LoveTruyen.Me

Nagireo Our Dream

Warn:
Nhân ngư Reo x (??) Trên cạn Nagi
OOC (ofc Au mà)
Cuti Ending
___________

"Reo, con nên nhớ. Bọn người trên cạn kia là bọn ác độc. Đừng bao giờ tin tưởng chúng..."

Từ lâu Reo đã được phụ thân mình dạy rằng bọn nhân loại trên bờ kia là độc ác, họ là những con ác quỷ đội lốt thân ảnh nhỏ bé. Tuy nghe hư cấu thật đấy nhưng chính mắt Reo đã chứng kiến người anh em Chigiri của mình bị tên khốn thợ săn nhân ngư nào đó bắt đi. Nó cũng chính là cội nguồn khiến cho em câm hận bọn trên cạn kia.

Nhưng đời ai biết trước được chữ duyên. Cũng chính em đã vô tình cứu được một chàng trai bị đắm tàu. Chính bản thân của Reo cũng chẳng biết vì sao lại cứu hắn.

Khi em thấy thân ảnh của người nọ đang trôi trên mặt biển, bỗng cả thân thể của em không ngần ngại mà tiến đến đưa hắn ta vào bờ.

Nhìn kĩ thì tên này cũng điển trai phết. Da trắng cùng mái tóc bồng bềnh và có chút đáng yêu nhỉ?

"Chết tiệt! Sao mình lại cứu tên điên này chứ?"

"Ưm... Tôi không điên..."

"AH!"

"Ê khoan chờ đã-"

Reo giật bắn người, em vội vàng quay lại biển mà bơi đi mất. Để lại chàng trai lạ mặt kia vừa tỉnh dậy mà nhìn theo bóng em.

"Thế là nhân ngư có thật à? Đẹp thật đấy..."

Nagi lảm nhảm, hắn vừa được một nhân ngư cứu đấy. Đã vậy người đó còn xinh đẹp đến mê hoặc hồn phách hắn. Mái tóc tím ngắn đầy hương vị biển, đôi mắt tím như loài hoa oải hương nhẹ nhàng nhưng xinh đẹp và thanh tao.

Chết rồi, Nagi hắn ta mê em mất rồi.

Cứ thế mỗi buổi chiều, hắn cứ cố tình đứng tại bờ biển đấy thầm chờ đợi mỹ nhân kia. Nhưng ngày qua ngày vẫn chưa thấy người mình thầm thương trộm nhớ liền có ý định bỏ cuộc.

Nhưng chắc do trời thương Nagi nên hôm nay hắn đã gặp lại em. Reo đang ngồi trên tảng đá kia mà cất tiếng hát. Những lời cất ra từ em như mật ngọt làm Nagi chỉ muốn ghi âm nó lại mà nghe mãi. Vì quá mê mẩn cảnh tượng trước mặt mà hắn quên mất nhân ngư vốn nhạy cảm với môi trường xung quanh, em thừa biết hắn đã đứng đó từ bao giờ. Chỉ là em muốn gặp hắn, lòng em bồn chồn. Em sẽ không nói là dạo này trong tâm trí chàng tiên cá nhỏ này chỉ toàn hình ảnh của Nagi đâu.

"Này tính ngắm tôi đến bao giờ?"

"Hể? Em biết tôi đứng đây nãy giờ à?"

"Không có mù, đằng đó tên gì? Hôm trước có cứu mà chưa biết tên để đòi nợ."

"Seishirou. Nagi Seishirou"

"Tôi là Reo. Nhìn cái đuôi này cũng biết tôi là loài gì rồi đó."

"Ừm, đẹp lắm"

"Hả!?"

"À không, ý tôi là đuôi em ấy. Nó đẹp lắm"

Reo ngạc nhiên rồi ửng đỏ cả lên. Đối với nhân ngư khen đuôi của đối phương có nghĩa rằng "tôi muốn là người duy nhất được nhìn ngắm nó" hay nói đúng hơn là tỏ tình đấy.

Mà tên trên cạn này chắc không biết đâu.

"Đằng này cứu đằng đó  một mạng rồi. Trả ơn đi chứ?"

"Tôi có tên đấy? Gọi tôi là Nagi."

"Ừ ừ Nagi gì đó trả ơn cho ân nhân đi"

"Không có tiền bạc, có tấm thân này được không?"

Reo đứng hình, vốn em tính trêu đùa hắn một chút thôi. Mà tên này làm thiệt đấy à?

"Vậy làm người hầu của ta đi!"

"Không, tôi nhìn cao lớn hơn Reo mà? Em để tôi làm người hầu là không hợp đâu đó"

"Vậy... Cộng sự nhé? Tôi muốn tìm một người bạn trên cạn. Giúp đi, Nagi."

Thấy người nọ gọi tên mình, lòng Nagi bỗng nóng lên. Niềm vui sướng chưa từng có vừa kéo đến. Hắn cười nhẹ rồi quỳ xuống bên cạnh em.

"Được, cộng sự của Reo sẽ giúp em."

Reo nghe tới đây cũng bật cười, hoá ra con người cũng không xấu xa như em nghĩ nhỉ? Tên Nagi này cũng đáng yêu phết đó.

