LoveTruyen.Me

Nagireo Our Dream


Wanr: OOC, cháu bà Baya là tên bịa.
______

Nay là ngày nghỉ hiếm hoi của vị thiếu gia thừa kế tập đoàn Mikage quyền lực nhất nhì cái chốn hoa lệ này. Reo dạo bước trên phố, nay anh đã cho vệ sĩ lẫn người hầu thân cận nghỉ mà về với gia đình hết. Họ ai nấy tuy có chút lo lắng nhưng cũng biết ơn cậu chủ lắm.

Reo không phải là người bóc lột sức lao động đấy nhé! Chỉ là mấy hôm nay công ty xử lý quá nhiều việc nên không chỉ cậu mệt mà đến cả bà Baya cũng vì lo cho cậu mà xém bỏ kì nghỉ của mình để quay lại phục vụ cơ.

Reo mỉm cười rồi thở dài, nhìn lên tay mình, một vài bông tuyết nhỏ hạ xuống bàn tay cậu, Reo ngơ ngác một hồi rồi cười chua chát.

"Chết dở... Nhớ mái tóc trắng đó ghê. Ah! Lại nhớ đến Nagi rồi..."

Bỗng chốc đôi mắt chàng trai tóc tím bỗng đỏ lên, cậu ta cay cay mắt mà vội tìm kiếm cái cớ nào đó để không rơi lệ trước nơi công cộng như vậy, dù cho vốn giờ này chẳng còn ai đi qua lại con đường này, chì còn vài cậu trai vội vàng đi về nhà. Có thể họ đang muốn về nhà rồi ở bên cạnh người thương rồi, nghĩ đến đây Reo bỗng tự cười bản thân. Thiếu gia bạc tỷ, cái gì cũng không thiếu mà chỉ có dư thừa mà lại đi ghen tị với sự hạnh phúc của cặp đôi người ta sao?

"Thế mà cứ bảo với cậu ấy là mình cóc nhớ cậu ta... Đúng là cái mồm hại cái thân"

Từ khi em phải tạm giời giải nghệ để quay về quản lý việc nhà, em nhớ sân bóng lắm, nhớ cái cảm giác được xông pha chiến đấu cùng Nagi, nhớ cái cảm giác hân hoan khi ghi được bàn thắng và quan trọng hơn là Reo nhớ Nagi của cậu chết đi được. Vì trận đấu quan trọng ở Anh nên Nagi đã cất cánh đến nơi đấy tận hai tháng liền, cậu không thích xa anh thật nhưng tất cả đều là vì giấc mơ mà cả hai đã ấp ủ từ lâu nên Reo cũng phải đành chịu. Nay là một ngày đặc biệt, ngày kỉ niệm mà Reo tìm ra "kho báu" của mình. Ngày mà Reo đã tự mình rơi vào một định mệnh không lối thoát mang tên Nagi Seishirou. Ấy vậy mà người nọ không một lời tin nhắn hay cuộc gợi hỏi thăm gì cậu cả. Chỉ đơn giản dòng chữ:

/Tuần sau tớ về./

Reo nguyên ngày làm việc rồi nằm trên giường một mình mà cậu trằn trọc không ngủ được, cậu tự thấy mình thật kém cỏi và yếu đuối. Cậu muốn sát cánh bên anh cơ, vậy mà bản thân lại dính vào đống hợp đồng rồi gặp mặt mấy tên già ngắt. Reo tự trách mình quá yếu, không thể cho gia đình cậu thấy toàn bộ niềm tin và yêu dành cho bóng đá của mình để rồi chẳng thể nào nhìn ngắm giây phút "kho báu" của em tạo nên những cú ghi bàn đầy kịch tính.

Hồi tưởng kết thúc khi mà cậu vô tình hắt xì, xem ra thời tiết bắt đầu lạnh hơn Reo tưởng. Nhưng lạ thay, cậu lại chẳng muốn đi vào nơi nào có máy sưởi hay chăn bông mềm mại. Reo lại muốn tự mình đứng yên, tự mình cảm nhận cái lạnh giá của mùa đông.

