LoveTruyen.Me

[nagireo] palpitate 。⁠*゚⁠+

ii; người iu lớn tuổi?

bleenowo

nagi 27 x reo 19

age gap x size gap nhưng tui mê !

warning: ooc, cringe quá mức cho phép, cân nhắc trước khi đọc ạ huhu 🥲

×

reo có một anh người yêu hơn mình tám tuổi, lúc em mới đang học chưa hết cấp 1 thì anh đã đang là một thằng 17 tuổi đi trêu đùa tình cảm con gái nhà người ta rồi. nhìn trững trạc, trưởng thành là vậy nhưng quá khứ nagi từng là một thằng ăn chơi có tiếng. gần như sòng bạc hay club lớn ở trung tâm thành phố đều đã quen mặt nagi. thế quái nào nagi lại tốt nghiệp đại học với bằng thạc sĩ loại giỏi, hắn bỏ lại việc ăn chơi tự mở công ty riêng và tới nay nó đã phát triển mạnh mẽ. phú ông phú ông :>

- anh ơi, anh ơi, reo muốn đi siêu thị cơoooo

- em lại mè nheo? tôi còn đang làm việc đấy

- nhưng anh hứa rồi kia mà, hôm nay là thứ bảy kia mà..

- haizz, được rồi, mau thay đồ tôi dẫn em đi

- dạ, yêu anh nhất

nói rồi, em hôn chóc cái lên má hắn rồi lon ton về phòng thay đồ. sinh viên đại học rồi đấy, nhưng tính cứ như đứa trẻ con lên ba

anh người yêu của reo hiện tại là người sống khá quy củ, theo chủ nghĩa ăn uống lành mạnh cũng để bảo vệ sức khoẻ bản thân. hắn bỏ cả thuốc và rượu bia kể từ đó. và thói quen sống này cũng ít nhiều ảnh hưởng tới reo. mà trái ngược lại reo lại thích ăn vặt, em chỉ là một đứa trẻ mà thôi. reo không thể sống nếu thiếu đồ ăn vặt. nhưng bởi vì anh người yêu không cho nên nó phải giảm dần xuống

mỗi tuần reo đều đòi đi siêu thị một lần, chắc chắn để mua đồ ăn. nhưng tuần nay em đòi đi lần thứ hai, chỉ vì trong 3 ngày em lén ăn hết đồ ăn dự trữ trong nhà rồi. em đã đánh đổi thân thể ngọc ngà của nó để anh người yêu đi cùng em

- anh ơi, em muốn bánh kia. loại mới đó nhaa, hộp to được không

- bỏ lại nhanh reo, tuần này em ăn nhiều đồ ăn vặt rồi đó. lại còn ít ăn cơm. em muốn ăn đòn?

- không mà~ mua cho em đi, lần này thôi mà

gương mặt em ỉu xìu vì bị bắt bỏ lại hộp bánh lớn mới bán. em tiếc hùi hụi nhưng ánh mắt nghiêm nghị của người yêu thì em không thể cãi lại được. tâm trạng của em có vẻ hơi chùng xuống một chút. em nhìn xung quanh thấy cặp đôi trẻ, một cô gái đòi người yêu mua cho đồ ăn khiến em có chút ghen tị. em còn thấy cặp đôi kia nắm tay nhau không buông dù chỉ dùng tay còn lại để lấy đồ. rồi em lại nhìn xuống tay em với người yêu. reo nhận ra rằng là, chả mấy khi em với người yêu nắm tay nhau đi siêu thị hay là khi ra đường. dù biết em rất thích nhưng nagi chẳng chiều em nhiều như thế. mải suy nghĩ khiến reo ngẩn ngơ ra, đến lúc nagi gọi thì mãi mới trả lời

- em sao vậy? mệt à?

- k, không sao, chúng ta thanh toán rồi về nhé?

- sao hôm nay lại đòi về sớm thế? mọi lần em đi lâu lắm cơ mà

- em thấy hơi mệt trong người một chút, em nghĩ là em muốn nghỉ ngơi

- được, vậy chúng ta về

sau cùng, cả hai cùng lên xe hơi rồi đi về. không khí trong xe ảm đạm, không ai nói lời nào, reo mắt nhắm hờ thưởng thức âm nhạc phát ra trong xe. ngột ngạt đến khó thở

- sei, em muốn ăn bánh kem, có được không?

- ngoan, ăn nhiều sẽ không tốt. khi khác sẽ mua cho em

"..."

không nói gì nữa. trong lòng reo có hơi len lỏi một chút tủi thân. cơ thể em vô lực, ngả người vào ghế xe rồi nhìn vô định trước mặt

chiếc xe đậu trước căn biệt thự lớn. nagi cho người dọn dẹp đồ cả hai vừa mua rồi cùng reo vào nhà. cũng đến giờ ăn tối nên cả hai dùng bữa luôn tại phòng ăn. từ lúc trên xe cho tới sau bữa tối, reo cũng chỉ ậm ừ đáp lại vài câu khi được hỏi. nagi cũng biết em có lẽ giận dỗi mình, nhưng tự dặn bản thân không được nuông chiều em quá mức, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ

sau bữa ăn, nagi chỉ ôm reo vỗ về một chút. rồi quay vào phòng làm việc giải quyết công việc tại công ty. nagi cũng chẳng phải rảnh rang gì, một mình quản lí cả một tập đoàn lớn, còn sắp xếp dành thời gian cho người yêu

reo buồn, reo chán, mà reo hỏng dám nói

- seiii, coi phim này với em đi, dù sao mai cũng là chủ nhật mà!!