Với sự giúp đỡ của Nagi, Reo sớm đã tìm được vị trí Chigiri bị giam giữ, Chigiri bị bọn thợ săn bắt để làm thú vui cho bọn chúng, thật đáng khinh. Reo khi biết tin thật sự rất tức giận, hắn đã an ủi và trấn an em rằng mình biết cách cứu người anh em của Reo. Em vui lắm,em liền cùng vài người bạn nhỏ từ biển cả của mình và tất nhiên là cả người cộng sự Nagi đã lên kế hoạch giải cứu chàng nhân ngư tóc hồng kia.

Mọi thứ đều suông sẻ đến lạ thường. Bọn thợ săn đều bị thuốc ngủ của em nhờ các chú hải âu bỏ vào rượu của chúng mà đánh ngất hết. Em cũng nhờ một chút ma lực của biển cả mà có thể sử dụng đôi chân của con người trên cạn trong thời gian ngắn.

Sau khi giải cứu Chigiri, em dắt cậu đi đến một vách đá bên dưới là đại dương mênh mông. Cậu trước khi nhảy đã quay lại ôm chằm lấy Reo.

"Cảm ơn vì đã cứu lấy tớ, Reo à."

"Có gì đâu chứ! Đều là anh em hết mà, tất cả cũng nhờ công Nagi. Cậu ta đã giúp chúng ta rất nhiều đấy"

Nhắc đến người nọ, hai bên má của em bỗng đỏ lên.

Đúng, Reo đã có cảm tình với chàng trai tóc trắng kia. Hắn dịu dàng và tốt bụng như thế vậy mà lúc đầu em còn hiểu lầm người ta mới kì chứ.

Nghe đến tên Nagi, cậu bạn tóc hồng kia bỗng đứng hình một chút.

Chẳng phải bọn thợ săn kia từng gọi đại ca của chúng bằng cái tên đó sao? Như ngửi được mùi không ổn ở đây, Chigiri vội nắm lấy tay em tính cùng em trở về biển xanh. Nhưng lại bị cách tay nào đó đẩy xuống trước. Bỏ lại thân ảnh tím kia đang ngỡ ngàng quay ra đằng sau.

"Nagi...? Cậu muốn để cậu ta về nhanh như vậy sao haha"

"... Ừm, để Reo ở lại với tớ là được..."

"Haha cậu đáng yêu ghê! Nhưng không đùa được đâu nha. Giờ tớ phải trở về nhà đây. Cảm ơn cậu về quãng thời gian vừa qua nhé!"

"Ai bảo cậu sẽ về?"

Nghe đến đây, biểu cảm vui vẻ cùng nụ cười tươi của Reo bỗng tắt đi. Em khó hiểu quay ra nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt xám lạnh lùng cùng biểu cảm không thể nào đoán được của hắn. Em có chút hoảng sợ nhưng cố bình tĩnh hỏi lại.

"... Ý cậu là sao?"

"À... Reo không hỏi chức vụ công việc của tớ nhỉ? Xin giới thiệu lại nhé, tớ là Nagi Seishirou, chủ nhân của hội thợ săn nhân ngư. Cũng là kẻ đã bắt tên nhân ngư mà Reo vừa thả đó nha"

Reo nghe tới đây sốc đến mức đứng hình. Ánh mắt không tin vào điều tai vừa nghe nhìn người mình tin tưởng nhất. Cả thế giới của em như sụp đổ, ấy vậy mà người em câm thù nhất cũng là kẻ em đã trót mang lòng yêu thương.

"Ah! Nhưng Reo đừng lo, tớ giúp em đưa bạn em về nhà rồi nè. Giờ chỉ cần Reo bên tớ là được rồi."

"Câm mồm vào thằng khốn... Mày lừa tao!!!"

"Lừa? Ngay từ đầu Reo đâu nên tin tưởng tớ đâu chứ? Mà Reo tin cũng tốt, bởi vậy tớ mới dễ dàng có một mỹ nhân như em chứ?

"Tao đéo là của ai hết thằng súc vật!"

Reo tức giận thật rồi. Em cảm thấy như mình vừa bị phản bội, em cũng đã từng kể cho hắn về câu chuyện của tộc mình và mối thù với bọn thợ săn. Thế nhưng chính em lại là kẻ đã cứu lấy tên cầm đầu của kẻ thù của tộc nhân ngư.

"... Tiếc ghê... Vậy thì chúc ngủ ngon nhé chàng tiên cá của tớ."

Vừa dứt lời, hắn liền tiến tới đánh một phát vào cổ làm em ngất đi. Nhẹ nhàng bế em lên, đồng thời sức mạnh của biển cả cũng mất đi, trả lại chiếc đuôi màu tím pha xanh ngọc tuyệt đẹp vốn có của em.

Nagi say mê ngắm nhìn em đắm đuối. Lòng tự nhủ phải kiếm cho em một chiếc lồng thật đẹp, mua cho em những trang sức lộng lẫy nhất. Để cho vẻ đẹp này chỉ cho mỗi hắn mà thôi.

Sau cùng từ khi em cứu hắn, đó đã là định mệnh gắn liền em với Nagi mất tiêu rồi.

"Giờ thì về "lồng" nào nhân ngư bé bổng của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me