Làm cậu nhớ đến lần đầu tiên mà Reo bị Nagi bỏ rơi, à không, đúng hơn là tách nhau ra khỏi đội thôi. Nhưng nó lại ghi vào tâm trí của Reo một thứ rằng Nagi sẽ bỏ cậu đi bất kì lúc nào mà cậu trở nên yếu đuối. Điều đó lại vô tình gây cho cậu một di chứng tâm lý và phải điều trị trong âm thầm khi còn ở BlueLock.

Có khi đến cả bố mẹ và Ego còn chẳng biết đều đó đâu. Vì Baya đã khéo léo đưa người của bà vào trong đó nhầm âm thầm lo lăng cho Reo. Tất nhiên, bà không can thiệp việc cậu đấu đá trong đó, chỉ khi nào Reo bất ổn thì bà sẽ như một người bà đang bảo vệ cháu của mình mà nhúng tay vào. Tuy rằng sau này Nagi đã bù đắp cho Reo rất nhiều nhưng Baya vẫn luôn quan sát kĩ cậu Nagi đó.

Nhắc đế nbà ấy, Reo cảm nhận được một tấm chăn bông ấm áp đặt lên vai mình. Là bà Baya, bà ấy đã đứng ở một góc quan sát từng cử chỉ, hành động của Reo.

"Cậu chủ, trời lạnh lắm... Vào trong đi ạ."

Bà nhẹ nhàng dùng tông giọng khuyên bảo Reo, bà thật sự không hiểu vì sao Reo lại coi trọng cậu Nagi Seishirou kia đến vậy.

"Baya-san về nhà đi, chị Fukuoka vẫn còn đang đợi bà về ăn cơm chung đấy."

"Nhưng cậu chủ-"

"Không cần lo, cháu ổn. Tuyết đầu mùa đẹp ghê, muốn ngắm một chút thôi."

Baya chỉ biết thở dài mà quay vào chiếc xe đen kia, bà muốn mua một ít trà ấm cho Reo thì vô tình, một bóng đen quen thuộc vụt qua và hướng về phía Reo. Rồi lại bật cười vui vẻ nhìn về hướng đấy.

"Haha, đúng là tuổi trẻ mà. Vậy mà cậu ta dám lừa thiếu gia bảo tuần sau về cơ đấy."

Reo vẫn đang thẫn thờ nhìn về một góc vô định thì bị một vòng tay to lớn ôm trọn vào lòng. Nó vừa thân thuộc vừa ấm áp, Reo trong chốc lát tưởng rằng mình đang mơ, vội vàng nắm chặt vàn tay to lớn kia, thật quen thuộc làm sao. Reo quay đầu lại thì bị người đằng sau nhanh chóng đớp lấy đôi môi của cậu.

Người đó cứ thế chiếm hết dưỡng khí trong khoang miệng của Reo, anh ta còn tinh nghịch mà dùng lưỡi trêu đùa với bên trong miệng của cậu thiếu gia. Tính đùa thêm tí nừa thì bắt gặp cảnh người nọ rưng rưng nước mắt. Thấy mình hơi quá anh ta liền đẩy cậu ra, còn lắp bắp hỏi như thể là mình vô tội.

"T-tớ làm cậu đau hả!? Reo ơi, tớ xin lỗi mà..."

"H-hức! Nagi là đồ tồi!! Sao mà cậu không nói gì trước với tớ vậy! Hức- Hại người ta nhớ cậu đến chết này! Còn không chịu trả lời tin nhắn hay gọi cho tớ! Cậu biết tớ lo lắng với buồn lắm không!?"

Reo như được buông thả liền liên hoàn nêu tội của Nagi, cậu còn đấm nhẹ vào người của người yêu. Nước mắt rơi tích tách, mắt Reo đỏ cả lên, chưa kể ở ngoài lạnh lâu nên người Reo có thêm vài ánh đỏ hồng. Điều này tuy có kích thích Nagi nhưng cái quan trọng là hắn không biết dỗ em như nào!!!

