LoveTruyen.Me

Nagireo Nhan Dinh Uoc

Khi Reo tỉnh, đập vào mắt cậu là lồng ngực và chiếc cằm của Nagi. Chẳng biết có vướng víu gì không, nhưng Nagi rất cân bằng giữa việc ôm Reo và thao tác game.

Ý thức bản thân cũng đang vòng tay ôm lấy hông người kia, chuông báo thức thì đã tắt từ thuở nào mà mình còn chẳng biết. Reo cựa người ngồi dậy, vờ như không có gì để giấu đi sự ngại ngùng, cậu làu bàu "Nagi, dậy rồi thì thả tớ ra chứ, mỏi cổ lắm đó.".

Nagi nghe thế cũng chống tay ngồi dậy, chậm chậm nói "Xin lỗi, tớ định rút tay ra nhưng trông cậu khó chịu quá, nên tớ để vậy luôn.".

Xạo ke ha... Mà lừa được Reo ha.

Tai đỏ ửng, cậu đưa tay xoa cổ cười khờ, bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh, mặc ai kia nhìn mình chằm chằm đầy hài lòng.

Đúng phong cách của một người có gia đình, Reo vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng, gọi con gái dậy, gọi 'chồng' dậy, một loạt hành động chỉ trong 30 phút.

Gia đình ba người ngồi trong bếp, cùng nhau ăn bữa sáng nom vui vẻ hết sức. Nagi đáp lại vài câu hỏi nhỏ của Nazuri, đôi khi còn chủ động hỏi bé về chuyện trường học, không chỉ thế anh còn tự đề nghị muốn dạy môn ngữ pháp tiếng nhật cho cô bé. Reo phải trợn mắt hỏi lại đến ba lần mới dám tin.

Nhìn hai bím tóc trắng xinh xắn và đôi đồng tử Amethyst của Nazuri, tôi cứ thấy con thuyền lênh đênh khó tả.

"Lát tớ đưa Nazuri đi học, cậu thì sao?" Reo lau khoé miệng dính sốt của Nazuri, nghiêng đầu nói chuyện với Nagi.

Còn mặc bộ đồ ngủ trên người, Nagi lười biếng ngáp dài, nghĩ ngợi một lát rồi nói "Đến sân bóng luyện tập một chút. Có lẽ giờ này họ đã đến rồi.".

"..." Reo ngờ ngợ ra gì đó, giật mình bật thốt "Cái gì? Họ? 23 người ấy hả?".

Nagi nhàn nhã gật đầu, không hề có thái độ của một người mời bạn đến thăm nhà.

"Trời ạ, cậu mời họ đến mà, phải ra đón người ta chứ.".

"Cứ kệ họ đi, tớ đã đặt khách sạn trước rồi." Nagi trả lời mà chẳng quan tâm lắm.

Reo vò đầu thở dài. Mặc dù có sắp xếp trước là đã quá tiến bộ so với Nagi mà cậu biết, nhưng đối với cậu vẫn là quá hời hợt rồi.

May thay, đồng đội cũ của cả hai đều là những người thoải mái, họ biết tính tên lười kia rồi nên cứ đến khách sạn báo danh nhận phòng, tự túc tất tần tật.

Sau khi Nagi và Reo đã đưa Nazuri đến lớp thì cũng nhanh chóng đến khách sạn gặp mặt mọi người.

Trong không gian sang trọng bậc nhất thành phố, một nhóm người cao to ngồi cùng nhau thành nhóm lớn ở sảnh chờ. Trông họ chẳng ăn tệp gì với nơi này, quần áo đơn giản, phong cách thể thao còn hợp lí, bên kia hơn 10 người mặc đồ đá bóng trên mình, ngồi vắt vẻo trên thành ghế trông kì quặc hết sức.

Reo bước vào với bộ vest thu đông đơn giản và Nagi với áo hoodie trắng rộng, thu ngay sự chú ý của nhóm người ồn ào, đáng sợ kia.

"Reo!" Cậu chàng với mái tóc đỏ dài qua vai bật dậy, chạy về phía chúng tôi với tốc độ đáng kinh ngạc.

Dù biết tất cả đều là cầu thủ nhưng với tốc độ vừa rồi, cậu trai xinh đẹp này vẫn thật phi thường.

"Chigiri!" Reo giơ tay, đón lấy cú đập tay trời giáng của đồng đội cũ, một cảm giác hoài niệm từ xa xăm.

Tay bắt mặt mừng với Chigiri Hyoma xong, Reo cũng tự nhiên giơ tay gọi tên tất cả cầu thủ có mặt tại nơi này. Vài người đi ngang không khỏi nhìn đến họ, chụp hình xin chữ kí có đủ.

"Tôi xin nhận lấy vinh dự này nhé." Reo nở nụ cười rạng rỡ nhìn mọi người thay cho lời cảm ơn vì sự coi trọng của họ dành cho mình.

