LoveTruyen.Me

Nagireo Our Dream


Warn: OOC, short, r16(?), Khong phai seg
_______

Gã thích mùi em.

Cái mùi sữa tắm hoa oải hương bám khắp nơi trên da thịt em.

Hay phải nói đến cái mùi ngọt như kẹo từ em khi cả hai cùng nhau chạm môi. Em sẽ luôn dịu dàng mà xoa đầu gã như trẻ con, rồi lại âu yếm gã bằng chất giọng trầm ấm không thể dứt ra kia.

Gã thích tóc em.

Gã chết mê chết mệt khi bản thân được chạm vào mái tóc ánh tím mượt mà kia. Mỗi khi về nhà, việc đầu tiên mà Nagi muốn làm chính là được thấy em, người gã thương, cùng mái tóc thả trong gió chào đón hắn về nhà.

Quả nhiên là ngọt ngào luôn là thứ không hề thiều của đôi tình nhân như gã và em nhỉ?

Gã yêu từng biểu cảm của em.

Nagi hít lấy cái mùi mồ hôi sau hàng giờ lăn lộn trên giường với nhau đối với Nagi lại trở thành một thú vui nhỏ mà gã không nói cho em.

Khi mà hai người trao cho nhau những tiếng nỉ non nóng bỏng, gương mặt đỏ ửng cùng với biểu cảm quyến rũ của Reo, với gã nó chính là liều thuốc kích tình duy nhất mà gã nguyện đắm mình vào.

Ôi thật là, em như một vị thiên thần sa ngã, ấy thế mà lại ngã vào lòng một tên ác quỷ như gã.

"Làm ơn... Đừng bỏ rơi tớ, Nagi..."

Gã phải nói như nào với em đây?

Làm sao để em có thể biết được gã không ngu ngốc đến mức tự mình trao em cho kẻ ngu xuẩn khác chạm vào?

Một kẻ sùng đạo sẽ không bao giờ từ bỏ đức tin của mình, giống như gã sẽ không bao giờ có ý định sẽ rời bỏ em. Và tất nhiên, sẽ không bao giờ có chuyện Reo được phép rời bỏ gã.

Em chỉ có thể là của riêng gã mà thôi.

Chỉ riêng một mình Nagi Seishirou mà thôi.

"Reo sẽ không bao giờ rời xa anh mà, em nhỉ?"

"Ừm"

Chỉ cần nghe được câu trả lời của em, cả lòng ngực của gã như nóng cả lên. Bản thân không kìm được mà lao tới cắn mút bờ môi của em. Tay Nagi không nhịn được mà dần lấn xuống phần eo thon gọn của người thương, còn Reo thì theo thói quen mà vòng tay qua cổ gã, kéo gã sâu vào nụ hôn này. Ánh mắt của gã trở nên đầy khao khát và dục vọng, em thấy hết. Reo kết thúc nụ hôn bằng sợi chỉ bạc óng ánh, tiếp đến hôn lên cổ của đối phương.

Trong ngôn ngữ của cả hai, chiếc hôn kia chính là một lời tuyên chiến, một sự thách thức của người bạn đời kia dành cho gã.

Nagi chỉ cười nhẹ, nhẹ nhàng dùng tay nâng người của tình nhân gã lên, thì thầm vào trong tai của người tình bé nhỏ. Chất giọng trầm đục vang lên trong căn phòng yên ắng.

"Nào nào, đừng vội. Bé ngoan phải biết đợi đến lúc vào phòng nhé?"

Reo như đạt được mục đích, chỉ cười khúc khích một cách xinh đẹp rồi rướn người lên hôn nhẹ vào má hắn.

"Nhẹ nhàng thôi."

"Lúc nào tôi chẳng nâng niu em nhỉ? Báu vật của tôi."

Nagi như một kẻ nghiện vậy, gã không thể dứt được sự quyến rũ từ em, liều thuốc phiện của riêng Nagi này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me