LoveTruyen.Me

Nagireo Youth Has You And Me

Vì tuổi trẻ là muôn vàn sự tự do
Yêu và thương, hồn nhiên đến đau lòng
_______________

Khi trái tim ta đồng điệu, sớm hay muộn, chắc chắn sẽ tìm được nhau. Tớ tìm thấy cậu, và cậu là điều mà cả đời này tớ trân trọng!

Nagi Seishiro là báu vật, là cộng sự, và là mối tình đầu của Mikage Reo, cậu thiếu gia luôn thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo.

Anh tô điểm cho cuộc đời cậu, đưa cậu đến với cảm giác của tình yêu mà dư vị còn lại vẫn mãi ngọt ngào như thuở ban đầu.

Đó là cảm nhận của Reo khi gặp được Nagi.
Còn với Nagi thì sao?

Chẳng có gì mấy, chỉ là, Reo không phiền phức.

Nhưng anh đâu biết, chỉ chừng đó thôi cũng đã thành "yêu" rồi, vì một kẻ như Nagi đâu biết cái gọi là tương tư?

Reo cho dù không biết Nagi cũng thích mình, cậu cũng vẫn cố chấp lao đến, dành cho anh tình yêu, tuổi trẻ và cả thanh xuân.

Tình yêu ngọt ngào, nhưng đau đớn.
Đau từ trong tim gan, từ đáy lòng.

Thế nên, đừng bỏ đi nhé? Hãy luôn bên cạnh tớ, cho dù cái chết có chưa lìa hai ta.






Hãy cùng tôi đi đến cuối chặng đường này, một mối tình ngọt ngào và gian truân của tuổi trẻ, nhưng đong đầy tình yêu, cùng bao kỉ niệm.

_____
Thanh xuân có cậu và tôi
Youth has you and me
_____

Những gì tôi viết có hơi xàm, vì dựa trên một số sự kiện mà chính tôi đã trải qua, tuy không phải một câu chuyên ngôn tình cảm động muốn rớt nước mắt thì cũng tạm gọi là kết thúc nhưng có happyending đi🤧

Chẳng khi nào yên ổn với Nagi Seishiro hơn lúc này, ra chơi và nằm ngủ, lớp học thì im ắng vì bọn láo nháo nào đó đã ra ngoài hết, chỉ còn vài đứa nhạt nhẽo ngồi trong lớp rì rầm nói chuyện với nhau thôi, cũng không phiền phức lắm. Cậu thiu thiu ngủ, gió từ khe cửa sổ mát rượi càng làm Nagi dễ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ chập chờn thường có mỗi buổi trưa hè.

"Ể? Cậu ta dễ thương quá ha?"
"Gì? Mày để ý à?"
"Ừ thì một chút..."

Hửm? Ai thế?
Nagi ngủ nhưng vẫn chưa vào giấc hẳn, mi mắt vẫn dán chặt vào nhau, không muốn mở ra, nên nghe rõ được cuộc đối thoại của hai người nào đó. Bỗng một mùi hoa oải hương nhẹ nhàng vấn vít quanh đầu mũi cậu, và Nagi nhận ra một trong hai người đang nói là Mikage Reo- cậu ấm nhà giàu nổi tiếng trong trường. Và hai người học chung lớp.

"Cậu ta khá lạnh lùng, gần như chả nói chuyện với ai bao giờ, cũng cao, đẹp nhưng mà nhạt nhẽo lắm. Lại còn lười có tiếng, thế mà vẫn học giỏi sau cậu cơ đấy! Ông trời bất công mà."

Đó là cậu trong mắt mọi người sao? Mà kệ đi, để ý phiền phức lắm.

"Cậu ta giỏi đó chứ? Chiều cao lý tưởng cho mấy môn thể thao này, tôi muốn mời cậu ấy vào clb của tôi. Cậu ta tên gì vậy?"

"Nagi Seishiro."
Reo giật thót, đang yên đang lành Nagi lại mở mắt ra và đáp lại câu hỏi của em.