"T-tớ xin lỗi! Do tớ mải chơi game quá nên ông chằn Cris Prince chôm luôn điện thoại tớ nên tớ mới không nhắn được, tớ xin lỗi Reo mà!!! Reo đừng khóc nữa, tớ xót lắm."

Nagi bối rối luống cuống mà ôm Reo vào lòng, cố gắng an ủi em hết mức có thể.

Reo sau khi biết được sự thật có chút xấu hổ vì bản thân đã khóc bù lu bù loa như vậy. Nhưng mà đây là người yêu cậu mà? Làm nũng chút xíu không có sao hết.

"Thế cậu còn nhớ nay là ngày gì không?"

Reo ôm chặt lấy Nagi, tay xờ vào mái tóc trắng bù xù kia, em nhớ cái cảm giác được nó cọ vào người mỗi sáng lắm, nhột nhưng đáng yêu!

Nagi nhìn thấy em đã bình tĩnh thì cười ôn như, đưa em ra xa mình một chút, rồi lấy từ túi quần ra một chiếc nhẫn.

"Nhớ, hôm nay là kỉ niệm anh gặp được tình yêu, lẽ sống và đức tin của mình. Và cũng lsf ngày anh muốn đưa em về nhà anh, mang họ Nagi và cùng anh đi hết cuộc đời có chút nhàm chán và phiền phức này. Nhưng đừng có hiểu lầm! Có em vào thì nó sẽ nở hoa thôi."

"...Vì vậy, Mikage Reo, em sẽ cưới anh chứ?"

Nagi quỳ xuống, đưa tên chiếc nhẫn bạc có khắc chữ N.S cùng với viên kim cương trắng được đính xung quanh. Chúng đều tượng trưng cho những đặc điểm của Nagi, như thể anh đã giao phó cả cuộc đời và niềm tin mình vào Reo vậy. Mà đúng là từ lâu, điều này vốn đã là sự hiển nhiên rồi, chẳng ai tôn thờ Mikage Reo một cái điên cuồng như Nagi Seishirou đâu.

Reo sau khi thấy màn cầu hồn này thì sắc mặt biến chuyển vô cùng. Từ ngạc nhiên, đỏ mặt rồi lại nhìn đi một hướng khác để che đi giọng nước mắt hạnh phúc.

"Đồ tồi... em mới khóc được vài phút trước lại hại em khóc nữa!"

"Thế thì đồng ý đi vì anh hứa đây là sẽ lần cuối cùng anh là lý do nước mắt em rơi.  Nagi Seishirou này sẽ chỉ thuộc về mình em, là của mỗi em mà thôi."

"Em đồng ý. Em yêu anh, Seishirou của em"

"Ừm, anh yêu em. Mãi thuộc về mình em thôi, Reo tôn kính của anh."

Anh ta dịu dàng nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Reo, nhẹ nhàng đưa chiếc nhẫn đấy vào tay cậu. Reo mãn nguyện lắm rồi, cậu chỉ biết đứng đó mà xúc động, để cho Nagi làm hết việc còn lại. Sẵn tiện bế cậu vào trong cho ấm, cậu không thấy lạnh nữa chứ riêng anh thì thấy xót vợ quá rồi.

"Thế chủ quyền còn lại của em đâu rồi?"

"Đây đây... Lại đây anh hôn thêm miếng nữa chứ nãy chưa đủ"

Nagi đưa lên một bên bàn tay, trên đó đã có sẵn chiếc nhân khắc M.R cũng biểu tượng hoa oải hương lẫn thạch anh tím. Chúng như một sợi dây, và sẽ mãi gắn kết hai con người này lại với nhau. Cả hai bật cười rồi trao nhau một nụ hông sâu, giờ đây ánh mắt của cả hai chỉ còn mỗi hình ảnh của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me