Nagireo To Cung Yeu Cau Nagi
Valentine bên anh
Reo: em
Nagi: cậu
______________________________
Hôm nay là ngày 14/2 tức là ngày valentine. Vào những ngày này, cặp đôi nào cũng đều trao cho nhau những món quà tuyệt đẹp, những lời nói mật ngọt, trao nhao cả ngày của bản thân để dành cho đối phương. Em cũng thế! Đây là valentine đầu tiên của em với cậu. Cả hai bắt đầu mối quan hệ vào năm trước. Cả hai đều rất yêu nhau, thương nhau và sẵn sàng bảo vệ nhau mọi điều.
"Nagi à~ hôm nay là valentine đấy cậu nhớ chứ? Cậu hứa hôm nay đưa tớ đi chơi đấy" "aiss ngày này thật là phiền phức!" "..." "này Reo?" "hức.. hức" Nagi bỗng nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ người thương. Hóa ra là tuần trước, cậu có hứa valentine sẽ đưa em đi chơi. Thế nhưng hôm nay cậu lại nói ngày valentine là phiền phức, không khác nào cậu nói đưa em đi chơi là phiền phức . em nghe xong rất buồn, thế nên em đã khóc nấc lên. "N..Nagi nói hôm... nay.. hic đưa... hic... tớ đi chơi mà... cậu.. nói.. phiền phức!" em nói ngắt quãng vì đang khóc. "Tớ, tớ xin lỗi Reo của tớ. Tớ chỉ buột miệng nói ra thôi! Thực sự đi chơi với cậu không có phiền phức gì cả. Tớ xin lỗi" em chả nghe cậu nói, em đứng dậy rồi đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa một cái rầm! Cậu biết em đã giận cậu rồi. Cậu thực sự đã sai khi nói thế. Thế là cậu đứng dậy và đi ra khỏi nhà mua gì đó...
"Hức.. đã một tiếng rồi mà không vào dỗ mình... hết yêu mình thật rồi sao..? huhu đã thế tôi đây không cần!" em nói thế thôi chứ cũng thấy hơi buồn vì cậu chả vào dỗ em vì cậu đã đi mua đồ rồi còn đâu. Đến gần tối, em mới nghe được tiếng cạch, là tiếng mở cửa nhà. em cá rằng đó là Nagi, nhưng em không quan tâm đến cậu. "cộc cộc" "Reo ơi, cho tớ xin lỗi, cậu mở cửa cho tớ vào nhé?" "..." không một phản hồi dành cho cậu. "Reo à.. tớ biết lỗi rồi.. cậu mở cửa ra cho tớ vào nhé?" ... vẫn không có phản hồi. Reo bên trong, em thực sự rất giận cậu vì cậu đi đâu đó mà chả vào dỗ em. "Bé ơi cho anh vào nhé?" chợt cậu thay kiểu xưng hô một cách nhanh chóng. Em thấy ngại, nhưng em nói "vào đi, tớ không có khóa cửa!" Nagi bước vào theo lời nói của em. em dương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu, em thấy trên tay cậu đang cầm một con gấu bông rất to, nó to lắm! "tớ xin lỗi vì đã nói như thế, để chuộc lỗi nên.. tớ đã mua con gấu mà cậu thích để làm quà.. mong cậu nhận nhé?" em rất ngạc nhiên khi thấy cậu mua cho em con gấu bông mà em thích. Thực sự em sẽ khóc nữa mất, nhưng mà lần này là khóc trong sự hạnh phúc. Em chạy đến bên cậu, sà vào lòng cậu, hít lấy mùi hương như chưa từng được hít. Cậu cũng làm theo em, cậu bế em lên như cách bế em bé. cậu xoa vào đùi em như an ủi. "Thôi nào, đừng khóc nữa nhé? tớ biết lỗi rồi, hứa luôn là lần sau tớ sẽ không như vậy nữa!" "cậu hứa đấy nhé! mà lần sau... đừng có đổi kiểu xưng hô như thế... nha anh?" miệng thì nói đừng đổi xưng hô, thế nhưng lại nói "anh" ở những câu từ cuối. Cậu như sướng rơn, cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi chúa đã trao cho cậu một em người yêu xinh đẹp lại còn dễ thương nữa. "Um! Anh biết rồi.. bé đừng khóc nữa nhé? Anh thương bé lắm, bé khóc anh xót! À mà valentine này.. Bé có tặng anh cái gì khô-" chưa để cậu kịp nói hết câu, em đã hôn "chụt" một cái lên đôi môi của đối phương. Sau đó em ôm chặt Nagi hơn, em hôn lên má cậu, lên trán, lên chóp mũi và lại thêm một cái ngay môi, tỏ ra vẻ yêu chiếu đối với cậu. "Quà của tớ không to lắm.. mong cậu không chê!" cậu im lặng, nhưng cậu hôn lên môi em thay cho lời nói. "Không đâu Reo à.. món quà mà em dành cho anh chính là em, anh không cần gì nhiều đâu! Cảm ơn em vì đã đến bên anh!" "em.. em cũng cảm ơn anh vì đã đến bên em.. Thật vui vì năm nay, em được hưởng valentine bên anh!"
End ngoại truyện
______________________________
Sắp tới valentine rồi nên tui đăng chap này cho hai đứa nhỏ nha hơ hơ. tui thực hiện lời hứa rùi nhee.