Một người trong số đó với mái tóc vàng chấm xanh khoanh tay nghiêng đầu, khoé môi nhếch cao thể hiện sự ngạo nghễ, nghiêng đầu đáp lại Reo đầu tiên "Đừng hiểu lầm thế chứ, tôi đến cùng sự ủy thác của câu lạc bộ Bastard Munchen và chiếm lấy spotlight của đám Bluelock các cậu mà thôi.".

Trước khi tôi kịp nhớ ra tên khó ưa đó là ai, một người cũng thô lỗ không kém lên tiếng "Tao đến tìm vài kẻ hầu cho đội bóng của mình, tên tắc kè nhà ngươi hãy chắc rằng không để tao thất vọng đi.".

Barou, một trong số ít người tôi có ấn tượng. Khi nãy, Nagi và Reo đã nhắc về anh ta, người duy nhất không tham gia vào một câu lạc bộ sẵn có mà tự thành lập một đội bóng cho riêng mình. Đúng chất của một vị vua.

Người mà trước giờ tôi cho là không gì làm anh ta động chân ngoài bóng đá, từ sau lưng Reo bước tới tỏa ra một luồng khí đen nguy hiểm.

"Tên vua cô độc, mày gọi ai là kẻ hầu hả?".

"Thằng phiền phức mày đó!".

'Họ lại vậy rồi.' Một vài tiếng cười nói vang lên, dường như đã cảm thấy những chuyện này bình thường như cân đường hộp sữa.

Reo chống hông nhìn đám lao nhao trước mặt, cảm giác vui vẻ khó tả.

"Hăng hái phết đấy Kaiser, Barou.".

Yukimiya ngồi cách đó khá gần, đẩy nhẹ chiếc kính tì trên sống mũi thẳng tắp, mỉm cười "Hiếm lắm mới thấy Nagi chủ động liên lạc đấy, bỗng có một món hời lớn nên Ajajak không bỏ qua được. Xin lỗi cậu nhé!".

Reo cúi người lắng nghe, đến câu cuối rốt cuộc bày vẻ khó hiểu, ngồi xuống cạnh Yukimiya hỏi "Món hời? Các cậu không lừa gì tôi đấy chứ?".

Yukimiya nhướn mày, ngẫm nghĩ một lúc cũng quyết định nói "Nagi chưa nói cậu rằng, những câu lạc bộ tham gia dành lấy cậu trong cuộc thi đấu lần này sẽ được giữ nguyên mức offer ban đầu mà họ đã đặt ra với cậu nếu họ thắng sao?".

Reo trợn mắt, tất nhiên là lần đầu nghe chuyện phi lí này.

Reo là cầu thủ đạt danh hiệu cầu thủ kiến tạo nhiều bàn thắng nhất mùa giải World cup năm đó, nhưng vì không xuất hiện trên sân bóng bốn năm giá trị của Reo đã không còn được đánh giá chính xác.

Có lẽ sợ chủ nhân sốc tinh thần, Yukimiya nhanh chóng trấn an "Đừng lo, cậu vẫn sẽ nhận được mức offer mà cậu muốn sau trận đấu, chỉ là số tiền đó sẽ được bù bởi Nagi thôi." Rồi như đăm chiêu gì đó, Yukimiya miết cằm phì cười "Chơi lớn thật đấy.".

Offer mỗi năm của Nagi nghe nói đã trên 450 triệu yên, cao hơn rất nhiều so với mục tiêu ngày xưa của chủ nhân và anh ta cùng nhau đặt ra. Khoản bù này có vẻ nằm trong khả năng của Nagi thật. Tuy nhiên tôi biết Nagi không giống kiểu người sẽ tổ chức một cuộc thi và sắp xếp sau đó là một mớ thứ phiền phức mà nếu anh ta không thắng thì nó sẽ trở thành một đống rắc rối lớn.

Nhìn vẻ mặt người trong cuộc ngỡ ngàng, Isagi chỉ lắc đầu cười, vỗ nhẹ vai Reo nói "À thì chưa hết, nếu chuyện này mà cậu cũng chưa biết thì tớ sẽ nói luôn một chuyện quan trọng khác. Trong hai tháng nữa, Bluelock gen 2 sẽ được khởi động, Real lại đồng ý tham gia vào một cuộc đấu giá và một mức offer cao hơn để dành cậu bằng mọi giá. Vậy nên, để trận đấu này được diễn ra, Nagi đã đồng ý cho trận đấu này được ghi hình như một cách quảng bá. Nói đơn giản thì trận đấu này sẽ phát sóng toàn thế giới hòng đánh bóng tên tuổi tất cả những câu lạc bộ tham gia và Bluelock gene 2.".

Reo triệt để thoi thóp, đưa tay xoa huyệt thái dương nhức nhối, khóc khóc không thành tiếng.

Chắc không phải là đang cảm ơn phước lớn của Nagi đâu ha?

