Nagireo Nguoi Em Yeu
Sau khi xác định được mối quan hệ của cả hai, hai người càng quấn lấy nhau nhiều hơn. Thật là khó chịu khi mà ta đã đạt lấy thứ mình muốn rồi lại bị người khác cướp đi đúng chứ?Nagi cũng vậy anh đã cất công chuẩn bị cho em rất nhiều. Tốn cũng rất nhiều thời gian nữa, chỉ mong sẽ thấy được nụ cười hạnh phúc của người ấy. Vậy mà ông trời lại nhẫn tâm lấy mất người ấy.Hôm đó là 1 ngày rất yên bình, 1 cậu thiếu niên đang cực lực chuẩn bị cho màn cầu hôn của mình. Cậu đã đặt riêng cho em 1 chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh, trên chiếc nhẫn còn khắc tên em nữa.Sau khi nhận được chiếc nhẫn, anh vừa nhìn nó vừa cười tủm tỉm, trông như tự kỷ vậy ấy!Anh hẹn em ra công viên ở gần đó. Anh ngồi chờ em, nhìn thấy bóng lưng của em anh liền bật dậy.Em đang băng qua đường để đến công viên thì 1 chiếc xe lao nhanh về phía trước. Nó tông trúng em, máu chảy ra khắp nơi. Chiếc xe ấy thì sợ bị bắt nên đã bỏ mặt em mà chạy đi mất. Anh chứng kiến thấy mọi thứ trước mắt,cả người run rẩy lao nhanh về phía Reo mà ôm lấy cơ thể toàn máu và lạnh lẽo của em.Từng giọt lệ trong suốt của anh cứ rơi mãi. Anh lấy điện thoại của mình ra, nhanh chóng gọi cho cấp cứu.Ông bà nhà Mikage lao vào phòng bệnh của em, mặt họ tái mét. Họ sợ lắm vì em là con trai duy nhất của họ mà. Một lúc sau Chigiri cũng đến đó, cậu hoảng loạn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu của em, rồi nhìn sang anh.Mặt anh cuối gầm xuống, anh tự trách mình ngu ngốc.*Nếu lúc đó mình không rủ Reo ra ngoài công viên thì đã không xảy ra chuyện như thế....*TítCạchBác sĩ bước ra nhìn những gương mặt hoảng loạn kia, miệng nở nụ cười niềm nở như muốn trấn an với họ."Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, và đang hôn mê. Chúng tôi sẽ đợi nạn nhân tỉnh dậy để kiểm tra thêm.""Bây giờ mọi người có thể vô thăm được rồi"Nagi như con thú, phóng về phía giường bệnh của Reo. Em đang ngoan ngoãn đắm chìm trong mơ, anh lấy tay mình xoa xoa lên gò má em. Cảm giác chua xót, đau lòng. .
.
.
."Reo à! Em dậy đi....""Đã 2 tuần rồi đấy! Làm ơn mở mắt ra nhìn anh đi Reo...."Những dòng lệ tuôn ra từ khóe mắt cay cay của anh, anh rất nhớ em. Làm ơn đi ai đó kêu em dậy đi có được không. Đau quá! Anh cầm tay em lên, đôi bàn tay gầy gò nhỏ nhắn nhưng chẳng còn hơi ấm mà anh mong nữa.Anh ôm em vào lòng mà bật khóc nức nở như 1 đứa trẻCảm nhận được dòng nước ấm nóng thấm vào áo khiến em tỉnh khỏi cơn mơ mộng kia mà quay về thực tại.Nhìn người con trai trước mắt, Reo cảm thấy lạ lẫm. Vừa quen mà vừa lạ?"Anh là ai vậy?""Reo...Reo....cậu tỉnh rồi...hức""Sao anh lại biết tên tôi?""...."Anh như đứng hình tại chỗ."Reo...Reo cậu đùa chả vui đâu ""Haizz.... thật sự tôi không nhớ anh là ai cả"Cảm giác gì đây, thất vọng tận cùng. Người mà anh hằng mong nhớ lại chả nhớ đến anh. Anh như chìm sâu vào vực tối chả còn gì để thoát ra khỏi được. Đôi đồng tử xám tro ấy run run không còn lấy 1 tia hy vọng." Reo à! Là tớ đây Nagi, Nagi Seishiro. Báu vật kiêm người yêu của cậu đây.""Nagi Seishiro..."Em cứ lặp đi lặp lại tên anh nhưng chả nhớ nổi anh là ai cả."Thật sự tôi không nhớ thật".
.
.
