LoveTruyen.Me

Nagireo Ngro When All The World Is Lemonade


***

Giờ ngồi suy xét lại, tôi đoán đó hẳn là sự sắp đặt đầy tai quái của định mệnh. Nếu không thì tại sao quả bóng nọ không bay bổng lên trời để rồi va trúng phải một cánh chim vô tội đang hối hả bay về tổ, hoặc là rơi mất hút vào trong một bụi cỏ cao lau cao lút đầu người, mà thay vào đó lại vẽ một đường vòng cung rất đẹp ngay phía trên những bụi Cẩm tú cầu chưa tới kỳ ra hoa trước khi đập trúng chân Nagi Seishiro? Ngay lúc Nagi Seishiro vừa cúi xuống nhặt quả bóng lên, một cậu bé tóc nâu vận đồng phục thể thao trường trung học cơ sở phía Nam từ bãi đất trống nằm khuất sau hàng cây Anh Đào đỏ rực chạy nhào tới, rối rít xin lỗi chúng tôi. Nhận lại quả bóng rồi, cậu bé vẫn chưa chịu rời đi mà cứ đứng chôn chân, nhìn chằm chằm vào gương mặt đã được che chắn bởi một tấm khẩu trang và cặp kính râm Rayban có gọng thiết kế hình giọt nước của gã đàn ông ngơ ngác đứng cạnh tôi với quả bóng da mềm trên tay.

- Xin lỗi nhưng mà... - Cậu bé ấp úng. - anh có phải là cầu thủ Nagi Seishiro không ạ?

- Đúng vậy. Em cần gì không?

- Quả nhiên em không nhầm mà. Em là fan cứng cựa của anh đấy ạ. Em không bỏ sót bất kỳ trận đấu nào của Manshire City cả!

Cả biểu cảm trên gương mặt lẫn giọng nói ngân cao của cậu bé đều thể hiện sự vui sướng tột cùng khi may mắn gặp gỡ người mình ngưỡng mộ bấy lâu nay.

- Cảm ơn em.

Nagi Seishiro tháo khẩu trang ra, khẽ nói.

- Liệu anh có thể cho em xin chữ ký được không ạ?

- Tất nhiên rồi.

- Nhưng em lại để bút lông ở dưới kia mất rồi. Sẽ không phiền...nếu anh cùng em xuống dưới sân chứ ạ? - Cậu thiếu niên rụt rè hỏi. Mồ hôi túa ra đầy trên trán đứa trẻ sôi nổi nhiệt tình thanh xuân. - Em nghĩ các bạn cũng sẽ rất vui khi nhìn thấy anh đấy ạ.

Trái với dự đoán của tôi (cũng như đa số người đã âm thầm phác họa lên tấm canvas treo bên trong căn phòng tâm trí hình ảnh một Nagi Seishiro lãnh đạm và luôn nỗ lực né tránh mọi va chạm xã hội), hắn ta lập tức theo chân cậu bé đi về phía những bậc cầu thang dẫn xuống một sân bóng mini, nơi hai đội bóng, một khoác áo vàng hoa cúc, và đội còn lại chọn sắc xanh lính thủy, đang sốt ruột chờ đợi kẻ được giao phó trọng trách mang trái bóng trở về mới có thể tiếp tục tranh tài cao thấp.

Tuy nhiên, vừa nhác thấy bóng Nagi Seishiro, đám thiếu niên lập tức nhao nhao, rồi xô đẩy nhau chạy tới vây lấy gã đàn ông tóc trắng như bầy kiến đánh hơi thấy của ngọt. Hàng loạt mỹ từ tuôn ra ào ào từ miệng đám trẻ ôm ấp mộng tràng giang. Chúng hồ hởi ném về phía gã cầu thủ đã hai lần đại diện cho Nhật Bản tham gia đấu trường quốc tế những câu hỏi về lối chơi của các cầu thủ ngoại quốc, thực phẩm giúp chúng đạt được chiều cao khiến ai ai cũng phải ngước nhìn như hắn, hay thậm chí là chuyện... hắn đã nhận được bao nhiêu hộp chocolate vào thuở còn cắp sách tới trường. Rồi cậu nhóc ban nãy mang bút tới nhờ hắn ký lên áo đấu và sổ tay của từng đứa trong bọn. Xong xuôi, đám thiếu niên ríu rít cảm ơn gã cầu thủ rộng lượng, cũng không quên tặng chúng tôi hai hộp Pocky và ba gói bánh khoai tây (món khoái khẩu của đám trẻ ở độ tuổi này).