"A! Cậu dậy rồi sao? Xin lỗi chắc bọn tôi làm phiền cậu rồi..."
"Không, cũng bình thường."
Ánh mắt cậu rơi lên khuôn mặt thanh tú của Reo. Ừm, da trắng, cơ thể cân đối, mắt to, môi mỏng, mông b- ấy bậy. Nói chung là đẹp, em hơi dè chừng khi thấy Nagi nhìn mình đắm đuối như vậy, nên xin phép lánh đi nhé.

"Ahaha, vậy thôi, nói chuyện với cậu sau, chúng tôi về chỗ đây!"
Và Reo kéo cậu bạn kia chạy mất.

Tiếc quá, biết thế vừa nãy không tỉnh dậy sớm hơn rồi... Nagi thích mùi hương của em, thích hơi ấm của em. Muốn được giữ em lại...

Lần sau chắc chắn phải áp sát được, thu hẹp khoảng cách!!!

Ừ thì đấy, nghe được hết những gì Reo nói rồi thì triển thôi. Nagi phải nói là đệ nhất mặt dày. Người ta đã ngại nói chuyện sau hôm bị bắt tận tay day tận trán là ngắm trai đẹp rồi mà cậu cứ nhất quyết phải đón đường để được Reo mời vào clb. Hết cách nên em đành mở lời mời cậu trước.

"Này Nagi. Nếu được, cậu có thể chơi bóng với tôi chứ?"
Còn chờ gì nữa? Nagi đã định đồng ý mà không cần đến 1 giây suy nghĩ.

Nhưng đến giây thứ 2, cậu đã thay đổi lời nói của mình.

"Lười lắm, cậu phải chiều chuộng tôi thì tôi mới vào."
*Cái gì vậy?*
Reo nghĩ bản thân không quen kẻ trước mặt, Nagi Seishiro cậu nghe đồn là "lạnh lùng boi ngầu lòi ác quỷ máu lạnh làm bao nàng điêu đứng" cơ mà? Cái giọng nũng nịu trẻ con đấy là gì?

"Đ-Được rồi... vậy thì chiều nay 6h tại phòng clb nhé!"
"Reo nhanh quên quá~"
"Hả?"
"Tớ bảo cậu phải chiều chuộng tớ cơ mà?"

Này nhé, hoang mang lắm rồi đấy, rốt cuộc là muốn cái gì đây hả?

"Reo cậu mau cõng tớ~"
"À... ừ được rồi, mau lại đây nào."
Reo quay lưng về phía cậu, ra hiệu bảo Nagi mau lên.
Khi tựa đầu vào cằm em và thân thể cả hai chạm vào nhau, cậu cảm giác như có thể nghe được tiếng hai trái tim đang đập chung một nhịp đập.

Lâu dần thành quen, nhờ tài năng vốn có của bản thân cùng những pha xử lý không bóng chuẩn xác khi combat, cậu thành công chiếm được cảm tình của Reo. Giữ đúng lời hứa là chăm lo đến từng chi tiết cho cộng sự lười biếng, Reo không hề thấy phiền mà còn tự nguyện, Nagi chỉ cần học và đá bóng, còn lại thiếu gia lo, dù sao nhà cậu cũng đâu có thiếu tiền? Mỗi ngày đưa đón bạn thân đi học, ăn thì đút tận miệng, di chuyển thì chẳng cần chạm chân xuống đất. Đi đâu cũng có nhau, thấy thỏ lười thì sẽ thấy thiếu gia kè kè bên cạnh, còn thấy thiếu gia thì sẽ thấy thỏ lười bám đít đằng sau. Chỉ thiếu mỗi nước là tắm chung ngủ chung nữa thôi.

Nagi thì sao? Chẳng cần bàn cãi, lười nên sống có Reo thế này đỡ phiền hẳn, lại còn giàu, cậu thích gì là được chiều nấy. Chỉ việc hưởng thụ thôi, có gì khó là thiếu gia lo mà.


Ấy, nhưng mà qua con mắt kẻ khác thì nó lại lạ lắm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me