Nagi kình xong với đối thủ thì nhìn qua Reo, hẳn cũng nhận ra Reo đã rõ ràng cơ cấu trận đấu. Không nói gì, anh ta đi đến cạnh Reo, giữa Yukimiya và Reo ngồi xuống, bàn tay đeo Murasashi như có như không vuốt tóc, bàn tay kia thì 'tinh tế' huýnh nhẹ Isagi tránh xa, mặc dù tôi thấy họ cũng chả gần nhau lắm.

Reo không nhận ra hành động bất thường của Nagi, ngơ ngẩn một hồi mới nghiêng đầu thẫn thờ nói "Cậu lấy đâu ra ý tưởng cho tớ mặt mũi lớn như vậy? Đến chết với cậu mất.".

Nagi liếc mắt nhìn mọi người rồi lại nhẹ nhàng nói với Reo "Bao nhiêu cũng không xứng đáng với cậu. Chẳng phải cậu đã nói rằng đã học được rất nhiều thứ sao? Reo rất giỏi mà.".

Reo buông thõng tay, đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt Nagi.

Đây là lần đầu tiên sau bao năm họ có thể trực diện nhìn vào nhau như thế.

Nụ cười tự tin cùng ánh mắt sáng ngời dần trở lại. Reo siết chặt nắm tay đứng dậy, để bản thân vào trung tâm đám đông một nhóm người vị kỉ, cậu toả sáng một loại hào quang thu hút chỉ thuộc về mình.

Reo hắng giọng thu hút sự chú ý của tất cả, như một CEO trẻ cậu cao giọng "Lần nữa cảm ơn mọi người đã đến đây. Tin tức mới cập nhật quả là gây sốc nhưng hơn thế là niềm phấn khích đầy hoài niệm. Tôi biết mức offer mà các câu lạc bộ gửi đến đều dựa trên những thành tích kiến tạo mà Mikage Reo ba năm trước đã từng đạt được, và nhiều trong số các cậu không hề tin số tiền đó xứng đáng với cầu thủ được đánh giá từ những hào quang đã cũ. Trận đấu này sẽ cho thế giới thấy, tiền vệ số một thế giới mới, Mikage Reo!...".

Lời phát biểu hùng hồn làm tôi phấn khích vô cùng.

Nagi đi đầu, nhiệt liệt vỗ tay, sau đó là tràng cười cũng những lời chê khen náo nhiệt cả một đại sảnh.

Có tổng cộng 24 cầu thủ được thành 6 đội 4 người và song song đó là 5 đội 5 người, điều này đồng nghĩa với sẽ có một người tham gia hai đội và người đó sẽ được quyết định bằng trò quay số. Reo sẽ là thành viên cuối cùng của đội 4 đã xếp trước đó, kết hợp với cả thảy 24 người để khám phá ra lối chơi phù hợp nhất. Người ghi bàn nhiều nhất trong tất cả các trận đấu sẽ là người chiến thắng.

"Vậy Reo sẽ là người tham gia thi đấu nhiều nhất, vậy ổn chứ?" Chigiri hơi lo lắng nhìn Reo, dường như cũng cảm cảm thấy với một cầu thủ đã ngưng đá bóng ba năm thì đây là việc hơi quá sức.

Nụ cười Reo thần bí, lắc lắc ngón trỏ "Tớ đã luôn tham gia một giải đấu trong suốt ba năm đấy.".

Chigiri khó hiểu, nhưng có vẻ như đó không phải giải đấu theo cách thông thường có thể lí giải được. Cậu gật đầu vỗ lưng Reo một cái rõ to, cười rạng rỡ "Tớ là một trong những người đề xuất ARS dành lấy cậu đấy, phải làm tớ nở mày nở mặt, biết chưa?".

Reo mỉm cười cùng Chigiri đùa giỡn, sau đó tất cả chia làm hai nhóm, một nhóm đến sân bóng, nhóm còn lại đi thăm thú London.

Reo là dân London một tháng, đương nhiên trở thành hướng dẫn viên cưỡng ép, dành một ngày cho mấy người bạn nhốn nháo của mình.

Bước ra khỏi khách sạn, ở ngã rẽ, nhóm cầu thủ mặc đồ nổi bật đi về hướng bên phải. Nagi với ý định tập bóng từ trước, tiếc nuối nhìn Reo rồi cũng bước theo nhóm, xắn tay áo chuẩn bị cho trận giao hữu nhẹ nhàng giữa anh và Barou.

Nhóm thăm quan London không nhiều người lắm, chủ yếu chỉ toàn những đồng đội thân thiết với Reo.

Chigiri khoác vai cậu, tươi cười hỏi han "Sao nào, cậu với Nagi chịu làm lành rồi đấy à?".

Reo cười trừ, huých nhẹ Chigiri "Tụi tớ có cãi nhau đâu chứ.".

Chigiri nhướn mày, trêu chọc "Ừ thì không cãi nhau, vậy cái gì ở trên cổ cậu kia, tính đám cưới không mời hả?".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me