Nhưng ngay lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi thì một "biến cố" chẳng ai ngờ xảy đến. Một cậu nhóc đóng vai trò Tiền đạo cắm thuộc cơ cấu đội "hoa cúc vàng" bị mẹ tìm tới tận nơi để bắt về nhà ôn bài cho buổi thi lại môn Tiếng Anh sắp tới. Tình hình trở nên trầm kha hơn khi một anh chàng hậu vệ thuộc đội khoác màu xanh áo lính thủy đánh bộ lại đột ngột đau bụng nên đành xin về sớm. Trong một cơn bốc đồng nào đó mà chỉ bản thân hắn rõ, Nagi Seishiro liền lên tiếng đề nghị được thay vào vị trí Tiền đạo cắm. Thế là chẳng còn cách nào khác, tôi phải tham gia vào trận cầu gay cấn này với tư cách hậu vệ bọc lót cánh trái cho đủ quân số hai bên.

Cuộc đối đầu diễn ra hết sức quyết liệt. Tuy nhiều lúc bị bủa vây bởi bốn, năm cầu thủ đối phương, Nagi Seishiro vẫn thể hiện đẳng cấp siêu việt của mình. Hắn ta xoay người, đảo chân, chỉ trong tích tắc đã thoát khỏi vòng kìm kẹp để dẫn bóng về phía khung thành đội tôi. Ánh mắt hắn ở thời điểm ấy sắc bén tựa một con mãnh thú không gì khuất phục nổi. Cùng một cậu bé tiền vệ khác, tôi dùng toàn bộ sức bình sinh bức tốc lao lên, cố cản phá đợt tấn công mạnh mẽ như cuồng phong vũ bão của hắn bằng toàn bộ sức bình sinh. Bi đát thay, ngay khi chỉ còn cách gã chỉ vài bước chân thì lời nguyền gieo nơi gót chân tôi lại phát huy cái ma lực đáng sợ của nó. Tôi ngã sấp xuống mặt sân cỏ trước cặp mắt bàng hoàng, thảng thốt của người đồng đội bé con giữa trung lộ, ngực đập mạnh xuống đất đau tức thở, cằm bị rìa một hòn đá cào rách. Tôi chống hai tay, gắng gượng đẩy người đứng dậy nhưng hai chân tê cứng như hóa đá. Tôi tuyệt vọng dõi theo Nagi Seishiro xông thẳng vào vùng cấm địa, dũng mãnh như võ thần Triệu Tử Long một mình tử chiến với hơn trăm vạn quân Tào cứu nguy Ấu chúa trong Tam Quốc Chí, rồi ngẩng đầu lên nhìn trời, cảm tưởng như thứ mà vầng dương đang rót xuống là máu tươi thay vì nắng ấm. Ngay trong tình huống ngặt nghèo ấy, có một bóng người bất ngờ vượt qua người tôi. Thoạt tiên, tôi cứ ngỡ đó là cậu tiền vệ đầu thắt khăn quàng lụa của phe mình; tuy nhiên, một vầng mây bay ngang vô tình che lấp mất một nửa mặt trời giúp mắt tôi mới đỡ chói để trông cho rõ vị tráng sĩ dám liều lĩnh đối đầu với tên cầu thủ mang tầm vóc quốc tế. Hình ảnh của người con trai đó vừa in lên nhãn cầu thì ngay tức, một làn hơi lạnh giá chạy dọc sống lưng tôi. Chân mang đôi giày thể thao chia hai màu đen-trắng, như âm và dương, như bóng tối và ánh sáng, như duyên tình của trời và đất trong cổ thư xanh biếc rêu phong, thiếu niên nọ cố chấp lao theo bóng lưng ngang tàng của Achilles-không-tử-huyệt. Chiếc áo thể thao đỏ như thân thể cháy phừng phực của Icarus lúc ảo mộng tan tành in nổi con số mười đen sẫm phủ trùm lên dáng lưng thon cô độc. Em thấp hơn tôi một chút và cũng sở hữu mái tóc tím buộc cao. Nói một cách đơn giản, em trông giống như một phiên bản nồng nực nhiệt huyết thanh xuân của tôi vậy. Em kiên cường xé gió lao đi, ráng sức đuổi kịp gã đàn ông tóc trắng. Những giọt mồ hôi lấp lánh như châu ngọc.Tôi không dám tin vào mắt mình: đúng vào thời khắc quan trọng, khi cái bóng nhỏ bé, co rút, và mờ nhạt của em chồng lên chiếc bóng sẫm màu đổ dài trên mặt cỏ hoe hoe vàng của Nagi Seishiro, thay vì chạy vượt lên cướp bóng, em lại dụi mặt vào lưng hắn, hai tay bấu chặt vào lớp vải thun của chiếc áo hắn đang mặc, như sắp sửa gào lên: "Đừng bỏ tớ lại!"

