Nagumo X Y N Trai Tim Cung Biet Dau
“Florence đẹp thật, nhưng đôi khi... nó đẹp đến mức khiến người ta buồn,” Y/n vừa nói vừa uể oải nằm dài trên ghế sofa trong tiệm bánh đã đóng cửa từ sớm.Ở đầu kia chiếc ghế dài là Min, bạn thân của cô từ những ngày còn học ở Tokyo. Min vừa đáp chuyến bay đến Florence sau gần nửa năm không gặp. Mái tóc uốn xoăn nhẹ của Min có vài lọn rối do máy bay, nhưng ánh mắt vẫn sắc và sáng như trước.“Buồn thì phải đi giải khuây chứ. Tối nay đi đâu không?” Min hỏi, nhướng mày.Y/n chống tay ngồi dậy, tay cầm ly trà đã nguội. “Có một nơi... nhưng tớ không chắc có muốn quay lại đó không.”“Nghe là biết có mùi tình cũ rồi,” Min cười khúc khích. “Nhưng tớ ở đây rồi. Không đi thì tớ lôi cậu ra khỏi tiệm bằng mọi giá.”Y/n thở dài. “Được. Nhưng nếu gặp gì kỳ lạ, đừng hỏi gì nhé.”
Bar Luna Nera nằm cuối một con hẻm bằng đá, ánh đèn tím mờ ảo hắt ra từ ô cửa kính cao sát trần. Cánh cửa gỗ vẫn như ngày nào — cũ kỹ, trầy xước, và mang mùi của những bí mật chưa kể.Y/n đứng khựng lại một nhịp khi nhìn thấy biển hiệu ấy.Min nhìn cô. “Chắc chứ?”“Ừ.” Y/n kéo tay Min vào. “Cũng chỉ là một quán bar thôi mà.”Nhưng cô biết, trong tim mình, đó không chỉ là một quán bar.
Không gian bên trong vẫn như cũ: tiếng nhạc deep house đều đặn, ánh đèn nhấp nháy nhẹ trên nền sàn đá lạnh, và quầy bar bằng gỗ tối màu nơi các bartender mặc áo sơ mi đen, tay pha chế điệu nghệ.Y/n ngồi vào góc quen thuộc. Một góc khuất nhưng nhìn được toàn sàn nhảy. Cô từng ngồi đây, uống cạn ba ly martini và bị dụ dỗ bởi một kẻ xa lạ — nếu hôm đó Nagumo không đến...“Cậu ổn chứ?” Min hỏi, khi cả hai đã gọi xong đồ uống.Y/n gật. Nhưng khi ly mojito chạm môi, cổ họng cô đắng nghét.Ký ức tràn về như thủy triều: ánh mắt của Nagumo trong đêm tối ấy, cách anh siết chặt tay cô và ném thẳng gã đàn ông kia ra khỏi cửa như một cơn bão. Khi đó, anh điên cuồng. Sở hữu. Ghen tuông. Nhưng cũng là lúc cô thấy rõ nhất: anh yêu.“Đã lâu không ra ngoài nhỉ,” Y/n cố lảng đi bằng nụ cười nhạt.Min gật đầu. “Ừ, nhưng tớ thấy có vài ánh mắt nhìn cậu rồi đấy.”Cô chẳng bận tâm. Ánh mắt thì có ích gì?Khi người duy nhất từng làm trái tim cô loạn nhịp... đã không còn ở đây.