.Cầm giấy xét nghiệm trên tay, người anh run run như sắp khóc. Đầu óc quay cuồng chẳng biết phải làm như thế nào.Em bị mất trí nhớ tạm thời. Mặc dù em vẫn nhớ mọi người chỉ trừ anh và Chigiri em vẫn không nhớ họ.Chigiri nghe tin này, lòng cậu đau như cắt. Người bạn từng nói từng cười đùa cùng cậu đâu rồi.Cậu nhìn sang Nagi. Còn thảm hơn cả mình nữa. Chigiri bất lực nhìn em qua cửa sổ phòng bệnh..
.
.
.Vì do ở trong bệnh viện rất chán nên Reo thường bầu bạn, tâm sự với Nagi và hay ghi nhật ký của mình nữa. Mặc dù em thấy nó trông hơi ngố.Để khi em ngủ rồi Nagi mới từ từ lật cuốn nhật ký ra. "Nagi là 1 người bạn tốt, cậu ấy đối xử với mình rất dịu dàng. Muốn ở bên cậu ấy quá à!"Thì ra em chỉ coi anh là người bạn thôi sao? Cảm giác ấy đau lắm! Khoé mắt anh sớm đã đỏ Anh nhìn em ngủ chỉ biết trách mình ngu ngốc..
.
.
.Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày xuất viện của em cũng đã đến.Anh quyết định sẽ dẫn em đi dạo quanh thị trấn để ngắm cảnh.Em rất háo hức chờ đợi đến giờ đi đến chơi cùng anh. Khi gần đến giờ đi thì em vội kiếm đồ để mặc, mang giày vô rồi lon ton chạy ra khỏi nhà.Như lời hứa, anh đã đứng trước cửa nhà Reo để chờ em xuống. 2 người gặp nhau, tay trong tay dắt nhau đi trên con đường chứa bao nhiêu kí ước thanh xuân của 2 người.Mặt của em hơi đỏ khi anh và em nắm tay nhau. Những biểu cảm ấy của em đều được Nagi nhìn thấy, em thật là đáng yêu đấy chứ!Họ đi đến 1 con sông nhỏ, ở đấy không khí rất mát mẻ và dễ chịu. Em vui vẻ nhìn anh mà nở 1 nụ cười hạnh phúc. Anh nhìn thấy vậy, bất giác cũng nở 1 nụ cười nhẹ trên môi.Không chần chừ, anh hôn lên môi em 1 nụ hôn phớt qua. Em ngại ngùng đỏ hết cả mặt nhìn anh. Anh thấy biểu cảm của em như vậy miệng thì cười không ngớt. Em tức giận anh, mặt lại càng thêm đỏ. Nagi thôi trêu chọc người vợ tương lai của mình mà vào thẳng vấn đề chính.Anh lấy trong túi 1 hộp nhỏ, quỳ xuống bên em. Lần này anh chắc chắn phải có được em."Reo à! Cậu có muốn làm người yêu tớ... à không.""Mikage Reo, em có đồng ý gả cho Nagi Seishiro này không?"Em nhìn anh, cảm giác ấm áp mà lại hạnh phúc biết bao. Em ôm chằm lấy anh."E...em đồng ý"Không biết bao giờ, nước mắt em đã sớm lăn dài trên má em. Anh thấy em khóc, luống cuống dỗ em. Em nở nụ cười nhìn anh.Em không còn khóc vì cảm thấy cô đơn nữa, không còn khóc vì nỗi áp lực nữa, mà giờ đây em khóc vì hạnh phúc, vì được ở kề anh.Vậy là trên đồng cỏ xanh ngát ấy. 1 trắng,1 tím thổ lộ tình cảm của mình với nhau.[END]
.
.
."Reo à! Em dậy đi....""Đã 2 tuần rồi đấy! Làm ơn mở mắt ra nhìn anh đi Reo...."Những dòng lệ tuôn ra từ khóe mắt cay cay của anh, anh rất nhớ em. Làm ơn đi ai đó kêu em dậy đi có được không. Đau quá! Anh cầm tay em lên, đôi bàn tay gầy gò nhỏ nhắn nhưng chẳng còn hơi ấm mà anh mong nữa.Anh ôm em vào lòng mà bật khóc nức nở như 1 đứa trẻCảm nhận được dòng nước ấm nóng thấm vào áo khiến em tỉnh khỏi cơn mơ mộng kia mà quay về thực tại.Nhìn người con trai trước mắt, Reo cảm thấy lạ lẫm. Vừa quen mà vừa lạ?"Anh là ai vậy?""Reo...Reo....cậu tỉnh rồi...hức""Sao anh lại biết tên tôi?""...."Anh như đứng hình tại chỗ."Reo...Reo cậu đùa chả vui đâu ""Haizz.... thật sự tôi không nhớ anh là ai cả"Cảm giác gì đây, thất vọng tận cùng. Người mà anh hằng mong nhớ lại chả nhớ đến anh. Anh như chìm sâu vào vực tối chả còn gì để thoát ra khỏi được. Đôi đồng tử xám tro ấy run run không còn lấy 1 tia hy vọng." Reo à! Là tớ đây Nagi, Nagi Seishiro. Báu vật kiêm người yêu của cậu đây.""Nagi Seishiro..."Em cứ lặp đi lặp lại tên anh nhưng chả nhớ nổi anh là ai cả."Thật sự tôi không nhớ thật".