Sau đó, cậu thiếu niên tóc tím biến mất vào thinh không.

Về phần Nagi Seishiro, dường như hắn cảm nhận được có điều gì đó kỳ lạ đương diễn ra sau lưng mình, nên lập tức ngoảnh đầu nhìn lại. Trong tích tắc, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Một nét cay đắng thoáng hiện lên trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi của hắn. Thế rồi, gã cầu thủ lập tức quay đầu về trước, tiếp tục tập trung vào việc ghi bàn. Đối diện với khí thế áp đảo hắn, thủ môn nhí của đội tôi chẳng khác gì một loài động vật ăn cỏ yếu ớt, hoàn toàn vô hại. Nagi Seishiro co chân, rồi mạnh mẽ tung một cú sút đầy uy lực làm căng tấm lưới cầu môn.

Và nước mắt tôi cứ thế mà trào ra như thác đổ.

Năm phút sau cú siêu phẩm ấy, cậu bé thủ môn vẫn đứng trơ như phỗng trước khung thành. Trong khi đồng đội hò reo ăn mừng, Nagi Seishiro vội vàng chạy tới chỗ tôi lo lắng hỏi han, đoạn dìu tôi tới chỗ ghế đá ngồi nghỉ. Cậu thiếu niên tóc nâu hai đứa tôi gặp ban đầu hớt hải đem hộp cứu thương tới. Nagi Seishiro giúp tôi bôi thuốc sát trùng lên vết thương ở đầu gối cũng như bên dưới cằm. Gương mặt vốn luôn tỏ vẻ bình thản của gã cầu thủ quốc tế giờ đây nhăn nhúm lại như thể chính hắn mới là người bị thương vậy. Thuốc vừa khô được một hồi thì cô bé quản lý cột tóc đuôi ngựa của đội bóng mang tới cho chúng tôi mấy cái băng cá nhân dễ thương một cách quá đáng. Nagi Seishiro đưa tôi miếng băng có hình My Melody để tôi dán vào vết rách ở cằm. Còn hắn lấy hai miếng băng trang trí bộ đôi nhân vật Cinnamoroll và Kuromi tạo thành một chữ X "phong ấn" vết trầy trên đầu gối tôi. Cậu tiền vệ chung đội thậm chí còn mua cho tôi một chai Pocari để bổ sung ion. Khi trận đấu kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về đội "hoa cúc" cũng là lúc tôi uống cạn chai nước mát. Nagi Seishiro đi tới chỗ tôi với vẻ mặt hết sức lãnh đạm.

- Vết thương của cậu sao rồi, Mikage-san? - Hắn hỏi bằng chất giọng đều đều đã dần trở nên quen thuộc với thính giác tôi.

- Đỡ đau rồi. - Tôi cười đáp.

- Ban nãy tôi thấy cậu khóc cơ mà?

- Là do đất bay vào mắt tôi thôi. - Tôi nói dối để chữa thẹn.

 - Mà chân cậu...không được ổn cho lắm, phải không?