Khoảng 30 phút sau, Min bị một anh chàng người Ý mời ra nhảy. Cô ngoảnh lại nhìn Y/n như muốn hỏi có được không, và Y/n chỉ mỉm cười gật đầu.Cô ở lại một mình.Ly thứ hai là gin tonic.Nhạc bắt đầu chuyển sang slow beat. Mùi thuốc lá điện tử vương nhẹ. Không ai nhận ra cô gái ngồi ở góc bar là ai, nhưng gương mặt ấy... buồn như một đoạn phim cũ không có âm thanh.“Cô thường ngồi một mình như vậy à?”Một giọng đàn ông lạ vang lên. Anh ta mặc vest nhung, tóc dài búi gọn, ánh mắt sâu nhưng lẫn chút chơi bời. Một kiểu đàn ông Florence có quá nhiều.“Không thường xuyên,” Y/n đáp gọn.“Cô đẹp theo kiểu... đã từng tổn thương sâu sắc.”Y/n bật cười. “Anh định dùng câu đó để tán tỉnh à?”Anh ta nhún vai. “Không. Chỉ là thấy giống mình nên bắt chuyện thôi.”Họ uống cùng nhau. Một lúc. Không nhiều lời. Nhưng trong một giây nào đó, khi gã đàn ông chạm vào cổ tay cô, Y/n thấy mình khựng lại.Cô không còn thuộc về thứ cảm giác này nữa.Không còn muốn bắt đầu lại một trò chơi mà kết thúc chỉ có đau.
Khoảng gần nửa đêm, Min quay lại, má đỏ hồng, cười vui vẻ. “Tớ thấy cậu không hợp với bar nữa rồi.”Y/n gật đầu, đứng dậy.Lúc bước ra khỏi bar, gió đêm se lạnh. Cô kéo cổ áo lên, ngoái lại nhìn bảng hiệu tím phía sau.Ngày ấy, khi cô gặp Nagumo ở đây, tất cả bắt đầu bằng một chuỗi sai lầm. Nhưng từ sai lầm ấy, cô biết yêu. Biết được thế nào là khát vọng, là thương tổn, là tha thứ.Còn giờ đây, quay lại nơi ấy, cô chỉ thấy bình yên.Có lẽ... mình đã thực sự lớn rồi.
Đêm hôm đó, trong căn phòng nhỏ tại Florence, Y/n nằm bên cạnh Min đang ngủ say. Ánh đèn vàng mờ, tiếng phố cổ xa xa vọng lại.Cô mở ngăn tủ, lấy cuốn sách ảnh từng nhận được từ Tokyo.Lật đến bức ảnh cuối cùng.Là cô — ngồi trên bậc thang ở Venice, miệng cười, ánh mắt nhìn Nagumo qua ống kính.Dưới bức ảnh có ghi dòng chữ nhỏ:“Nếu một ngày em quay lại nơi đã bắt đầu, hãy nhớ rằng... anh vẫn luôn ở đó, chờ.”Y/n khẽ chạm tay vào dòng chữ.Rồi tắt đèn.Và lần đầu tiên sau rất lâu, cô ngủ một giấc sâu, không mộng mị.
Bar Luna Nera nằm cuối một con hẻm bằng đá, ánh đèn tím mờ ảo hắt ra từ ô cửa kính cao sát trần. Cánh cửa gỗ vẫn như ngày nào — cũ kỹ, trầy xước, và mang mùi của những bí mật chưa kể.Y/n đứng khựng lại một nhịp khi nhìn thấy biển hiệu ấy.Min nhìn cô. “Chắc chứ?”“Ừ.” Y/n kéo tay Min vào. “Cũng chỉ là một quán bar thôi mà.”Nhưng cô biết, trong tim mình, đó không chỉ là một quán bar.