Nhớ vote cho tui nha mí pằ💖
Reo: em
Nagi: cậu
______________________________
Hôm nay là ngày 14/2 tức là ngày valentine. Vào những ngày này, cặp đôi nào cũng đều trao cho nhau những món quà tuyệt đẹp, những lời nói mật ngọt, trao nhao cả ngày của bản thân để dành cho đối phương. Em cũng thế! Đây là valentine đầu tiên của em với cậu. Cả hai bắt đầu mối quan hệ vào năm trước. Cả hai đều rất yêu nhau, thương nhau và sẵn sàng bảo vệ nhau mọi điều.
"Nagi à~ hôm nay là valentine đấy cậu nhớ chứ? Cậu hứa hôm nay đưa tớ đi chơi đấy" "aiss ngày này thật là phiền phức!" "..." "này Reo?" "hức.. hức" Nagi bỗng nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ người thương. Hóa ra là tuần trước, cậu có hứa valentine sẽ đưa em đi chơi. Thế nhưng hôm nay cậu lại nói ngày valentine là phiền phức, không khác nào cậu nói đưa em đi chơi là phiền phức . em nghe xong rất buồn, thế nên em đã khóc nấc lên. "N..Nagi nói hôm... nay.. hic đưa... hic... tớ đi chơi mà... cậu.. nói.. phiền phức!" em nói ngắt quãng vì đang khóc. "Tớ, tớ xin lỗi Reo của tớ. Tớ chỉ buột miệng nói ra thôi! Thực sự đi chơi với cậu không có phiền phức gì cả. Tớ xin lỗi" em chả nghe cậu nói, em đứng dậy rồi đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa một cái rầm! Cậu biết em đã giận cậu rồi. Cậu thực sự đã sai khi nói thế. Thế là cậu đứng dậy và đi ra khỏi nhà mua gì đó...
"Hức.. đã một tiếng rồi mà không vào dỗ mình... hết yêu mình thật rồi sao..? huhu đã thế tôi đây không cần!" em nói thế thôi chứ cũng thấy hơi buồn vì cậu chả vào dỗ em vì cậu đã đi mua đồ rồi còn đâu. Đến gần tối, em mới nghe được tiếng cạch, là tiếng mở cửa nhà. em cá rằng đó là Nagi, nhưng em không quan tâm đến cậu. "cộc cộc" "Reo ơi, cho tớ xin lỗi, cậu mở cửa cho tớ vào nhé?" "..." không một phản hồi dành cho cậu. "Reo à.. tớ biết lỗi rồi.. cậu mở cửa ra cho tớ vào nhé?" ... vẫn không có phản hồi. Reo bên trong, em thực sự rất giận cậu vì cậu đi đâu đó mà chả vào dỗ em. "Bé ơi cho anh vào nhé?" chợt cậu thay kiểu xưng hô một cách nhanh chóng. Em thấy ngại, nhưng em nói "vào đi, tớ không có khóa cửa!" Nagi bước vào theo lời nói của em. em dương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu, em thấy trên tay cậu đang cầm một con gấu bông rất to, nó to lắm! "tớ xin lỗi vì đã nói như thế, để chuộc lỗi nên.. tớ đã mua con gấu mà cậu thích để làm quà.. mong cậu nhận nhé?" em rất ngạc nhiên khi thấy cậu mua cho em con gấu bông mà em thích. Thực sự em sẽ khóc nữa mất, nhưng mà lần này là khóc trong sự hạnh phúc. Em chạy đến bên cậu, sà vào lòng cậu, hít lấy mùi hương như chưa từng được hít. Cậu cũng làm theo em, cậu bế em lên như cách bế em bé. cậu xoa vào đùi em như an ủi. "Thôi nào, đừng khóc nữa nhé? tớ biết lỗi rồi, hứa luôn là lần sau tớ sẽ không như vậy nữa!" "cậu hứa đấy nhé! mà lần sau... đừng có đổi kiểu xưng hô như thế... nha anh?" miệng thì nói đừng đổi xưng hô, thế nhưng lại nói "anh" ở những câu từ cuối. Cậu như sướng rơn, cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi chúa đã trao cho cậu một em người yêu xinh đẹp lại còn dễ thương nữa. "Um! Anh biết rồi.. bé đừng khóc nữa nhé? Anh thương bé lắm, bé khóc anh xót! À mà valentine này.. Bé có tặng anh cái gì khô-" chưa để cậu kịp nói hết câu, em đã hôn "chụt" một cái lên đôi môi của đối phương. Sau đó em ôm chặt Nagi hơn, em hôn lên má cậu, lên trán, lên chóp mũi và lại thêm một cái ngay môi, tỏ ra vẻ yêu chiếu đối với cậu. "Quà của tớ không to lắm.. mong cậu không chê!" cậu im lặng, nhưng cậu hôn lên môi em thay cho lời nói. "Không đâu Reo à.. món quà mà em dành cho anh chính là em, anh không cần gì nhiều đâu! Cảm ơn em vì đã đến bên anh!" "em.. em cũng cảm ơn anh vì đã đến bên em.. Thật vui vì năm nay, em được hưởng valentine bên anh!"
End ngoại truyện
______________________________
Sắp tới valentine rồi nên tui đăng chap này cho hai đứa nhỏ nha hơ hơ. tui thực hiện lời hứa rùi nhee.
Nhớ vote cho tui nha mí pằ💖
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me