.
.
.Cầm giấy xét nghiệm trên tay, người anh run run như sắp khóc. Đầu óc quay cuồng chẳng biết phải làm như thế nào.Em bị mất trí nhớ tạm thời. Mặc dù em vẫn nhớ mọi người chỉ trừ anh và Chigiri em vẫn không nhớ họ.Chigiri nghe tin này, lòng cậu đau như cắt. Người bạn từng nói từng cười đùa cùng cậu đâu rồi.Cậu nhìn sang Nagi. Còn thảm hơn cả mình nữa. Chigiri bất lực nhìn em qua cửa sổ phòng bệnh..
.
.
.Vì do ở trong bệnh viện rất chán nên Reo thường bầu bạn, tâm sự với Nagi và hay ghi nhật ký của mình nữa. Mặc dù em thấy nó trông hơi ngố.Để khi em ngủ rồi Nagi mới từ từ lật cuốn nhật ký ra. "Nagi là 1 người bạn tốt, cậu ấy đối xử với mình rất dịu dàng. Muốn ở bên cậu ấy quá à!"Thì ra em chỉ coi anh là người bạn thôi sao? Cảm giác ấy đau lắm! Khoé mắt anh sớm đã đỏ Anh nhìn em ngủ chỉ biết trách mình ngu ngốc..
.
.
.Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày xuất viện của em cũng đã đến.Anh quyết định sẽ dẫn em đi dạo quanh thị trấn để ngắm cảnh.Em rất háo hức chờ đợi đến giờ đi đến chơi cùng anh. Khi gần đến giờ đi thì em vội kiếm đồ để mặc, mang giày vô rồi lon ton chạy ra khỏi nhà.Như lời hứa, anh đã đứng trước cửa nhà Reo để chờ em xuống. 2 người gặp nhau, tay trong tay dắt nhau đi trên con đường chứa bao nhiêu kí ước thanh xuân của 2 người.Mặt của em hơi đỏ khi anh và em nắm tay nhau. Những biểu cảm ấy của em đều được Nagi nhìn thấy, em thật là đáng yêu đấy chứ!Họ đi đến 1 con sông nhỏ, ở đấy không khí rất mát mẻ và dễ chịu. Em vui vẻ nhìn anh mà nở 1 nụ cười hạnh phúc. Anh nhìn thấy vậy, bất giác cũng nở 1 nụ cười nhẹ trên môi.Không chần chừ, anh hôn lên môi em 1 nụ hôn phớt qua. Em ngại ngùng đỏ hết cả mặt nhìn anh. Anh thấy biểu cảm của em như vậy miệng thì cười không ngớt. Em tức giận anh, mặt lại càng thêm đỏ. Nagi thôi trêu chọc người vợ tương lai của mình mà vào thẳng vấn đề chính.Anh lấy trong túi 1 hộp nhỏ, quỳ xuống bên em. Lần này anh chắc chắn phải có được em."Reo à! Cậu có muốn làm người yêu tớ... à không.""Mikage Reo, em có đồng ý gả cho Nagi Seishiro này không?"Em nhìn anh, cảm giác ấm áp mà lại hạnh phúc biết bao. Em ôm chằm lấy anh."E...em đồng ý"Không biết bao giờ, nước mắt em đã sớm lăn dài trên má em. Anh thấy em khóc, luống cuống dỗ em. Em nở nụ cười nhìn anh.Em không còn khóc vì cảm thấy cô đơn nữa, không còn khóc vì nỗi áp lực nữa, mà giờ đây em khóc vì hạnh phúc, vì được ở kề anh.Vậy là trên đồng cỏ xanh ngát ấy. 1 trắng,1 tím thổ lộ tình cảm của mình với nhau.[END]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me