- em ồn ào quá! không thấy tôi đang phải làm việc sao? tôi còn nhiều công việc phải giải quyết nữa. em cũng lớn rồi đâu còn là con nít nữa đâu mà phải như vậy

- anh suốt ngày chỉ công việc công việc, anh chưa dành một ngày nào trọn vẹn cho em hết, anh không có chiều chuộng em như người ta chiều bạn gái gì hết. anh- anh là cái đồ vô tâm!! em ghét anh nhất trên đời này!

rầm

reo quay lưng bỏ ra ngoài, không quên đóng cửa bằng một lực không nhỏ để thể hiện sự tức giận của bản thân

dù là thế nhưng reo cũng cảm thấy bản thân có hơi vô lí, ai lại đi giận dỗi bạn trai chỉ vì không mua đồ ăn vặt cho, không nắm tay rồi không xem phim cùng chứ? reo thấy bản thân cũng thật sự đã lớn, không phải đứa con nít bé nhỏ gì nữa nên những thứ như vậy liệu có đáng để nó phải xù lông lên. huống hồ gì anh người yêu cũng có nhiều áp lực công việc, reo cảm thấy mình nên chấp nhận và thông cảm cho hắn. nhưng mà nhiều lần rồi sao reo cảm thấy tủi thân ghê luôn

em bỏ về phòng. sau cơn thịnh nộ là sự tủi thân không đáng có và cũng xen lẫn sự dằn vặt. em bật bộ phim hồi nãy mới khoe với người yêu lên xem nhưng được mấy phút thì nước mắt lưng tròng, nó ôm chăn khóc thút thít trên giường phòng ngủ

còn nagi ở bên này, vừa day trán vừa thấy tội lỗi. có lẽ những lời nói vừa rồi hơi khó nghe đối với reo. bé con giận dỗi rồi. biết vậy, hắn gác hết công việc sang một bên để đi dỗ bé con của hắn

bước vào phòng ngủ của cả hai, tiếng khóc nhỏ ngay lập tức lọt vào tai nagi. hắn không nghĩ người yêu nhỏ lại tủi thân đến mức này. dằn vặt bao trùm khiến tim hắn quặn thắt lại. đứa nhỏ này vẫn còn trẻ con, vẫn là một em bé cần hắn bao bọc

nagi bước lại giường, nhẹ nhàng lật em người yêu lại để dỗ dành. hắn để em ngồi trên đùi, gương mặt lấm lem nước mặt hãy đang còn nhăn lại

- reo ơi, reo, anh đây. tình yêu ơi, anh xin lỗi mà, khiến em tủi thân nhiều rồi, do anh không tốt làm em buồn

nagi vừa ôm reo vào lòng, đặt tay em vòng qua cổ vừa vuốt nhẹ tấm lưng em cho em ngừng khóc. thấy tiếng khóc đã nhỏ dần rồi thôi hẳn, hắn mới nâng nhẹ mặt của em lên, hôn chóc chóc mấy cái vào môi xinh rồi mới hỏi chuyện.

- nói anh nghe xem nào? sao dỗi đến mức khóc như này?

- e-em muốn đồ ăn vặt, em muốn ăn bánh nhưng anh không cho, em cũng muốn nắm tay khi ra ngoài, em cũng muốn anh dành thời gian cho em, anh chỉ yêu mỗi công việc thôi, anh chả yêu em!

- nếu em ăn nhiều thứ đó quá em sẽ bị đau bụng mất, em quên lần trước phải nằm viện gần một tuần rồi sao? rồi em đau răng nữa. nếu em cứ bị đau như vậy anh sẽ xót chết mất reo à. còn những việc kia sau này anh sẽ sửa, reo đừng giận anh được không ạ?? giờ anh lấy sữa chua hoa quả cho em rồi mình cùng xem phim có được không?

- ừm..

- hôn anh cái đi, nào nào

- không thích

- á vậy anh hôn chết em

làm lành xong rồi. giờ nagi đang bế theo một chiếc moe moe màu tím xuống nhà lấy sữa chua cho bé, vừa xem phim còn vừa đút cho bé ăn. tấm lưng to lớn còn bị móng tay be bé cào cào dù chả tí đau nào. reo được cưng vậy là đủ gòi (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

suy cho cùng thì reo dù mười chín tuổi rồi thì cũng chỉ là em bé thôi

còn anh người yêu của em thì dù không tuân theo những đòi hỏi của em, nhưng cũng thương em vô cùng, chiều em hết nấc

cũng không phải anh không cưng chiều em, mà hắn sẽ cưng chiều em theo cách riêng của hắn

bởi vì nagi seishirou thương mikage reo nhìu nhìu lắm (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me