Nagireo To Cung Yeu Cau Nagi
Kể từ ngày mà Nagi nói thích thì Reo, Reo cũng dần dần thân thiết với Nagi hơn, tạo ra cho Nagi một cảm giác khó tả. Như mọi ngày bình thường, Reo lại chờ Nagi đến trường rồi cả hai cùng ghé câu lạc bộ và vào lớp học. Hôm nay chẳng hiểu sao mà thời gian trôi nhanh lạ thường. Dù sáng mới đi học thôi mà giờ đã chuẩn bị ra về rồi. Vì là hôm nay Reo khá chán nên cậu quyết định rủ Nagi đi coi phim.
"Nagi à, có phim mới ra ngoài rạp, nghe nói phim đó hay lắm đấy, cậu đi xem với tớ nhé?" "phim mới? cậu muốn xem sao? xem với tớ?" "Um" "vậy cậu năn nỉ tớ đi rồi tớ sẽ đi coi cùng cậu!" nagi đề nghị em rồi nở một nụ cười thân thiện. Em nghe xong, thấy Zantetsu ở ngay đó, thế nên kéo zan đi coi phim luôn "cậu không đi thì tớ cũng không năn nỉ nhá!" em nói với giọng khinh bỉ đùa cợt. Nagi rất hoang mang, cậu không hiểu gì hết, mới nói giỡn mà ẻm kéo luôn thằng bạn ẻm đi coi phim luôn. Thế cậu là người ở lại à..? ÔI KHÔNG!! cậu chạy đuổi theo Reo...
Lúc đến rạp chiếu phim gần trường, cậu loay hoay tìm Reo, chỉ mong trong đám đông lấp ló mái tóc tím. Nhưng cậu chẳng cần tìm lâu thì cậu cũng thấu người cậu cần tìm. Em đứng ngay trước cửa xem phim, vẻ mặt em nhìn khá buồn rầu. Cậu vụt chạy đến chỗ em "này Reo à, Zantetsu đâu?" "sao cậu lại ở đây?" "tớ đi theo cậu, mà sao cậu đứng ở đây một mình? Zantetsu đâu?" "cậu ấy có việc bận nên về trước rồi, giờ cũng không còn ai coi phim với tớ, nên tớ đang chờ xe nhà tớ đến đón!" hóa ra em đứng chờ xe nhà em, zan, cậu đã đi về trước vì nhà cậu có việc bận. Nagi nhìn em như thế mà không khỏi xót xa, cậu không thích thậm chí là rất ghét nhìn thấy em mang vẻ buồn bã trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Cậu nói "nãy tớ đùa thôi, chứ tớ đi xem phim với cậu được mà.. bây giờ cậu xem phim với tớ nhé?" "thật hả? Nagi sẽ xem phim cùng tớ sao?" "ừm đúng rồi!" em nghe, liền cho tay vào túi quần, rút chiếc điện thoại ra khỏi túi, gọi điện cho ai đó. Cậu nghe em trò chuyện với người bên đầu giây bên kia cũng đủ hiểu rằng em đang nói chuyện với tài xế nhà em ấy. Sau khi em cúp máy, cậu nắm tay em, kéo em vào trong rạp mua vé. Reo đã trải qua biết bao lần cái nắm tay đến từ Nagi. Thế nhưng, hôm nay cái nắm tay ấy lại mang cho em một cảm xúc rất lạ. Dù trời có lạnh đến đâu thì tay em vẫn rất ấm áp bởi bàn tay to lớn của người kia đang nắm tay em. Có lẽ em đã thực sự thích Nagi thật rồi. Em chẳng thể chối bỏ được nữa. Dù em là nam giới thế nhưng, em không thể chối bỏ được tình cảm mà em dành cho cậu. Em đã thực sự thích cậu. Em khẳng định rằng em thích cậu từ rất lâu rồi, nhưng em toàn chối bỏ nó và cho rằng nó chỉ là rung động nhất thời mà thôi.
[…]
Cả hai cùng nhau mua vé xong rồi lại cùng nhau đi vào rạp chiếu phim. Em và cậu hệt như một cặp đôi. Những bạn nữ xung quanh, họ tỏ ra vẻ ngưỡng mộ đối với em và cậu vì cho rằng họ là cặp đôi. Em nghe những lời bàn tán đó, chỉ biết ngượng đỏ cả mặt mà vùi mặt vào người Nagi để che giấu. Phim rất hay, nó rất cảm động. Em đã khóc khi coi hết phim. Nagi, cậu thấy vậy liền dỗ cho em hết khóc. Cậu xoa xoa vào bàn tay nhỏ xinh của em như gửi lời an ủi.
"Cảm ơn Nagi vì hôm nay đã đi xem phim cùng với tớ nhé! Hôm nay thực sự tớ rất vui đấy!" "miễn Reo vui là được, tớ chỉ cần thế thôi! Mà đừng quên là tớ thích cậu lắm đấy nhé!" em lại đỏ mặt nữa rồi! trời ạ, em ngượng lắm ấy chứ. Mới xem phim xong mà nói câu này ngay chỗ đông người như thế này. "Tớ biết rồi.. Tớ sẽ có câu trả lời vào ngày mai.. nhé?" "được rồi Reo à, nào bây giờ chúng ta cùng về thôi nhé!" thế rồi cả hai cùng nhau đi về nhà..
