LoveTruyen.Me

Nagireo Short Story Samples

Chigiri vừa từ chỗ Reo về thi liền bị tên đầu trắng nào đó kéo lại tra hỏi

- Cậu vừa từ chỗ cậu ấy về?

Chigiri bắt đầu hơi quạo , cậu liền hất tay Nagi ra rồi mắng mỏ cậu

- Muốn biết thì đi mà tìm , đừng hỏi tớ

Chigiri vừa quay lưng đi liền bị Nagi kéo cổ áo lại, hắn kéo cổ cậu lại gần hắn

-Nói nhanh!

Cậu liền đánh hắn một cái rõ đau

- Muốn chết à cái tên kia , cậu mà hỏi tôi nữa là tôi đánh chết cậu đấy 

- Muốn biết gì thì đi mà tìm đừng hỏi tôi

Lúc cậu bước ra khỏi phòng , hắn liền ngồi phịch xuống cái sofa đầy mùi thuốc lá , hắn nhớ cậu lắm chỉ là hắn đang chơi trốn tìm với cậu thôi . Lúc ấy nếu hắn bắt được cậu thì có lẽ cậu đã không nằm mê man mấy tháng trời 

Hắn luôn nghĩ là do hắn , lúc ấy hắn với cậu có hẹn nhau trên cầu thang , cậu đã đến trước đợi hắn , lúc hắn vừa tới thì cái gương mặt tươi cười của cậu đã khiến hắn vui sướng đến nhường nào 

Nhưng ngay sau đó hắn chỉ ước thời gian dừng lại , một bạn học đã va trúng Reo , hắn đứng bên dưới vô thức chỉ đứng im , tới cái lúc hắn nhận ra và đưa tay chụp lấy cậu , nhưng cậu lại đẩy hắn ra vì nếu làm thế có khi người bị thương lại là hắn

-Reoooooo!!!!

Hắn giật mình hét lên rồi vội vàng bế cậu vào phòng y tế , có lẽ bị va đập quá mạnh nên cậu đã được đưa đến bệnh viện , từ lúc đó hắn vẫn chưa hề xuất hiện trước mặt cậu

- Chỉ vì cái suy nghĩ ngu ngốc ấy , hắn sẽ mất cậu mãi mãi...

Sau đó tầm ba tháng , Chigiri bỗng nhiên đến tìm hắn lần nữa , cậu ấy không nói gì cả , cậu lao vào đánh hắn một cách đầy tức giận , lúc đó cậu chỉ hận không được chém hắn ra thành từng mảnh mà vứt cho chó ăn 

Chigiri lôi cậu đến nhà Mikage , cậu vứt hắn quỳ trước ba mẹ của Reo . Ông bà nhìn cậu ấy chỉ biết bật khóc , lúc đó có lẽ hắn đã nhận ra gì đó , hắn dần ngước gương mặt vô cảm của mình lên 

Bà Mikage đã ngồi xuống trước mặt cậu , bà lấy tay vuốt ve mái tóc mềm mại ấy rồi khóc nấc lên 

-Reo , con trai ta đã nói yêu con , thằng bé nói rằng rất yêu con...

Bà không kìm được mà khóc nấc lên trước mặt hắn , gương mặt hắn bắt đầu sợ hãi , cả gương  mặt như chỉ muốn hỏi rằng Reo đâu 

- R..Reo đang ở đâu..?

Chigiri ôm lấy bà ấy , rồi chỉ tay vào căn phòng đang được đóng kín kia

Nagi hiểu gì đó , hắn chạy vội lại căn phòng ấy , mở toang cánh cửa 

- R....Reo..?

Mặt hắn tái mét đi , hắn ngã xuống sàn , nhìn chằm chằm cái giường trắng toát kia . Hắn lấy hết can đảm lại gần cái giường ấy , nắm lấy cạnh giường rồi run đẩy đứng lên 

Bây giờ hắn như muốn chết đi vậy , Reo nằm ở đó , cậu được chùm một chiếc khăn trắng , nằm im không hề có hơi thở nào....

- ...... Chuyện này là sao?

Hắn đứng chôn chân tại chỗ , cái cảm giác này .... Đau quá!

Ngay ngày hôm đó đám tang của cậu ấy đã diễn ra , căn phòng im lặng đến đau thương , hắn bước đến gần ông bà Mikage , quỳ xuống và dập đầu như đang nhận tội , hắn tuy vô tâm nhưng chuyện này gần như đã đánh thứ con người yếu đuối của hắn 

- Con xin lỗi... Con cũng rất yêu Reo...

Hắn thật sự ông bà không hề trách hắn , họ chỉ trách tại sao lại lấy đi mạng sống của con trai họ , sao lại tước đi ánh sáng cuối cùng của chàng trai tội nghiệp này , họ rất thương hắn , xem hắn như con trai thứ hai của họ , luôn đối tốt với hắn nhưng đối với hắn bây giờ chỉ có nổi nhớ Reo 

Hắn thường đi với quản gia của Reo đến những nơi họ từng đến , nơi họ đá bóng , nơi họ cùng nhau luyện tập , mỗi lần hắn nhớ đến hắn luôn đến căn phòng cũ của cậu , nằm trên chiếc giường gần nhạt mùi đó , khóc lóc một cách đáng thương 

- Tại sao không lấy mạng tôi... Sao lại cướp mất cậu ấy .....

Hắn chỉ ước hắn được chết đi , chết đi theo cái nổi nhớ người mà hắn thương 

Hắn đã chìm trong sự đau khổ đó quá lâu , tới cái lúc hắn bị tai nạn giao thông , cái cảm giác ấy vẫn luôn theo hắn

- Reo.. Tớ sắp được gặp cậu rồi

Nằm trên vũng máu đỏ tươi , hắn vẫn tươi cười như đang được chúa ban phước vậy , thiên thần của hắn , hắn sắp gặp lại em rồi....

Từ cái lúc hắn theo cậu , gia đình nhà Mikage vẫn luôn cố tươi cười hai người con của họ , đã hạnh phúc bên nhanh ở thế giới mà họ không nhìn thấy 

Hôm đó trời rất đẹp Chigiri đang đi cùng anh hùng của cậu , họ đang vui vẻ nói về ván đề sống chung , bỗng nhiên cậu ấy đứng ngơ ở đó , cậu đang hướng về cái cậu nhóc đằng kia 

Cậu kéo tay anh hùng của cậu , lúc đó cậu ấy sốc đến mức đứng im như tượng 

- Hai đứa nhỏ đó? Giống họ thật...

Cậu lấy điện thoại ra vội chụp lại tấm ảnh của hai đứa nhóc đó . Giống họ đến đáng thương , cậu nhóc tóc tím đang cõng cậu bạn lười biếng của mình trên vai , cái hình bóng lúc Reo cõng Nagi dần hiện sau hai đứa nhóc ấy , cậu cười trong sự hạnh phúc hơn bao giờ hết 

- Họ đã được ở bên nhau rồi!

Hình bóng quen thuộc ấy đã được cậu nhìn thấy lần nữa , họ vẫn hạnh phúc cho dù không nhớ những tổn thương trong quá khứ , niềm vui nhỏ nhoi khi ở cạnh người thương thật đáng ngưỡng mộ.....

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me