- Ừ, tôi có vấn đề về dây chằng. Ba năm trước đã từng làm phẫu thuật, nên từ dạo đó ít vận động hẳn. A, thật là mất mặt với mấy đứa nhỏ quá đi. Chắc trông tôi hài hước lắm hả? - Tôi vừa nói vừa bật cười khúc khích nhằm giảm bớt tính nghiêm trọng của chủ đề "thương tật". Bản thân tôi cũng rất ghét việc người ta cứ làm ra bộ thương xót trong lúc nhìn chằm chằm vào gót chân mình.

- Không, cậu chơi tuyệt lắm. Rất quyết liệt!

- Đừng an ủi tôi nữa mà. - Tôi phẩy tay khước từ lời khen ngợi hoàn toàn mang tính chất xã giao của gã đàn ông tóc trắng. - Người chơi hăng hái và nhiệt tình hết mức là cậu mới đúng, Nagi-san ạ. Cậu chẳng kiêng nể gì luôn.

- Nhưng chẳng phải thi đấu hết mình mới là tôn trọng đối thủ hay sao?

Gã cầu thủ lại nghiêng nghiêng đầu, mắt mở to nhìn tôi khó hiểu.

- Cậu nói không sai. Đúng là bọn trẻ đã chơi rất xuất sắc.

Sau khi Nagi Seishiro giúp bọn trẻ thu dọn bóng xong, chúng lễ phép cúi đầu chào hai đứa tôi, rồi chia thành từng tốp nhỏ ra về. Hẳn sau đấy, sẽ có những đứa ghé cửa hàng tiện lợi mua những cây kem giá rẻ và đọc chùa tạp chí truyện tranh; một nhóm khác lại kéo nhau ra bờ sông ngắm tàu quân sự Mỹ rời bến cảng; cậu bé tóc nâu thì kéo bạn về nhà chơi điện tử. Chúng đang viết lên những trang xuân sắc nhất của đời mình. Tôi thì không giống như thế. Từ khi sinh ra, tôi gần như đã có tất cả mọi thứ, nên chưa từng ước mơ hay khao khát mãnh liệt một thứ gì. Đấy là một dạng bi kịch kiểu Faust. Thật may là tôi không có dịp diện kiến Mephistopheles. Nếu không thì cái giá mà tôi phải trả chắc chắn phải đắt hơn cả linh hồn của gã tiến sĩ điên.

- Thế cậu định về nhà như thế nào với đôi chân bị thương thế này?

Nagi Seishiro cau mày nhìn tôi, hỏi lớn.

- Thì chỗ này chỉ cách nhà ga X khoảng mươi mét nữa thôi mà. Tôi nghĩ là mình đi được. Bà quản gia của tôi đã đợi sẵn ở đó rồi.

- Vậy để tôi cõng cậu tới nhà ga nhé?

- Hả?

- Chẳng phải bạn bè là để giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn sao?

Chẳng đợi tôi kịp lên tiếng chối từ, Nagi Seishiro lập tức quỳ xuống trước mặt tôi. Không muốn làm hắn mích lòng, tôi đành lẳng lặng leo lên lưng hắn. Thật may là hắn không nhìn thấy được khuôn mặt đỏ ửng màu cà chua chín của tôi lúc này. Hắn cõng tôi đi trên con đường hoang hoải nắng chiều. Gió hiu hiu lay động mành liễu thắm. Một cánh Mộc Lan trắng phau phau trôi xuôi con rạch nhỏ gợi tôi liên tưởng tới con thuyền chở chàng dũng sĩ tí hon đi tìm cây búa thần kỳ. Chẳng biết giữa chuyến hành trình, chàng có vô tình bắt gặp một nàng tiên ngón út đang ngồi khóc trên một chiếc lá sen không?

Đi được nửa đường, tôi nổi hứng ngâm nga một đoạn của bài "Khi cả thế giới hóa xanh":

"Khi diện mạo chịu tha thứ cho tấm gương

Loài sâu thôi hận lưỡi cày

Câu hỏi cầu xin một lời đáp trả.

Liệu có thể nào em sẽ tha thứ cho anh"

Nếu có thể tha thứ cho ai đó thì thật đúng là chuyện tốt nhỉ?