End
______________________________
mấy pằ đi ngủ đi 😈. tuần này tui bận quá chời. Tuần sau cũng z nữa.. mà hint là có ngược..
tui chưa đọc lại nên có sai sót mấy bà thông cảm cho tui nhaa.
nhớ vote cho tui nha mí pằ💖
"Nagi à, có phim mới ra ngoài rạp, nghe nói phim đó hay lắm đấy, cậu đi xem với tớ nhé?" "phim mới? cậu muốn xem sao? xem với tớ?" "Um" "vậy cậu năn nỉ tớ đi rồi tớ sẽ đi coi cùng cậu!" nagi đề nghị em rồi nở một nụ cười thân thiện. Em nghe xong, thấy Zantetsu ở ngay đó, thế nên kéo zan đi coi phim luôn "cậu không đi thì tớ cũng không năn nỉ nhá!" em nói với giọng khinh bỉ đùa cợt. Nagi rất hoang mang, cậu không hiểu gì hết, mới nói giỡn mà ẻm kéo luôn thằng bạn ẻm đi coi phim luôn. Thế cậu là người ở lại à..? ÔI KHÔNG!! cậu chạy đuổi theo Reo...
Lúc đến rạp chiếu phim gần trường, cậu loay hoay tìm Reo, chỉ mong trong đám đông lấp ló mái tóc tím. Nhưng cậu chẳng cần tìm lâu thì cậu cũng thấu người cậu cần tìm. Em đứng ngay trước cửa xem phim, vẻ mặt em nhìn khá buồn rầu. Cậu vụt chạy đến chỗ em "này Reo à, Zantetsu đâu?" "sao cậu lại ở đây?" "tớ đi theo cậu, mà sao cậu đứng ở đây một mình? Zantetsu đâu?" "cậu ấy có việc bận nên về trước rồi, giờ cũng không còn ai coi phim với tớ, nên tớ đang chờ xe nhà tớ đến đón!" hóa ra em đứng chờ xe nhà em, zan, cậu đã đi về trước vì nhà cậu có việc bận. Nagi nhìn em như thế mà không khỏi xót xa, cậu không thích thậm chí là rất ghét nhìn thấy em mang vẻ buồn bã trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Cậu nói "nãy tớ đùa thôi, chứ tớ đi xem phim với cậu được mà.. bây giờ cậu xem phim với tớ nhé?" "thật hả? Nagi sẽ xem phim cùng tớ sao?" "ừm đúng rồi!" em nghe, liền cho tay vào túi quần, rút chiếc điện thoại ra khỏi túi, gọi điện cho ai đó. Cậu nghe em trò chuyện với người bên đầu giây bên kia cũng đủ hiểu rằng em đang nói chuyện với tài xế nhà em ấy. Sau khi em cúp máy, cậu nắm tay em, kéo em vào trong rạp mua vé. Reo đã trải qua biết bao lần cái nắm tay đến từ Nagi. Thế nhưng, hôm nay cái nắm tay ấy lại mang cho em một cảm xúc rất lạ. Dù trời có lạnh đến đâu thì tay em vẫn rất ấm áp bởi bàn tay to lớn của người kia đang nắm tay em. Có lẽ em đã thực sự thích Nagi thật rồi. Em chẳng thể chối bỏ được nữa. Dù em là nam giới thế nhưng, em không thể chối bỏ được tình cảm mà em dành cho cậu. Em đã thực sự thích cậu. Em khẳng định rằng em thích cậu từ rất lâu rồi, nhưng em toàn chối bỏ nó và cho rằng nó chỉ là rung động nhất thời mà thôi.
[…]
Cả hai cùng nhau mua vé xong rồi lại cùng nhau đi vào rạp chiếu phim. Em và cậu hệt như một cặp đôi. Những bạn nữ xung quanh, họ tỏ ra vẻ ngưỡng mộ đối với em và cậu vì cho rằng họ là cặp đôi. Em nghe những lời bàn tán đó, chỉ biết ngượng đỏ cả mặt mà vùi mặt vào người Nagi để che giấu. Phim rất hay, nó rất cảm động. Em đã khóc khi coi hết phim. Nagi, cậu thấy vậy liền dỗ cho em hết khóc. Cậu xoa xoa vào bàn tay nhỏ xinh của em như gửi lời an ủi.
"Cảm ơn Nagi vì hôm nay đã đi xem phim cùng với tớ nhé! Hôm nay thực sự tớ rất vui đấy!" "miễn Reo vui là được, tớ chỉ cần thế thôi! Mà đừng quên là tớ thích cậu lắm đấy nhé!" em lại đỏ mặt nữa rồi! trời ạ, em ngượng lắm ấy chứ. Mới xem phim xong mà nói câu này ngay chỗ đông người như thế này. "Tớ biết rồi.. Tớ sẽ có câu trả lời vào ngày mai.. nhé?" "được rồi Reo à, nào bây giờ chúng ta cùng về thôi nhé!" thế rồi cả hai cùng nhau đi về nhà..
End
______________________________
mấy pằ đi ngủ đi 😈. tuần này tui bận quá chời. Tuần sau cũng z nữa.. mà hint là có ngược..
tui chưa đọc lại nên có sai sót mấy bà thông cảm cho tui nhaa.
nhớ vote cho tui nha mí pằ💖
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me