần đâu, có vài bước chân thôi mà.Cậu ngại sự nhiệt tình của người lạ, sợ mang ơn người ta. Chắc vậy. Tại đâu có gì để trả.Vương ngồi đợi Lang trước ngưỡng cửa. - Sao cậu vẫn ở đây?- Thì... - Cậu ấy ngân nga, kéo dài giọng. - Tớ muốn làm hướng dẫn viên cho cậu mà.Nhưng, hai đứa chưa từng quen, phải không?Lang nuốt những lời đi đến đầu lưỡi vào lại cổ họng. Cứ để Vương đi theo, lải nhải với cậu dông dài đủ thứ.Xong hết thủ tục, cậu lục túi, xem còn đồng bạc lẻ nào không, tí phải đi về trọ nữa.- Muốn tớ đèo về không?Vương hỏi.- Thôi. Chắc cũng không xa đâu. - Lang tính nhẩm, đi bộ áng chừng 5km là đến. Ở quê cậu đi bộ cũng quen rồi.- Tớ có ô tô.Ồ. Ra là đại gia.- Tớ vẫn chưa biết tên cậu. - Cậu ấy vẫn cười nói.Lang chầm chậm suy nghĩ, có nên cho không ta. Lỡ may cuộc gặp này chỉ là cơn gió thoảng, cùng khoa cùng trường chưa chắc đã cùng lớp. Hà Thành rộng lớn như thế, chẳng chờ nổi ngày tái ngộ. Nên cậu lắc đầu.- Nếu lần sau gặp lại, cậu phải cho tớ tên của cậu đấy. Lang gật đầu. Chuyện lần sau cứ để lần sau.Cậu đứng đối mặt về phía Vương, cúi người, nói cám ơn. Cám ơn cậu ấy vì đã giúp cậu một đoạn đường.Vương ngẩn người, rồi phì cười, vẫy tay chào cậu, nói Hẹn gặp lại.Nhưng Lang chỉ đáp, Tạm biệt..
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me