Nagi Seishiro bất ngờ cất tiếng hỏi, nhưng giọng nói của hắn đã bị át đi phần nào bởi tiếng ồn phát ra từ một công trường gần đó. Thế là, tôi đành phải rướn người về trước để nghe cho rõ.

- Cậu nói tha thứ là sao cơ, Nagi-san?

- Vì oán hận một ai đó là chuyện vô cùng phiền phức.

- Cậu nói đúng. Đó là điều mệt mỏi vô cùng.

Đấy là câu trả lời duy nhất mà hiện tai tôi có thể trao cho hắn. Nagi Seishiro tiếp tục bước đi, hoàn toàn không tỏ ra mệt mỏi. Từ vị trí này, tôi có thể nhìn thấy cái xoáy trên đỉnh đầu hắn. Nó gợi nhắc biểu tượng cơn bão trên các chương trình dự báo thời tiết. Từ tâm bão tĩnh lặng khỏa nhẹ mùi hương bạc hà ngan ngát. Cơn gió đa tình ve vuốt gương mặt tôi nóng hổi. Miệng và cổ họng tôi khô rang dẫu đã uống hẳn một chai Pocari loại 350 ml. "Giá mà Mephistopheles xuất hiện, mình sẽ xin hắn một cây kem tươi mát lạnh." Tôi nghĩ thầm, rồi tự cười chê mình ngớ ngẩn. Thế nhưng, khi nhìn thấy giọt mồ hôi ngọc trai chạy dọc hai bên thái dương gã cầu thủ bóng đá, tôi bèn ngay tức thì đổi ý. Hơn một cây kem ngọt mềm, tôi ước gì thời gian dừng lại và hoàng hôn cứ mãi lắng đọng màu tím hoa Diên Vĩ pha với chút ráng hồng phía đằng Tây.

Chưa kịp tới nhà ga thì tôi đã phát hiện từ xa chiếc xe limousine của tư gia đã đậu sẵn trước bãi đất trống bên cạnh một quán cà phê thiết kế kiểu Gothic với những khung cửa kính màu trổ ra khắp bốn phương tám hướng. Bà Baya yêu dấu đã đợi sẵn bên cửa xe để mở ơ hờ. Tôi vỗ nhẹ lên vai Nagi Seishiro, rì rầm bảo hắn cứ thả tôi xuống chỗ này là được. Vì chúng tôi đang đứng trước khung cửa kính diễm lệ tái hiện cảnh chàng Hoàng tử bé đang chăm sóc đóa hồng duy nhất mọc trên hành tinh bé tí tẹo của chàng, nên gương mặt tôi, bằng một cách nào đó, đã lồng khít vào gương mặt thanh thanh, tai tái được tạo ra từ những mảnh kính trắng đục hình lục giác của vị quân vương nhỏ ngay lúc hai chân vừa chạm đất. Còn Nagi Seishiro, do đang cúi mình, nên mặt nhuộm sắc đỏ nhạt hắt ra từ bông hoa hồng. Bà Baya thoăn thoắt bước tới chỗ chúng tôi, lo lắng hỏi lý do vì sao xảy ra cơ tình này. Tôi cũng bộc bạch hết tất cả với bà. Bà thở dài, rồi quay sang cảm ơn gã cầu thủ tóc trắng vì đã tận tình chăm sóc cho tôi. Bà cũng không quên trao cho gã cầu thủ của Manshire City chiếc túi giấy đựng bộ quần áo cùng chiếc mũ tôi mượn tạm hôm trước. Chúng tôi chia tay nhau trong tiếng chuông nhà thờ ngân vang tiễn các con chiên về với căn nhà ấm cúng. Khi bóng áo khoác dạ màu trắng của hắn khuất sau hàng cây Ngân Hạnh, một nỗi buồn không tên lập tức dâng ngập hồn tôi. "Sẽ ra sao nếu như sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ trở thành những người "vĩnh viễn xa xăm"." Tôi nghĩ thầm. Trong miệng bỗng dưng đăng đắng vị chanh non.

Ước gì thời gian dừng lại. 

- Hết phần thứ nhất-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me