Không gian bên trong vẫn như cũ: tiếng nhạc deep house đều đặn, ánh đèn nhấp nháy nhẹ trên nền sàn đá lạnh, và quầy bar bằng gỗ tối màu nơi các bartender mặc áo sơ mi đen, tay pha chế điệu nghệ.Y/n ngồi vào góc quen thuộc. Một góc khuất nhưng nhìn được toàn sàn nhảy. Cô từng ngồi đây, uống cạn ba ly martini và bị dụ dỗ bởi một kẻ xa lạ — nếu hôm đó Nagumo không đến...“Cậu ổn chứ?” Min hỏi, khi cả hai đã gọi xong đồ uống.Y/n gật. Nhưng khi ly mojito chạm môi, cổ họng cô đắng nghét.Ký ức tràn về như thủy triều: ánh mắt của Nagumo trong đêm tối ấy, cách anh siết chặt tay cô và ném thẳng gã đàn ông kia ra khỏi cửa như một cơn bão. Khi đó, anh điên cuồng. Sở hữu. Ghen tuông. Nhưng cũng là lúc cô thấy rõ nhất: anh yêu.“Đã lâu không ra ngoài nhỉ,” Y/n cố lảng đi bằng nụ cười nhạt.Min gật đầu. “Ừ, nhưng tớ thấy có vài ánh mắt nhìn cậu rồi đấy.”Cô chẳng bận tâm. Ánh mắt thì có ích gì?Khi người duy nhất từng làm trái tim cô loạn nhịp... đã không còn ở đây.
Khoảng 30 phút sau, Min bị một anh chàng người Ý mời ra nhảy. Cô ngoảnh lại nhìn Y/n như muốn hỏi có được không, và Y/n chỉ mỉm cười gật đầu.Cô ở lại một mình.Ly thứ hai là gin tonic.Nhạc bắt đầu chuyển sang slow beat. Mùi thuốc lá điện tử vương nhẹ. Không ai nhận ra cô gái ngồi ở góc bar là ai, nhưng gương mặt ấy... buồn như một đoạn phim cũ không có âm thanh.“Cô thường ngồi một mình như vậy à?”Một giọng đàn ông lạ vang lên. Anh ta mặc vest nhung, tóc dài búi gọn, ánh mắt sâu nhưng lẫn chút chơi bời. Một kiểu đàn ông Florence có quá nhiều.“Không thường xuyên,” Y/n đáp gọn.“Cô đẹp theo kiểu... đã từng tổn thương sâu sắc.”Y/n bật cười. “Anh định dùng câu đó để tán tỉnh à?”Anh ta nhún vai. “Không. Chỉ là thấy giống mình nên bắt chuyện thôi.”Họ uống cùng nhau. Một lúc. Không nhiều lời. Nhưng trong một giây nào đó, khi gã đàn ông chạm vào cổ tay cô, Y/n thấy mình khựng lại.Cô không còn thuộc về thứ cảm giác này nữa.Không còn muốn bắt đầu lại một trò chơi mà kết thúc chỉ có đau.
Khoảng gần nửa đêm, Min quay lại, má đỏ hồng, cười vui vẻ. “Tớ thấy cậu không hợp với bar nữa rồi.”Y/n gật đầu, đứng dậy.Lúc bước ra khỏi bar, gió đêm se lạnh. Cô kéo cổ áo lên, ngoái lại nhìn bảng hiệu tím phía sau.Ngày ấy, khi cô gặp Nagumo ở đây, tất cả bắt đầu bằng một chuỗi sai lầm. Nhưng từ sai lầm ấy, cô biết yêu. Biết được thế nào là khát vọng, là thương tổn, là tha thứ.Còn giờ đây, quay lại nơi ấy, cô chỉ thấy bình yên.Có lẽ... mình đã thực sự lớn rồi.
Đêm hôm đó, trong căn phòng nhỏ tại Florence, Y/n nằm bên cạnh Min đang ngủ say. Ánh đèn vàng mờ, tiếng phố cổ xa xa vọng lại.Cô mở ngăn tủ, lấy cuốn sách ảnh từng nhận được từ Tokyo.Lật đến bức ảnh cuối cùng.Là cô — ngồi trên bậc thang ở Venice, miệng cười, ánh mắt nhìn Nagumo qua ống kính.Dưới bức ảnh có ghi dòng chữ nhỏ:“Nếu một ngày em quay lại nơi đã bắt đầu, hãy nhớ rằng... anh vẫn luôn ở đó, chờ.”Y/n khẽ chạm tay vào dòng chữ.Rồi tắt đèn.Và lần đầu tiên sau rất lâu, cô ngủ một giấc sâu, không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me